Nam lúc bấy giờ thấy Hà có gì đó kỳ lạ lắm, vừa lúc gã nghiêng đầu nhìn vào chiếc xe cẩu thì anh cũng tò mò quay đầu lại nhìn theo thì không thấy gì cả, đám công nhân khi này mặt ai cũng ngơ ngác đưa mắt nhìn Hà như chờ đợi câu nói của gã, Hà thì vẫn im lặng không nói trong lòng bỗng thấp thỏm lo âu là vì vừa mới nãy gã trông thấy bóng dáng của một người đàn bà ngồi cứng đờ như pho tượng trong xe cẩu đưa mắt nhìn thẳng vào mình, bất giác có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cho gã bừng tỉnh như cơn mê, theo phản xạ gã xoay đầu qua nhìn thì thấy đó là một ông chú cũng khá đứng tuổi mặc đồ bảo vệ, thấy gã giật mình khi bất ngờ bị mình gọi, ông liền cười thân thiện rồi nói
—- “Tôi xin lỗi vì vô tình làm cho cậu giật mình”
Nói đoạn ông khẽ kê sát lại gần tai của gã rồi tiếp
—- “Có phải cậu vừa thấy một người đàn bà ở trong xe cẩu có đúng hông?”
Nghe đến đây Hà há hốc mồm ngạc nhiên không hiểu vì sao ông bảo vệ lại có thể nhìn thấy được người đàn bà bí ẩn đó, vậy thì bà ta là người hay là ma, chẳng phải ông ta cũng nhìn thấy được giống như mình hay sao nhưng sao những người khác lại không thấy được bà ta, nghĩ đoạn Hà định hỏi ông bảo vệ điều gì thì chợt anh Nam giám sát hô mọi người giải tán vì hết giờ làm việc giục mọi người thu xếp đồ đạc quay về nhà. Đám công nhân mới lúc nãy còn háo hức trông ngóng xem đã xảy ra chuyện gì nhưng khi thấy mọi chuyện không có gì đặc biệt thì mạnh ai nấy liền kéo nhau thu xếp đồ cá nhân của mình mà quay về, Hà thấy vậy cũng đành gác lại câu chuyện của mình lặng lẽ dọn dẹp đống đồ ăn thức uống mà gã vô tình làm rớt lúc nãy rồi nhanh chóng bước đi rời khỏi công trường. Về đến nhà trọ thì trời đã khuya lắm, bên ngoài thì trời tối đen như mực vì khu này đang trong giai đoạn giải tỏa nên không bóng đèn đường, trong lúc gã loay đang hoay mở cổng vào thì bất thình lình từ đâu bà chủ trọ xuất hiện bất ngờ trước mặt làm cho gã hoảng hốt kêu “A” lên một tiếng, tiếng kêu của gã cũng làm bà giật mình theo, đoạn bà bực bội gằng giọng
—- “Cậu làm gì mà hét ầm lên vậy? Là tui đây nè, bà Ba đây, tui đang ở trong nhà xem phim nghe tiếng động bên ngoài ngỡ là ai đang rình mò nên tui tò mò ra xem, ai dè là cậu đây, ủa? Sao hôm nay cậu về trễ vậy? Bộ cậu đi lạc đường hay sao?”
