Tối hôm ấy gã đã chuẩn bị đâu đó một mâm cúng giản đơn đem ra đặt xuống bên hông cây cột của dãy trọ, đoạn gã rút 3 que nhang ra châm lửa đốt, khi nhang bắt đầu cháy khói toả ra nghi ngút gã cầm 3 que nhang đưa lên cao mắt nhìn thẳng vào mâm trái cây miệng khấn vái lâm râm, khấn xong gã cắm 3 que nhang vào lon sữa bò mà lúc nãy gã đã xin bà Ba. Khi này gã ung dung ngồi bệt xuống đất đôi mắt thẫn thờ nhìn vào 3 que nhang đang cháy dở thì thoáng chốc 3 que nhang bỗng cháy phụt lên bập bùng ngọn lửa như một bó được làm cho gã giật mình không tin vào mắt mình, vội đưa tay lên dụi mắt 2,3 lần thì bấy giờ lửa không còn bùng cháy lớn nữa, thấy vậy gã mới lo lắng tự nghĩ thầm
—- “Quái lạ, từ nãy đến giờ mình đâu thấy có cơn gió lớn nào, vậy thì gió ở đâu ra mà làm cho 3 cây nhang bùng cháy dữ như vậy?”
Gã suy nghĩ thêm một lúc nhưng không tìm được câu trả lời, gã khẽ rùng mình vội đứng lên không chờ cho nhang tàn hết gã nhanh tay đem mâm trái cây vào trong nhà khép cửa lại đi đến đặt mấy trái lê lên cái bàn rồi từ từ ngồi xuống, nhìn mấy trái lê còn tươi ngon gã liền cầm lên một trái nhưng chưa kịp ăn thì Hà cảm giác như có ai đó đang lén nhìn mình, bất giác gã quay đầu nhìn ra mé cửa sổ bên hông cửa thì bất thình lình cái ông già quái dị ban nãy từ dưới cửa sổ nhảy vọt lên làm cho gã hoảng hốt kêu “A” lên một tiếng, lúc này đây gã mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của ông ta hơn, lạ một điều là ngoài tóc tai bù xù râu ria lởm chởm với hàm răng đen nhẻm ra thì hai con mắt của ông ta lại đục ngầu trắng dã tựa như mấy cái xác chết vậy, ở ngoài cửa sổ ông ta vừa nhảy nhót một tay nắm chặt song cửa tay còn lại luồng thẳng vào trong nhà chợt ông ta lên tiếng xin xỏ với cái giọng ồm ồm
—- “Cho ăn đi…cho ăn đi…đói quá..”
Sau phút ban đầu hoảng hốt, gã nhanh chong lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn ông ta như dò xét, khi nghe ông ta xin mình, gã biết chắc chắn là cái ông già này đầu óc quả thật không được bình thường nhưng rồi gã cũng cầm lên một trái lê đi đến cửa vừa đưa lê đến trước mặt ông ta thì ngay lập tức ông ta luồng thẳng tay vào khe song sắt chụp lấy cổ tay của Hà làm cho gã giật thót người đánh rớt trái lê xuống đất miệng la hoảng lên
—- “Mẹ nó, cái ông già điên này buông tay tui ra coi”
Vừa giằng co gã vừa hoang mang miệng chửi bới liên tục nhưng dường như ông ta có vẻ không nghe thấy không hiểu lời của gã đang nói hay sao mà tay của ông ta càng lúc càng nắm chặt tay gã lại tỏ ý không muốn buông ra vậy, cả 2 kéo tay qua lại được một lúc thì khi này ông già quái dị ấy mới buông tay gã ra miệng cười lên khanh khách rồi lại nói với giọng sợ hãi
—- “Bà ta sắp đến rồi đó, đi mau đi, ở lại bà ta bắt đi luôn đó”
