—- “Nè chú em, hết bao nhiêu vậy?”
—- “Ờ chú cho con xin 150k nha”
—- “Quỷ thần thiên địa ơi. Nè, cổ của tao nè mày cắt lun đi cái thằng mắc dịch”
Nói tới nói lui, cuối cùng Hà cũng phải bấm bụng trả tiền cho gã xe ôm kia, tuy trong bụng cay lắm nhưng vì một thân một mình ở cái xứ này không người thân thích gã đành phải nhún nhường mà cho qua chuyện. Trả tiền xong gã xe ôm nhìn Hà khinh bỉ rồi đề máy xe phóng vụt đi trên con đường đất khói bay mù mịt làm cho Hà khó chịu quay mặt đi ho lên khù khụ, khi này ở trước mặt của gã là một cái cổng bằng sắt hình lưới bao quanh, nhưng đã được ai đó mở toang ra một bên, gã theo lối đó mà đi vào vì đã có sự chỉ dẫn của gã xe ôm ban nãy. Gã Hà vốn là một thợ hồ đang trong giai đoạn thất nghiệp, vì ở dưới quê làm ăn khó khăn nên gã mới bắt xe lên thành phố để lập nghiệp, loay hoay mãi cả buổi gã mới tìm được một căn trọ tương đối giá rẻ để mà ở. Trước khi xem phòng gã được bà Ba chủ trọ mời đến phòng khách ăn bánh uống trà, trên tay của gã giờ đây không có gì nhiều ngoài cái balo đựng quần áo và một chút vật dụng cá nhân của mình, khi được bà Ba mời gọi gã có chút thắc mắc khi nhận ra cử chỉ thân thiện đến kỳ lạ của bà ta nhưng vì phép lịch sự nên gã cũng gật đầu đi theo sau lưng bà, đến phòng khách bà mời gã ngồi xuống ghế lấy trà bánh ra đặt trước mặt gã, đoạn bà ta lên tiếng hỏi
—- “Cậu từ ngoài tỉnh lên đây có phải hông? Vậy ai chỉ cho cậu đến chỗ này dị?”
Nghe bà Ba hỏi thì Hà không ngần ngại trả lời
—- “Dạ, hông giấu gì bà, tui được cái đứa xe ôm chở đến đây, nó bảo với tui là biết được một cái nhà trọ có giá thuê tương đối rẻ nên tui mới đến được đây, mà bà cho tui hỏi lại giá thuê như thế nào có được hông?”
Bà Ba nghe vậy gật đầu như đã hiểu ra câu chuyện, đoạn bà lại nói với vẻ mặt như dò xét
—- “Giá thuê ở đây thì 500 ngàn một tháng, tiền điện nước xài bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, cậu thấy sao?”
Hà nghe lại đến giá thuê phòng trọ thì mừng lắm, gã liền đồng ý ngay, trò chuyện được một lúc bà Ba liền dẫn Hà đi xem phòng của mình, khi bước ra ngoài nhưng lạ một điều là từ khi gã đặt chân vào đến đây thì gã thấy không gian ở trong dãy trọ này ngột ngạt đến lạ thường, mặc dù nó được xây trong khu đất khá rộng lớn, xung quanh cây cối um tùm lại có một con mương nhỏ ở phía sau khu nhà, kỳ lạ hơn nữa là ở đây rất ít người đến thuê là vì gã cũng đã quan sát từ đầu dãy đến cuối dãy chỉ vỏn vẹn có 3 hô dân đang sinh hoạt ở bên trong. Lúc này Hà được bà dẫn đến một căn trọ nằm ở cuối dãy, bên cạnh là một khu đất trống cỏ dại mọc um tùm có hàng rào kẽm dây bao quanh, bản thân gã lúc ấy cũng lấy làm thắc mắc lắm, tại sao bà ta khong đưa mình đến căn phòng nằm ở đầu dãy mà lại đưa mình đến cuối dãy cho xa như thế này, tuy nghĩ vậy nhưng rồi gã cũng nhắm mắt cho qua, có chỗ ở là may lắm rồi, ở dãy nào đi nữa đối với gã bây giờ cũng không còn quan trong, miễn làm sao gã có chỗ nghỉ chân đặt lưng nằm xuống là tốt rồi. Vừa bước vào phòng gã bỗng có cảm giác gì đó kỳ lạ lắm, không thể nào giải thích được mặc dù không gian căn phòng mọi thứ đều được làm mới lại, tiện nghi tương đối đầy đủ, với cái giá 500 ngàn một tháng mà lại có được một căn phòng tốt như vậy thì quả thật không phải ở đâu cũng có được, ngắm nghía xem xét căn phòng được một lát thì Hà hài lòng lắm, đúng như những gì mà gã mong muốn, đoạn bà Ba đứng ngay cửa lên tiếng nói với vẻ mặt tươi rói
—- “Sao? Cậu thấy căn phòng này như thế nào? Có hợp ý của cậu hông?”