Hà nghe bà Ba nói vậy thì gượng cười đưa tay lên gãi đầu rồi đáp
—- “Ờ hông có gì, chả là hôm nay tui xin được công việc phụ hồ xây cái toà chung cư ở ngoài kia kìa, do tui cũng đang cần tiền nên cố gắng làm thêm ngoài giờ nên mới về trễ như vậy, mong bà thông cảm cho”
Bà Ba nghe gã phân bày như vậy thì cũng ậm ừ, đoạn bà chờ gã vào sân rồi nhanh tay khoá cổng lại, trước khi về nhà của mình bà Ba sực nhớ ra một chuyện liền nhanh miệng gọi gã lại
—- “Ờ cậu nè, chờ tui một chút”
Nói đoạn bà đi nhanh vào nhà đến trước bàn gia tiên lấy ra 3 nén nhang rồi đi ra ngoài đến chỗ gã đang đứng, bà đưa 3 nén nhang ra trước mặt gã rồi
nhắc nhở
—- “Một lát nữa trước khi ngủ cậu thắp 3 cây nhang này ở trước cửa giúp tui nghen”
Vừa nói bà vừa nhìn sắc mặt của Hà thấy gã có chút khó hiểu, bà lại tiếp
—- “À, hông có gì, tại cậu là người mới đến nên cần phải thắp nhang cho người ta coi như sự chào hỏi vậy thui mà, cậu biết đấy ở đời mà đất có thổ công, sông có hà bá. Tâm linh không phải là chuyện đùa đâu, thà mình tin là có còn hơn là hông, cậu yên tâm di, hông dư thừa đâu mà lo. Vậy nghen, thui tui đi vào nhà nghỉ đây. Chào cậu”
Hà nghe từ đầu đến cuối đoán sơ chắc có lẽ bà ta theo đạo Phật sùng tín lắm đây lại còn rất tin vào chuyện tâm linh nua nhưng còn cái việc đốt nhang khấn vái thì xưa nay gã có làm bao giờ đâu, ngay cả khi người thân của mình mất gã có bao giờ thắp lấy một nén nhang đâu, đứng ngây người ra một lát mắt gã nhìn vào 3 cây nhang đang cầm trên tay, thay vì đem vào nhà làm theo lời chỉ dạy của bà Ba thì gã khẽ nhún vai nhấc chân bước đi, lúc đến gần khu đất hoang ở trước dãy trọ gã nhanh tay vứt 3 cây nhang đi xem như không có gì xảy ra, bước vào căn trọ lúc này thân thể của gã nhão nhét như cọng bún thui, trên người gã vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc trưa đi xin việc, gã đến bên ấm nước được đặt ngay cạnh bếp gas roi tự rót cho mình một ly nước uống cạn, hai mắt gã giờ đây trông có vẻ lờ đờ vi thiếu ngủ, không chờ đợi thêm gã bước lại giữa căn nhà trọ rồi nhanh chóng nằm phè ra sàn đôi mắt gã mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết gã ngủ được bao lâu bất giác gã nghe bên tai mình có tiếng vọng “Ù…ù” như là cơn gió thoảng bay qua khe cửa mà tạo thành vậy, Hà nằm nghiêng từ từ hé mở mắt ra lóng tai nghe cái thứ âm thanh quái dị ấy từ đâu mà phát ra, đến khi nghe lại thì lần này âm thanh phát ra là tiếng kẽo kẹt của dây võng tựa như có ai đó bắt võng lên nằm đung đưa vậy, bấy giờ tiếng kẽo kẹt mỗi lúc một lớn hơn như thể có ai đó đang hiện diện ở trong căn phòng của gã, khẽ đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa thì gã liền thất kinh người nổi gai óc khi trông thấy ở ngay trước cửa nhà trọ đã được mở từ bao giờ, ở giữa 2 cây cột nhà to đùng gã thấy có một người đàn bà mặc quần áo đã nhàu nát, tóc tai xoăn tít cả lên, gương mặt nhăn nhúm cùng với 2 con mắt sưng phù trắng dã nhìn thật kinh dị vô cùng đang ngồi đung đưa cái võng nhìn thẳng vào gã, trước cảnh tượng ghê rợn đó Hà sợ đến mức không hét lên được, dưới đũng quần của gã bỗng có một dòng nước nóng ấm đang chảy ra bốc mùi ngay ngáy đoạn gã dần dần mất đi ý thức rồi ngất xỉu trong hoảng loạn.