Vừa nói dứt lời ông ta chạy vọt về căn trọ của mình, sau khi thấy ông ta buông tay mình ra Hà mới thụt người lùi lại ra xa cửa sổ trên cổ tay của gã vẫn còn in hằn lên 5 dấu tay đỏ chót của ông ta, vừa khi đó gã nghe ông ta có nhắc đến cái người đàn bà nào đó sắp đến, nhưng người đàn bà đó là ai? Bà ta đến đâu? Vậy thì có liên quan gì, trong lúc gã đang suy nghĩ về những lời mà ông già ấy đã nói thì cũng vừa lúc ông ta chạy đi để lại gã đứng hoang mang nhìn theo với đống câu hỏi hỗn độn ở trong đầu mình. Thế rồi gã cũng mau chóng quên đi chuyện của ông già ấy, một lần nữa gã rón rén đi lại cửa sổ trông ra bên ngoài khi thấy căn trọ đối diện của ông ta đã đóng, gã mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trốn thoát được kẻ thù vậy. Đoạn gã đưa tay kéo cửa sổ khép chặt lại rồi xoay người bước lại ghế ngồi xuống ăn cho nhanh trái lê rồi gã thay đồ đi lên gác mà ngủ. Khuya hôm đó khi gã đang ngủ thì đột nhiên gã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa “cộc..cộc”, theo quán tính gã giật mình mở mắt choàng người ngồi dậy lê thân người đến sát căn gác đưa gương mặt kèm nhèm ngáy ngủ nhìn xuống nhưng lúc này tiếng gõ cửa ban nãy lại im bặt, gã nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu vì gã biết rằng giờ này đã quá nửa đêm thì ai lại đến chỗ mình gõ cửa như vậy mà ở ngoài kia thì lại không có đèn chả nhìn được gì, bấy giờ gã mới lóng tai nghe thêm lần nữa nhưng đáp lại sự chờ đợi của gã thì chỉ có tiếng những con dế kêu râm rang ở ngoài khu đất hoang bên cạnh dãy trọ mà thôi. Khi thấy mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, gã tự cười bản thân cho là mình thần hồn nát thần tính, đang ngủ ngon giấc tự dưng lại thức dậy làm gì không biết, vừa lúc gã định xoay người lê vào trong để ngủ tiếp thì bất ngờ cái cửa sổ ở dưới nhà bỗng dưng tự nó hé mở ra, tiếng bản lề cửa đã lâu không tra dầu phát ra âm thanh kêu lên kèn kẹt nghe mà lạnh cả sống lưng, lúc bấy giờ Hà mới tò mò một lần nữa đưa mắt nhìn xuống dưới, gã thấy bên ngoài cửa sổ vẫn tối tăm không nhìn thấy được gì nhưng rồi chỉ trong vài giây gã thấy có một vệt sáng mờ mờ đang di chuyển về phía cửa sổ, thấy lạ gã mới căng mắt ra chăm chú quan sát ở bên ngoài, vệt sáng ấy càng tiến đến gần thì càng hiện rõ ra nhân dáng của một người đàn bà ăn mặc rách rưới, đầu đội nón lá đã thủng vài lỗ, bà ta khi này đã tiến sát đến cửa sổ, hai tay nắm chặt song cửa đưa đôi mắt trắng dã nhìn vào căn trọ của Hà. Gã bây giờ toàn thân như bị đông cứng lại, chỉ biết nằm đó mà nhìn xuống dưới miệng gã cố mở ra nhưng không sao mở được, ở ngoài cửa sổ người đàn bà ấy vẫn nhìn láo liên vào căn trọ rồi bất giác bà ta đưa 2 con mắt to đùng như quả trứng gà nhìn lên căn gác chỗ gã đang nằm, gã biết bà ta đã phát hiện ra mình rồi định thụt lùi ra sau để tránh ánh nhìn kinh dị của bà ta nhưng gã giãy giụa mãi mà không nhúc nhích được, đoạn bà ta liền bật cười lên ồm ồm rồi cất tiếng nói
—- “Tao đói quá à…mày có gì cho tao ăn hông? Cho tao ăn đi”