Gã Hà lo mải mê quan sát mà không để ý đến lời của bà nói, vài phút sau thì gã mặt mày hớn hở quay sang bà vui vẻ nói quên mất cái hiện tượng kỳ lạ ban đầu mà gã mới bước vào đây
—- “Ừ, được rồi, bà lấy cho tui căn này đi, giá cả thế nào?”
Bà Ba mỉm cười vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng vừa lên tiếng
—- “Giá vẫn y như cũ, hông thay đổi, được rồi mời cậu qua nhà tui làm thủ tục nhận phòng, để tui kêu xấp nhỏ quét dọn lại căn phòng cho cậu nghen. Mời cậu theo tui”
Hà nghe vậy thì lẽo đẽo đi theo sau lưng bà, khi ra khỏi cửa bất giác gã cảm thấy rùng mình một cách khó hiểu, đưa hai tay vuốt khắp người như đang sưởi ấm cơ thể của mình, trong đầu gã khi ấy chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ tại cơn gió lạnh thổi hắt qua mà thui, đang đi bỗng gã bị thu hút bởi một người đàn ông quái dị đang đứng ngay sau cửa sổ nằm đối diện phòng trọ của gã, ông ta hai tay nắm song cửa đầu tóc bù xù có vẻ như lâu ngày không gội, dù lúc ấy trời vẫn còn sáng nhưng kỳ lạ thay Hà lại không nhìn rõ được mặt mũi của ông ta, chỉ biết trên miệng của ông ta nở một nụ cười dị hợm với hàm răng trắng đều như hạt bắp đang nhìn mình mà thôi. Gã thấy khó chịu lắm khi có người đang nhìn mình và rồi gã cũng không thèm để ý nữa, nhấc chân bước đi cho nhanh tránh ánh mắt tò mò của cái gã kia. Tầm hơn 30 phút sau Hà chính thức dọn vào căn phòng lý tưởng của mình, sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đó, gã liền uể oải đứng ngay bên cửa sổ vương vai thẳng ra cổ lắc qua lại, từng tiếng khớp xương giãn ra kêu răn rắc nghe đến tê tái cả người, khi này Hà đang đứng xoay hông thì lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt bí hiểm của ông hàng xóm đối diện dãy trọ đang nhìn mình, lần này ông ta không còn đứng yên như ban nãy nữa mà ông ta đang nhảy nhót liên hồi hai tay vẫn đang nắm song cửa, miệng há hốc lưỡi thè ra trông thật dị hợm, gã thoáng có chút ơn ớn với cái gã hàng xóm quái dị này, nhưng vì đây là lần đầu tiên gã đặt chân lên thành phố, không biết cuộc sống sinh hoạt của người dân trên này ra sao nên cũng không muốn tiếp xúc nhiều, lỡ có làm gì phật ý bọn họ mắc công sinh ra chuyện không hay, thấy vậy Hà bèn đưa tay khép cửa sổ lại tránh cái ánh nhìn của cái người đàn ông kia, đoạn gã quay lại trèo lên căn gác nơi có cái nệm đã được bà chủ sắp xếp sẵn, vừa trèo lên tới nơi thì gã bước nhanh lại quay người ngã lăn quay xuống nệm, bên ngoài trời cũng đã quá trưa nắng gắt vô cùng, gã định một lát nữa trời dịu mát sẽ đi xin việc một chân phụ hồ nào gần đây để mà có đồng ra đồng vào khi quyết định sống trên thành phố này.