Sáng hôm sau gã giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm khắp người, trong đầu mệt mỏi như mất hết sức sống, bất giác gã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy cửa nẻo vẫn đóng im lìm không có dấu hiện đột nhập của một người nào đó. Thấy vậy gã thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi nhưng sao gã có cảm giác nó thật đến như vậy, đột nhiên gã như nhớ một chuyện liền đưa tay vuốt xuống sàn thì thấy hơi nhơn nhớt cộng với mùi ngay ngáy vừa đúng lúc toả ra xộc lên mũi của gã, thoáng có chút xấu hổ gã nhanh chóng đứng lên bắt đầu vệ sinh lại căn nhà rồi gã lật đật tắm rửa thay nhanh bộ đồ đi nhanh đến công trường để làm việc. Suốt cả ngày hôm đó Hà như người mất hồn, làm việc quên trước quên sau, sắc mặt thẫn thờ một cách kỳ lạ, bấy giờ anh Nam cùng với chủ công trình đang đi một vòng giám sát công nhân, anh Nam bỗng thấy Hà hôm nay làm việc có phần trễ nải anh liền gọi gã lại rồi nói
—- “Nè Hà hôm nay mày bị làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Có cần nghỉ hôm nay hông để tao biết mà thay người khác”
Gã đang đứng lắng nghe, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đến khi nghe anh Nam nói sẽ cho người thay thế mình thì gã chợt thay đổi sắc mặt rồi cầu khẩn
—- “Đừng mà anh, em hông sao đâu, em làm được mà, anh yên tâm đi, phải khó khăn lắm em mới kiếm được việc làm anh đừng đuổi em mà”
Nam bấy giờ có chút phân vân chưa quyết, nói là cho người thay gã như vậy thôi chứ thật ra anh biết tìm đâu ra một người mới nào khác, vốn khu vực này đang trong quá trình giải toả để xây dựng chung cư lại còn nằm ở vị trí dân cư thưa thớt mặc dù nó được gán cái mác thuộc địa phận của thành phố, thấy gã năn nỉ người chủ công trình với tính cách tốt bụng cũng không nỡ đuổi việc gã nên mở lời nói thay cho gã, thế là anh Nam không đuổi việc gã nữa, gã vui mừng như vừa lấy lại được tinh thần sau cú sốc ban đầu gã cố gắng siêng năng làm việc không ngừng nghỉ cho đến tận chiều tối.
Sau khi hết giờ làm việc Hà lại quay về khu nhà trọ trên tay gã bây giờ còn cầm theo một bó nhang nho nhỏ và vài ba trái lê, giờ đây có vẻ gã thực sự tin được phần nào những lời nhắc nhở của bà Ba rồi nên sau khi làm xong việc gã nhanh chân chạy đến một tiệm bán đồ thực phẩm mua một ít trái cây và vào tiệm vàng mã gần đó mua thêm một bó nhang rồi mới quay về. Khi này gã vừa vào đến dãy trọ thì đập vào mắt mình là căn trọ đối diện nhà của gã, lại là cái ông già quái dị hôm trước, lần này ông ta không ở trong nhà nữa mà ngồi hẳn ở trước cửa nhà, hai tay vỗ vào nhau liên tục miệng nói luyên thuyên những từ ngữ gì nghe lạ lắm, vừa lúc ông già quái dị ấy thấy gã đi về nhà trọ của mình bỗng dưng ông ta ngẩng cao đầu bật cười lên khanh khách nghe đến lạnh người, cười xong miệng ông ta ú ớ chỉ vào nhà của gã nói những lời gì đó nghe không hiểu, Hà thấy vậy thì ra vẻ khó chịu lắm, chả hiểu sao cái bà chủ nhà lại cho cái ông già quái dị này ở lại đây được cơ chứ? Còn người nhà của lão đâu sao chưa bao giờ mình trông thấy? Vừa đi vừa nghĩ thì bất chợt gã thấy từ trong căn trọ của ông ta có một người đàn bà bước ra vẻ mặt khắc khổ, trên gương mặt cũng xuất hiện lên nhiều nếp nhăn, lúc này bà ta đi lại chỗ ông già quái dị kia đưa hai tay nâng người ông ta đứng lên, thoáng chốc bà ta cũng vừa nhìn thấy ánh mắt tò mò của Hà nhưng bà ta lại không nói gì cũng không có biểu hiện gì lạ, ung dung dìu ông già kia quay trở vào căn trọ. Gã cảm thấy khó hiểu đưa mắt nhìn vào nhà bà ta thêm một lúc nữa, thấy không còn động tĩnh gì nữa gã mới khẽ nhún vai xem như không có gì rồi bước nhanh đi vào căn trọ của mình..