Chương 5:
Ông Tùng cúp máy hoảng hốt chạy đi được mấy bước ,chợt nhớ lời Thầy Tâm đã nói,xoay người lại chạy qua bên đám ma nhà Ông Duy.chạy đến bên Thầy Tâm quỳ gối xuống thở dồn dập mếu máu nói :
“Thầy ơi…huhu…cứu con gái con với.”
Thầy Tâm đưa tay đỡ Ông Tùng ngồi lên ghế vội hỏi :
“Có chuyện gì vậy chú.”
Ông Tùng mếu máo nói lại sự việc mà con gái vừa bị tai nạn.Thầy Tâm gật gù đã hiểu đưa tay 2 ngón tay đặt lên trán Ông Tùng lẩm nhẩm đọc kinh sau khoản 3 phút Thầy Tâm bỏ tay xuống thở hắt ra một hơi.nhìn thẳng vào mắt Ông Tùng giọng trầm lại:
“Con gái Ông thì có thể qua khỏi còn Ông thì khó đó.”
Ông Tùng nhíu chân mày hỏi :
“Thầy nói vậy là sao ạ.”
Thầy Tâm đứng lên kéo Ông Tùng đến một nơi không có người nói :
“Ông đã từng làm một chuyện gì đó ác chưa.”
Ông Tùng lắc đầu,chợt nhớ một chuyện vào 25 năm trước khựng lại lắp bắp :
“Con con con con.”
Thầy Tâm gằn giọng :
“Chuyện làm sao nói tôi biết ,để tôi còn giúp được Ông trước khi nó quá muộn.”
Ông Tùng đắng đo nhìn về xa xăm bắt đầu kể về chuyện vào 25 năm trước Ông cùng Lão Quý Ông Duy hãm hiếp cô gái.Thầy Tâm nghe kể trong lòng không thể nguôi cơn bực tức,nắm chặt tay nhắm mắt lại,mở mắt ra nhìn Ông Tùng lắc đầu :
“Đời có vây có trả,có lẽ Ông giữ được tính mạng và sao đó thì không biết.”
Nói rồi Thầy Tâm bước thẳng vào trong bàn ngồi xuống nói chuyện với Ông Nghĩa.Ông Tùng nghĩ lại những việc mình làm thua cả cầm thú.Ông đấm vào ngực thình thịch,một lác cũng bình tĩnh lại vào trong lại gần Thầy Tâm hỏi :
“Giờ con phải làm gì thầy.”
Thầy Tâm lắc đầu nói :
“Ông cứ đi về đi đến lúc tôi sẽ đến giúp.”
Nghe Thầy đã nói vậy Ông Tùng mặt buồn ủ rũ lủi thủi đi về nhà..
đến trưa Thầy Tâm đi qua bên ngôi nhà bề thế của Ông Tùng vừa đến trước cửa đã thấy một cô bé tầm 17 tuổi đang quét sân.cô bé vừa thấy có người thì gọi lớn vào trong :
“Chú Tùng ơi có ai kím kìa.”
Nghe tiếng cô bé nói có người kím mình Ông Tùng từ trong nhà bước ra,vừa thấy Thầy Tâm thì mừng húm nhào tới ôm.Thầy Tâm đẩy nhẹ ra nói :
“Hôm nay có lẽ là ngày ông trả lại những gì đã gây ra,tôi sẽ giúp ông được phần nào hay phần đó.”
Ông Tùng quỳ xuống mếu máo khóc :
“Huhu..thầy cứu giúp con với..huhu.”
Thầy Tâm đưa tay ra đỡ lên nói :
“Thôi trước mắt là ông bình tĩnh lại rồi tôi tìm cách giúp cho.”
“Dạ dạ thầy, con mời thầy vào trong nhà uống nước.”
Ông Tùng quay mặt sang cô bé :
“Như con đi rót cho chú với thầy hai ly nước.”
Cô Bé đứng một bên nãy giờ cũng chả hiểu chuyện nghe Ông Tùng kêu gật đầu liền đáp :
“Dạ con rót liền.”
Ông Tùng dẫn thầy Tâm vào trong bộ ghế gỗ ngồi xuống.Như cũng bưng hai ly nước lên đặt trước mặt Thầy với Ông Tùng rồi cô bé ra trước quét sân tiếp.Thầy Tâm nhìn xung quanh nhà không thấy ai thì hỏi :
“Người Nhà Ông đâu .”
Ông Tùng đáp :
“Dạ vợ con nó lên Sài Gòn chăm con gái rồi Thầy ạ.”