Gã vẫn nằm trên nệm tay gác lên trán suy nghĩ về cuộc đời lận đận của mình, Hà năm nay cũng ngót ngét 27 tuổi rồi chưa vợ con, bản thân gã lại sống nhờ vào người bà con vì cha mẹ của gã đã mất được vài năm rồi, căn nhà khi đó cũng bị người chủ thuê lấy lại vì biết gia đình của gã đã kiệt quệ không còn khả năng chi trả nữa, vì thế gã đành phải xin ăn nhờ ở đậu tại nhà của người bà con bên mẹ của gã, nhưng mỗi tháng gã vẫn phải trả cho gia đình người bà con một khoảng tiền không nhỏ gọi là chi phí ăn ở sinh hoạt. Dù khi ấy lương đi làm phụ hồ của gã không có là bao, nội trong trả tiền ăn ở thôi đã gần bằng một tháng lương của gã rồi nói chi là tiền sinh hoạt chi tiêu cá nhân, cho đến khi ở nhờ được vài tháng gã không chịu nổi nữa mới từ biệt người bà con mà lên thành phố lập nghiệp kiếm sống, bản thân gã khi lần đầu tiên bước chân đến đây thì thấy mình có chút thành công khi tìm được một chỗ ở thoải mái, rộng rãi, nằm tách biệt với chủ nhà, hàng xóm không ai làm phiền đến ai, giờ giấc lại được tự do, nghĩ đến đây gã bất giác mỉm cười trong lòng bỗng có chút rộn rã, nằm được một lúc thì mắt gã lim dim rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thế nhưng ở trong giấc mơ gã thấy mình vẫn đang nằm trên căn gác, bên ngoài lúc này trời bỗng dưng âm u đến lạ thường, không còn thấy ánh sáng mặt trời đâu nữa, đèn thì đã tắt từ bao giờ, đột nhiên gã nghe bên tai của mình có tiếng kẽo kẹt như có cái gì đó được móc vào đung đưa qua lại vậy, tiếng động phát ra mỗi lúc một lớn hơn làm cho gã cảm thấy có chút hoang mang lo lắng, vội ngồi bật dậy đưa mắt nhìn quanh căn gác xếp, khi này moi thứ dường như im bặt, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, gã khẽ nhíu mày rón rén đi xuống phòng xem có gì lạ hay không, sau một lúc mò mẫm tìm cái bật quẹt ở trong balo, lúc này gã mới bật lên tìm một chút ánh sáng đi đến công tắt điện ở đưa tay bật lên nhưng đến 3,4 lần mà đèn vẫn không sáng, gã thoáng bực mình cho là cái bà chủ nhà cố tình ngắt cầu dao hòng tiết kiệm điện, gã định bụng chờ đến sáng mai sẽ qua nhà gặp bà ta để nói chuyện cho phải quấy, thế rồi gã đành chép miệng tay vẫn cầm bật quẹt soi sáng mở cửa đi ra ngoài, thoáng thấy bên hông có một bụi rậm gã nhanh chân bước lại đó để đi tè, nhưng khi vừa nhấc chân được vài bước thì gã chợt đứng khựng lại, tim bắt đầu đập lên thình thịch, là vì ở trước mặt, sau lớp bụi rậm gã thấy có một gương mặt ma quái ẩn hiện mờ ảo đang thập thò bên trong đưa mắt nhìn thẳng về chỗ của gã, vì quá bất ngờ gã như chết trân tại chỗ bởi trước đây gã cũng được nghe kể về những hồn ma bóng quế hay ẩn hiện giữa đêm để hù dọa mọi người nhưng bản thân của gã lại chưa bao giờ gặp những hiện tượng ấy nhưng gã