Gã nghe giọng của bà ta nói mà cứ ngỡ như từ không gian nào đó xa xăm lắm vọng về làm cho gã nổi hết gai óc, rùng mình hoang mang. Người đàn bà ấy đứng ngoài cửa sổ gọi thêm 2,3 lần nữa khi không thấy gã mang đồ ăn ra cho mình thì thơ thẩn quay người bước đi chỗ khác, bà ta đi được một lúc thì toàn thân của gã mới có thể cử động lại được, không nghĩ ngợi gì nhiều gã lê người nhanh vào trong chùm mền kín mít. Trong khi đó văng vẳng đâu đó ở bên ngoài tiếng của người đàn bà ma quái kia không ngừng vang lên như từ cõi âm ty vọng lại
—- “Tao đói quá…Tao đói quá”
Sáng hôm sau Hà thức dậy trong tình trạng người uể oải đến kỳ lạ, đôi chân tê cứng như gã vừa bị chuột rút vậy, gã cắn răng chịu đựng hai tay xoa xoa bắp chân của mình được một lúc sau thì gã không còn thấy cảm giác đau gì nữa, nhìn lại đồng hồ gã thấy sắp tới giờ đến công trường bèn nhanh chân vệ sinh thay đồ đâu đó xong xuôi, lúc này gã mới mở cửa bước ra ngoài đôi mắt vẫn không quên nhìn về hướng căn trọ đối diện của mình một cách đề phòng, thấy căn trọ của ông già quái dị kia vẫn đóng im lìm gã mới yên tâm mà bước đi ra ngoài. Bất chợt gã thấy trước mặt mình dãy trọ ở giữa có một gia đình đang dọn dẹp, khuân vác đồ đạc đi ra ngoài, gã tò mò bước lại chỗ căn trọ người hàng xóm của mình, khi này ở trước mặt gã là một người đàn ông tuổi cũng ngoài 40 trên vai đeo cái ba lô, tay xách giỏ đồ đang đứng nhìn vào căn trọ của mình từng gắn bó 2 năm qua, đột nhiên người đàn ông ấy quay sang nhìn gã rồi lịch sự cất tiếng chào hỏi
—- “Chào cậu, cậu là người mới đến đây à? Cậu ở đây thấy thoải mái hông?”
Gã Hà cũng thoáng bất ngờ khi nghe cái người đàn ấy hỏi vậy nhưng rồi gã cũng nắm bắt cơ hội sẵn dịp đây gã cũng có một số câu hỏi muốn kể cho anh ta nghe, đoạn gã đáp
—- “Ờ phải, tui ở dưới quê cũng mới lên đây thui, tui thấy ở dãy trọ này cũng sạch sẽ lắm nhưng tại sao lại có ít người sinh sống như vậy? Anh có biết gì hông”
Anh ta nghe gã hỏi ngược lại mình thì không ngần ngại đáp ngay với giọng có vẻ lo sợ
—- “Tui nói cho cậu cái này, nếu không phải thì cậu bỏ qua cho”
Nói đoạn anh ta xoay đầu đưa mắt nhìn khắp xung quanh như sợ có ai đó đang rình rập mình, khi thấy an tâm lúc này anh ta mới nói khẽ vào tai gã
—- “Cậu nghe lời tui đi, rời khỏi chỗ này đi. Ở đây có ma đó”
Anh ta nói đến đây thì bất thình lình tiếng cửa căn trọ của ông già quái dị kia phát ra nghe tiếng ầm thật lớn làm cho gia đình người thanh niên nọ và cả Hà ai nấy đều giật thót người quay đầu nhìn về bên kia dãy trọ, cả 2 tò mò đứng ngóng thêm một lát nữa thì không thấy có ai đi ngoài, mặc dù cánh cửa vừa được mở toang ra. Anh thanh niên kia thấy lạ chợt miệng anh khẽ cong lên tự hỏi bản thân
—- “Kỳ lạ thật, căn trọ ấy giờ này đâu có ai ở trong đâu? Sao tự dưng nó lại tự mở được vậy?”
Vừa tự hỏi anh ta bèn mút ngón tay rồi giơ lên cao như thể đang kiểm tra xem ở đây có cơn gió nào thổi qua không vậy. Còn Hà thì cũng đã vô tình nghe được những lời thắc mắc vừa rồi của anh ta nhưng vì sắp đến giờ anh phải làm việc nên quên béng mảng mất cái việc hỏi tên tuổi anh ta, đoạn gã cất tiếng chào hỏi người thanh niên ấy qua loa rồi nhanh chân đi đến chỗ công trường…