Thầy Tâm đưa tay lên tính toán,bỏ tay xuống nói :
“Bây giờ Ông có thể mua cho tôi một cái lưới bắt cá và hái cho tôi vài nhánh tầm vông được không.”
Ông Tùng đáp :
“Dạ được Thầy.”
Quay mặt ra ngoài định gọi Cô Bé.Thầy đưa tay cản lại vội nói :
“Mấy cái này là Ông tự đi mua và tìm chứ không nhờ ai được đâu.”
Ông Tùng gật đầu đứng lên bước đi thì Thầy Tâm nói tiếp :
“Mà Ông cho con bé ngoài trước nghĩ làm đi đừng để chuyện này dính dáng đến con bé.”
Ông Tùng Đáp :
“Dạ thầy.”
Bước ra ngoài sân quắc tay kêu cô bé lại gần nói :
“Như nay chú cho con nghỉ đó đi về đi.”
Cô bé được nghỉ thì nhảy cẫng lên vui mừng cảm ơn liên tục,cầm cây chổi lên định quét tiếp thì Ông Tùng nói :
“Về đi mốt cô mày về rồi qua làm.”
Như đáp :
“Dạ chú.”
Rồi cất cây chổi vào trong cạnh nhà đi nhanh ra cổng về.Ông Tùng vội gọi cô bé lại hỏi :
“Nhà con có lưới bắt cá với tầm vông không Như.”
Như gật đầu đáp :
“Dạ có chú ,cha con giăng lưới cá,tầm vông thì sau nhà con bao la,để con chạy về lại cho.”
Ông Tùng lắc đầu nói :
“Thôi để chú qua cùng con.”
nói rồi hai chú cháu bước đi trên con đường nông thôn.lúc này thầy Tâm đang cột vài miếng vải màu vàng hình vuông dài khoảng một gan tay,lên bốn góc cột nhà.cột xong Thầy đi vào trong ngồi uống nước, khoản một xíu thì Ông Tùng cũng đem lưới cá và nhánh tầm vông về.Thầy Tâm đưa tay ra lấy cười :
“Khà khà..ở đâu nhanh vậy Ông .”
Ông Tùng cười đáp :
“Dạ con mua lưới bên con bé,nhà nó thì nghèo mẹ mất sớm còn hai cha con lủi thủi sống qua ngày,bữa có lần con đi ngang nhà thấy con bé tội quá nhận nó vô giúp việc tới giờ.”
Thầy Tâm mỉm cười :
“Đó cũng là một việc tốt đó,mà thôi Ông giúp tôi một tay.”
Hai người bắt đầu cắt tay lưới ra thành bốn mảnh mỗi khúc dài 2 mét đặt bốn gốc sân nhà,xong hết Thầy Tâm lấy trong túi lác ra một hủ màu đỏ rắc lên bốn tấm lưới.Ông Tùng không biết liền hỏi :
“Cái đó là gì vậy thầy.”
Cất cái hủ vào trong túi cái túi lác Thầy Tâm đáp :
“Đây là chu sa,Ông đi lấy giúp tôi một thau nước sạch với.”
Ông Tùng vội chạy ra múc một thau nước đem lên.Thầy Tâm ngồi trong bàn gỗ kêu đặt xuống,rồi lấy hủ chu sa đổ vào thau,nước bắt đầu đổi thành màu đỏ nâu.Thầy Tâm lấy ba nhánh tầm vông ngâm vô rồi đẩy sang một bên.rồi ngồi uống nước với Ông Tùng đến khi bầu trời sụp tối.tiếng chó sủa lên làm thêm càng rùng rợn giữa cái bóng tối tĩnh mịch.đâu đó phía ngoài có luồng gió mạnh tấp nập vào trong nhà.Thầy Tâm vội vàng lấy ba nhánh tầm vông nhét vào trong ngực áo rồi cởi luôn cái túi lác để sang một bên.bước ra trước cửa đứng chờ đợi một thứ gì đó đến.Ông Tùng run rẩy nép sau lưng.đằng xa bóng người mặc bộ đồ bà ba màu đỏ đang tiến đến nhà Ông Tùng.bước vô trong sân nhìn thẳng vào Thầy Tâm với Ông Tùng với ánh mắt đỏ ngầu nhe hàm răng nhọn hoắt của mình ra.Ông Tùng nhận ra người đến lắp ba lắp bắp :
“Ông..Ông Lý Lý..mua chó.”
Thầy Tâm liền hỏi :
“Ông biết người này.”
Ông Tùng đáp :
“Dạ là Ông Lý bán chó ở giữa ấp đó thầy.”