lại có cảm giác gì đó sợ hãi lắm. Nay đây là lần đầu tiên gã gặp phải tình huống trớ trêu như thế này, trong lòng bỗng có chút rối loạn chưa biết tính làm sao thì bất giác cái gương mặt ở trong bụi rậm nhe hai hàm răng trắng phếu bât cười lên khanh khách nghe đến lạnh người, Hà khi nghe tiếng cười ma mị đó thì bất giác đôi chân của gã cử động lại được, gã cứ lùi dần lùi dần cho đến khi lưng chạm vào cột nhà, vừa đúng lúc gã quyết định bỏ chạy thì quay đầu lại gã bỗng hét toáng lên ngồi bật dậy, người vã ra mồ hôi như tắm, hơi thở ngắt quãng, tim không ngừng đập lên liên hồi, gã chợt nhìn bên ngoài lỗ thông gió thì thấy trời vẫn còn sáng, gã nhận ra ngay đây chỉ là một giấc mơ, không phải sự thật, khi này gã mới cảm thấy thở phào tay quẹt lấy mồ hôi trên trán thoáng chốc gã nhớ lại cái gương mặt kinh dị ở trong giấc mơ của mình làm cho gã nổi da gà lạnh toát xương sống khi thấy ập sát vào mặt gã là một cái gương mặt của người đàn bà tóc tai rũ rượi phủ xuống mặt đất, gương mặt chỉ còn trơ lại những vết thịt đã nhàu nát bám trên cái mặt trơ xương với 2 hốc mắt đỏ rực suýt tí nữa làm cho gã chết ngất đi rồi. Gã nhanh chóng lắc đầu xua tan đi những cái hình ảnh khủng khiếp ấy rồi ngồi dậy đi xuống nhà, gã liền xem đồng hồ thì thấy đã hơn 4h giờ chiều, đoạn gã tìm lấy bộ đồ tươm tất ra nhà tắm khu tập thể để tắm rửa thay đồ, đâu đó xong xuôi gã kiểm tra cửa nẻo một lần nữa rồi khoá lại cẩn thận, khi đi ngang căn trọ đối diện gã tò mò nhìn qua thì không còn thấy ông hàng xóm quái dị kia đâu nữa, cửa nẻo thì vẫn đóng im lìm, gã cho là ông ta chắc đã ngủ hoặc đi đâu đó rồi nên không mấy quan tâm nữa, vừa đi ra ngoài con ngõ thì gã bắt gặp những ánh mắt soi mói của người dân gần đó nhìn mình gã thấy khó chịu lắm, không lẽ người ở trên thành phố lại bất lịch sự như vậy? Ai đi ngang hoặc làm gì thì cũng bị soi mói chỉ trỏ như vậy hay sao? Đoạn gã cố tình đi nhanh phía trước mình nơi có 3 người phụ nữ đầu đội nón lá tay vác theo cái đòn gánh cứ như vừa mới đi buôn bán về vậy, cả 3 khi này vừa thấy gã đi nhanh lại chỗ mình ngay lập tức bọn họ tản mác đi ra nơi khác nhưng rồi đám người ấy cũng tụ lại một góc nào đó nhin gã chăm chăm. Gã tức mình không để ý nữa liền đi một vòng khắp lượt để tìm việc làm. May mắn sao trên đường lội bộ cách nhà trọ của gã không bao xa, gã thấy có một công trình xây dựng đang dán biển tìm người phụ hồ, đoạn gã hớn hở như vừa bắt được vàng nhanh chân bước đến đó xin cho mình một chân làm việc. Người chủ thầu nhìn gã từ đầu xuống chân thì không nói không rằng bèn đồng ý ngay, gã mừng lắm vậy là từ nay mình không phải khổ cực đi tới đi lui xin việc nữa, chỗ làm thì lại gần nhà trọ của mình, tiện lợi quá rồi còn đâu, đứng tần