Sau vụ ấy nhà bà Tâm đóng cửa im lìm gần như không ai lai vãng đến nữa . Kha thì đã phát điên sau cái chết của vợ con nên được hàng xóm đưa vào trại tâm thần . Người ta kể với nhau rằng vào những đêm tối trời gã vẫn lẩm bẩm trong miệng :
– Mẹ ơi … con hại chết mẹ rồi …
Rồi phá lên cười sằng sặc .
– Xe ôm không chị ơi !!!!
Thành cất tiếng mời chào rồi lại bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở lên miệng . Số là lão Tâm nhất định không cho vợ chồng anh được viếng hay chôn cất bà Hạnh nên cực chẳng đã hai vợ chồng phải trở về Hà Nội dù trong lòng luôn thương xót bà . Thành còn cho lập hẳn một bàn thờ nhỏ để hai vợ chồng có nơi mà hương lửa cho người mẹ nuôi xấu số của mình
– Cậu có phải là cậu Thành không ?
Một tiếng nói trầm ấm làm Thành bỏ tờ báo đang đọc rồi đáp :
– Vâng ! Cháu là Thành đây ạ ! Mà bác là …
– Tôi là Tư ! Hoài Tư ! Thế chẳng hay vợ cậu tên là gì ?
Thành ngơ ngác đáp :
– Liên ! Vợ cháu lên là Liên ! Có chuyện gì sao bác ?
Bà Tư ngừng một lát rồi tiếp lời :
– Tôi là hàng xóm nhà cụ Hạnh. Cụ Hạnh xấu số chẳng may qua đời , cụ sống khôn thác thiêng báo mộng cho tôi mấy lần . Mới đêm qua thôi cụ còn về bảo tôi nhất định sáng nay phải lên Hà Nội . Đúng giờ này tôi sẽ thấy một người xe ôm , mặc áo kẻ caro , chừng ngoài 30 , mặt vuông vức và đang ngồi trên xe đọc báo . Tôi nhìn quanh thì thấy có mỗi cậu đúng như lời cụ báo . Cụ còn đặc biệt căn dặn là người đó có vợ tên Liên , làm nghề bán xôi dạo
Hai mắt thành chợt cay xè , ngước đầu lên nhìn trời rồi run giọng nói :
– Mẹ ơi ! Mẹ vẫn nhớ tới chúng con ư ?
Bà Tư hấp tấp móc trong cái túi vải nâu sồng ra một chiếc hộp gỗ to hơn hai bàn tay người lớn rồi giao cho Thành và bảo :
– Đây là năm mươi cây vàng , vốn là số tiền cụ Hạnh làm ăn buôn bán , tích cóp được suốt mấy chục năm , lại nhờ tôi khi cụ chết đi thì lấy đó mà lo hậu sự . Đêm qua cụ về , cụ bảo tôi bằng mọi cách phải giao cho vợ chồng cậu , để vợ chồng cậu có vốn lập nghiệp . Nhất định cậu phải nhận cho cụ an lòng nơi chín suối .
Thành mở chiếc hộp gỗ thì rặt vàng là vàng , đến lúc bóng bà Tư khuất xa mà Thành vẫn đứng chôn chân tại chỗ . Sau khi có được số vàng , hai vợ chồng đã dựng được căn nhà nhỏ mà có chỗ an cư ở ngoại ô Hà Nội . Thành còn cho cất mộ mẹ Hạnh về nghĩa trang gần nhà để tiện bề hương lửa . Lúc ngôi mộ mới đã khang trang , hai vợ chồng thắp ba cây nhang đỏ rực cắm xuống rồi hai cặp mắt cay xè mà rằng :
– Mẹ ơi !!! An nghỉ mẹ nhé !!!
Một tiếng kêu cất lên nho nhỏ vang vọng trên tầng không :
– Quạaaaaaaa !!!!!
” cho con gánh mẹ một lần , cả đời mẹ đã tảo tần gánh con ”
Hết !