Ông Lý ngước mặt lên trời cười lớn :
“Hahaha..mày nhớ tao chứ thằng súc sinh.”
Khuôn mặt Ông Lý biến đổi lúc người phụ nữ lúc Ông Lý.Ông Tùng thấy mặt người phụ nữ thì quỳ gối xuống cầu xin :
“Cô ơi tha cho tôi..huhu..lúc trước tôi lỡ dại.”
Khuôn mặt là người phụ nữ giận dữ quát lớn :
“Mày biết không..nhà tao thì một đứa em ,một người mẹ già,bữa đó tao đi mua thuốc đến nay đã 25 năm mà chưa gặp lại họ.. Huhu..lũ súc sinh tụi mày đã giết tao rồi quăng xuống sông để cho tao chẳng được về,tao phải trôi dạt đến một cái ấp khác chẳng ai biết tao là ai ,khuông mặt tao thì như vậy nè.”
Người phụ nữ liền biến thành khuôn mặt lủng lỗ chỗ trên đó còn có vài con dồi đang bò lúc nhút trợn mắt dữ tợn nhìn thẳng vào Ông Tùng gằn giọng :
“Mày trả đủ lại hết cho tao.”
Thầy Tâm nãy giờ im lặng,bây giờ cất tiếng giọng âm trầm :
“Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một xíu được không.”
Người phụ nữ nhíu chân mày quay ngoắt sang Thầy Tâm cười lớn :
“Hahaha…có gì để nói hả ông già.”
Thầy Tâm vừa nghe vậy cảm nhận quá nhiều oán khí bốc lên từ người phụ nữ,ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt lại lẩm nhẩm đọc Kinh.người phụ nữ vừa nghe tiếng Kinh thì biết là chuyện gì vội vã xoay người chạy thẳng ra cổng trốn vào trong bóng tối.bốn mảnh lưới cá đặt xung quanh gốc nhà bắt đầu sáng rực lên đuổi theo,được một khúc thì rơi lộp bộp xuống đất rồi bốc cháy bừng bừng.người phụ nữ xoay đầu lại lộ ra nụ cười,rồi bước nhanh vào trong bóng tối.
Thầy Tâm mở đôi mắt còn đang lập loè,đứng dậy chạy vào nhà lấy túi lác mang trên vai đuổi nhanh theo bóng người phụ nữ..
bên đám ma Ông Duy đến khuya từ đâu có làng gió tấp nập thổi vào trong nhà khiến cho người thân Ông Duy run rẩy vội bước vào trong bộ dạt ngồi.từ trong quan tài Ông Duy.cụp một tiếng cụp hai tiếng rồi đập liên tục vào trong quan tài. nghe tiếng đó người nhà Ông Duy như chết đứng tại chỗ không dám thở mạnh,mấy đứa nhỏ đang ngủ nghe tiếng lụp cụp từ trong quan tài khóc óe lên.ở ngoài Thầy Tâm chạy xòng xọc tới,nghe từ trong quan tài có tiếng cụp cụp. Thầy ngồi xếp bằng xuống đất lấy sợi dây chuỗi lần hạt đọc lớn tiếng Kinh.được một hồi thì tiếng đập vào quan tài nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng chỉ còn tiếng Kinh của Thầy Tâm vang vọng.Thầy mở mắt ra nhìn xung quanh đưa mắt tới con chó đang nằm im thin thít dưới quan tài.Thầy dự cảm không lành bước tới đá nhẹ lên bụng con chó thì từ dưới bụng phát ra mùi tanh thúi ngồi xuống vạch lông con chó ra thì thấy có một lổ nhỏ bằng đầu ống hút đang có những con dồi bò tới bò lui .Thầy Tâm lấy ra hủ chu sa rắc lên thì mấy con dồi nổ lụp bụp.Thầy cất hủ chu sa vào trong túi lác.một ông già sem sem tuổi với Thầy bước đến khều nhẹ lên vai hỏi :
“Chuyện này là sao vậy Thầy.”
Thầy Tâm chắp hai tay lên đáp :
“Không sao đâu chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi à,mọi người coi thu dọn và chôn con chó,tôi có chút việc chào mọi người.”