ngần được một lát thì gã được một anh giám sát phân công việc làm ngay bây giờ, gã nghe vậy thì không ngần ngại bắt tay vào việc. Vậy là suốt nửa buổi chiều cho đến tối gã làm việc miệt mài đến khi có lệnh được phép nghỉ, tại công trường gã được cấp thêm phần cơm hộp đầy đủ thịt cá, cầm hộp cơm gã lựa một góc sạch sẽ gần cái máy cẩu ngồi xuống ăn, trong lúc đang ăn gã đưa mắt nhìn xung quanh công trường nơi mình đang làm việc thì bất giác gã thấy trên tầng cao thứ 3 của toà nhà có nhân dáng của một người đàn bà đang đứng yên tại đó hai tay quờ quạng múa máy như biểu hiện của một người bị tâm thần, bà ta ở trên đó được vài phút thì bất ngờ cái đầu của bà ta quay ngoắc lại nhìn gã, nhưng vì trời quá tối, trên đó lại không có đèn gã không thể nhìn rõ được gương mặt của bà ta như thế nào, gã chỉ biết một điều là bà ta chắc chắn đang nhìn về phía của mình, đang nhìn thì đột nhiên có một bàn tay cứng đờ vỗ lên vai làm cho gã hoảng hốt suýt tí nữa làm rớt hộp cơm trên tay, gã bèn quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là anh Nam giám sát công trình, thấy sắc mặt gã có chút tái mét anh tò mò hỏi
—- “Ờ tao xin lỗi, mà nè mày làm gì ngồi thừ người ra ở đây dị? Sao hông lại đằng kia ngồi ăn cùng với mấy anh em cho vui? Ủa, mày bị sao thế? Nhìn mặt mày cứ như vừa gặp ma dị?”
Gã vừa đặt tay lên ngực thở hổn hển vì sợ vừa quay lại nhìn lên trên tầng thì không còn thấy bóng dáng người đàn bà kia ở đâu nữa, nhưng rồi gã cũng quay lại nhìn anh Nam, lấy lại bình tĩnh mà đáp
—- “Anh làm em sợ chết khiếp đi được, anh đi kiểu gì mà hông nghe tiếng bước chân dị? Làm em chút nữa đánh rớt cái hộp cơm xuống đất rồi”
Anh Nam nhìn gã cười hề hề không đáp, liền đưa ra trước mặt gã ly cà phê rồi mới nói
—- “Đây nè, cà phê này ngon lắm, mày uống thử xem”
Gã đỡ ly cà phê từ tay của anh đinh đưa lên uống thì thoáng chốc gã đánh rớt ly cà phê cùng với hộp cơm, gã hoảng sợ mặt cắt không còn hột máu ngồi thụt xuống đất tay chỉ về phía xe cẩu miệng hồi hộp lắp bắp nói
—- “Anh..anh ơi sau lưng của anh, trong chiếc xe cẩu kìa, anh có thấy gì hông?”
Nam vừa nghe vừa quay đầu lại nhìn về phía xe cẩu mà gã nói thì tuyệt nhiên bên trong đó không có một ai cả, anh có chút khó chịu không phải vì gã cố tình trêu chọc mình là vì gã làm rớt hộp cơm cùng với ly cà phê làm tốn công sức của anh chạy đi mua, nhưng khi thấy thần sắc của gã như vậy thì anh dìm cơn giận lại mới từ tốn hỏi
—- “Nè Hà, mày bị làm sao thế? Làm gì mà sợ hãi dị? Tao có thấy cái gì đâu? Mày nói rõ lại cho tao nghe coi”
Từ phía xa 2,3 người công nhân thấy vậy cũng chạy nhanh lại để hóng chuyện, Gã bây giờ đầu óc hoang mang, ánh mắt lấm lét nhìn lại bên trong cái xe cẩu thì không còn thấy người đó nữa…