Nói rồi Thầy Tâm bước đi trên con đường vắng vẻ của nông thôn vừa đi lẩm nhẩm vài câu :
“Hồng trần lối trốn nhà ai,kẻ vay kẻ trả mới là công bằng,ngao du thiên hạ mới biết đời này
..kha..kha..kha…”
Về đến nhà Ông Tùng xin ngủ nhờ lại một đêm.Ông Tùng như bắt được vàng,mừng rỡ gật đầu đồng ý.một đêm chẳng yên bình mấy lại trôi qua đến sáng hôm sau.Thầy Tâm đã dậy từ lúc sớm,bước qua phòng Ông Tùng gõ gọi lớn :
“Ông Tùng ơi dậy chưa.”
Ông Tùng đã thức từ sớm vừa nghe tiếng gọi ngồi bật dậy bước ra mở cửa.Thầy Tâm vội nói :
“Ông rửa mặt tôi rồi dẫn tôi qua nhà Ông Lý.”
Ông Tùng liền lụp cụp đi làm về sinh cá nhân,hồi lâu thì cũng xong bước ra ngoài trước:
“Mình đi thôi thầy.”
Thầy Tâm mang túi lác trên vai,đi theo Ông Tùng qua nhà Ông Lý.đứng trước nhà Thầy Tâm tiến lên gõ cửa gọi lớn :
“Có ai trong đó không.”
Hồi lâu không thầy ai mở cửa Thầy Tâm xoay người lại nói :
“Ông Tùng qua bên kêu trưởng ấp dùm tôi có gì phá cửa còn biết đường mà lần.”
Ông Tùng gật đầu lấy cái điện thoại ra bấm số gọi cho trưởng ấp,khoản 10 phút thì Ông Nghĩa cũng đến gần, Thầy Tâm vừa thấy mỉm cười:
“Ủa Ông trưởng ấp đó hả..”
Ông nghĩa cười đáp :
“Hà..thầy kêu tôi qua có việc gì vậy.”
Thầy Tâm mặt nghiêm trọng lại chỉ tay vào cánh cửa đang đống im lìm của nhà Ông Lý nói :
“Tôi muốn vào trong,Ông có thể dẫn tôi vào trong không.”
Ông Nghĩa kiếm khúc cây lớn.lúc này từ đâu có làn gió thổi qua làm cho múa thúi thúi của cái gì chết bay vào trong mũi khiến cho ba người bịt mũi lại.Ông Nghĩa cầm khúc cây nín tiến lại gần cái bản lề cửa gỗ đập *ầm..ầm..* cánh cửa đã cũ liền bung bản lề ngã ầm một bên mùi thúi từ phía trong càng nồng nặc,vội đưa bịt mũi.ba người hướng mắt vào trong nhìn thấy con chó đen đang bị chết dưới cây nước có mấy con rùi bay qua bay lại tiến lại gần .Thầy Tâm lấy trong túi ra hủ chu sa rắc nhẹ lên cái xác con chó mùi thúi phai bớt đi.rồi ba người đi ra sau bếp thì chỉ thấy còn lại vài vết máu trên sàn,chén bát rớt bể vương vãi trên sàn.Thầy Tâm đưa tay lên tính toán,một hồi bỏ tay xuống vội cởi cái túi lác dưới đất lấy ra hai đồng xu.Thầy Tâm cầm hai đồng xu thả từ trên xuống gần tới đất đưa tay ra chụp lại.mở lòng bàn tay ra xem Ông Túng với Ông Nghĩa cũng ngó nhìn theo.Thầy Tâm vừa nhìn thì lẩm nhẩm :
“Ông Lý khó thể giữ được tính mạng rồi,A Di Đà Phật.”
Ông Nghĩa không hiểu gì vội hỏi :
“Thầy lẩm bẩm gì vậy ạ.”
Thầy Tâm lắc đầu im lặng ,rồi bỏ hai đồng xu lại trong túi lác đi ra ngoài tới bên con chó đen đang chết thúi rùm cầm bốn cái chân lôi ra phía cửa.Ông Nghĩa với Ông Tùng cũng đi theo phía sau đến bên một khoản đất cặp nhà Ông Lý .Thầy với tay lấy khúc cây có mũi nhọn đào xuống.Ông Tùng cũng lấy khúc cây đào phụ.đến khi khoản đất được một cái lổ.Thầy Tâm cầm 4 chân con chó thảy xuống cái hố đắp đất lên.đứng lên xoay người nhìn Ông Nghĩa giọng nghiêm trọng:
“Ông Nghĩa,tôi có việc muốn nói với Ông.”
“Dạ Thầy cứ nói đi.”
Thầy Tâm nói tiếp :
“Tối hôm nay Ông có thể kêu gọi mọi người khóa chặt cửa lại và sáng hôm sao hãy ra đường được không.”
Ông Nghĩa đáp :
“Được Thầy tôi đi ngay đây.”