Suốt cả ngày hôm nay Hà vẫn làm việc bình thường cứ thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra với gã vậy nhưng hôm nay tiến độ công trình xem ra có vẻ gấp gáp hơn vì chỉ sau một tháng nữa thôi chủ xây dựng phải bàn giao toà nhà lại cho người chủ, thế là hầu hết tất cả mọi người có mặt tại đây ai cũng phải làm tăng ca cho đến tối. Nhưng vì đây là công trình lớn nên mọi người ai cũng phải cố gắng mà làm phần vì miếng cơm manh áo phần vì lương bổng ở đây cũng khá cao nên không một ai dám trễ nải công việc của mình, mãi cho đến khi xong việc thì cũng đã tối sẫm rồi, sau khi ăn uống nghỉ ngơi một chút thì mạnh ai nấy đều trở về nhà của mình. Hà lúc này cũng đã thấm mệt, gã ăn qua loa hộp cơm rồi nhanh chân đi ra khỏi công trường, khi này xung quanh con đường gã đang đi về hầu như không có bóng dáng một người hành khất nào, đèn đường thì vẫn chưa có trăng sao thì bị những đám mây đen che khuất đi nhưng vì đây là con đường mà ngày nào gã cũng đi ngang nên dù không có đèn chiếu sáng gã vẫn định hướng được mà đi một cách thong thả, hai bên đường bây giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc hắt vào những tán cây cùng với tiếng bước chân của gã đi lộp cộp nghe thật khô khốc, đang đi bỗng gã nghe có tiếng bước chân phát ra từ phía sau lưng nghĩ là chắc có ai đó đang đi chung đường với mình gã chợt vui mừng trong lòng khẽ quay đầu lại thì bất ngờ thay sau lưng của gã hoàn toàn không có bóng dáng người nào cả, gã nhíu mày thắc mắc nghĩ trong đầu vậy thì tiếng bước chân ban nãy là của ai? Rõ ràng gã vừa nghe thấy tiếng bước chân của một người nào đó thì không thể lầm được, gã đưa mắt láo liên nhìn xung quanh thêm một lần nữa khi cảm thấy chắc rằng ở đây không có ai gã chép miệng rồi mặc kệ quay người bước đi tiếp. Vào lúc này đây tâm trí của gã tự dưng cảm thấy bồn chồn lo sợ một điều gì đó khiến cho gã càng lúc càng bước đi nhanh hơn nhưng lạ một điều là gã cứ đi mãi đi mãi mà không sao về đến nhà được, ngỡ như gã đang bị một ai đó che mắt mình lại vậy, khi này gã cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ lắm nhất là cái cây bàng to lớn ở bên kia đường gã nhớ rõ là mình đã đi ngang qua nó rồi thế làm sao mà nó vẫn còn ở đấy, sắc mặt gã bỗng trở nên hoang mang không biết chuyện gì đang xảy đến với mình thì bất thình lình gã nghe có tiếng cười khúc khích của một người đàn bà phát ra từ phía cây bàng làm cho gã thoáng giật mình đưa mắt nhìn về hướng đó. Chợt gã buộc miệng hỏi lớn
—- “Ai đó? Mày là ai? Có giỏi thì bước ra đây coi”
Không có tiếng trả lời nhưng tiếng cười đó vẫn phát ra một cách quái dị làm cho gã bắt đầu hoảng sợ, tim đập lên thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn, vừa lúc đó tiếng cười bỗng nhiên im bặt thay vào đó là một cánh tay xương xẩu trắng toát với những móng dài ngoằn thò ra bám vào thân cây, gã cũng trông thấy nhất thời vẫn không biết đó là ai, hai mắt trợn to lên miệng thở hổn hển chờ đợi cái người đó, quả nhiên sự chờ đợi của gã cũng được đáp lại, cái người đang ở phía sau cây bàng bỗng chốc nghiêng người ra nhìn về hướng gã đang đứng, khi này dù cảnh vật đang tối sẫm nhưng hình ảnh của đàn bà kia như thể đang phát sáng trong đêm bất giác gã nhìn kỹ cái người đàn bà ấy mà không khỏi rùng mình nổi gai óc, là vì bà ta có làn da nhợt nhạt, gương mặt gầy khô khốc như con ma đói đang thiếu ăn, lúc này bà ta chợt cười lên khúc khích để lộ ra những cái răng nhọn hoắc mọc lởm chởm trông thật ma quái, gã lúc bấy giờ mới chùn chân lùi lại định nhấc chân lên bỏ chạy thì đột nhiên bà ta cất tiếng nói
—- “Mày có gì cho tao ăn hông? Tao đói lắm, tao muốn ăn, mày cho tao ăn đi”
Gã nghe đến đây thì không còn biết gì nữa, ba chân bốn cẳng gã nhấc chân lên chạy một mạch thẳng về phía trước và rồi như có một thế lực nào đó không muốn cho gã thoát khỏi đây, gã cứ chạy mãi mà vẫn thấy người đàn bà kinh dị ấy ở sau gốc cây, thấy vậy gã lại tiếp tục bỏ chạy cho đến khi không còn sức nữa gã mới đứng lại ngồi xuống đất thở dốc, đoạn gã mới nhìn lại gốc cây bàng thì không còn thấy bà ta đâu, xung quanh gã bây giờ không một tiếng côn trùng tiếng gió thổi nữa đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Lúc này gã hoang mang miệng chợt la lên như muốn tìm kiếm sự trợ giúp của một ai đó nhưng rồi kết quả vẫn là con số không, vừa lúc gã chợt nín lặng thì đột ngột cái người đàn bà kinh dị kia xuất hiện đứng trước mặt gã từ bao giờ, vừa trông thấy bà ta gã liền hoảng loạn la toáng lên giữa đêm. Khi này bà ta đưa hai mắt to đùng trắng dã nhìn xoáy vào gã rồi từ từ tiến đến gần, gã vẫn ngồi đó sợ hãi tim như muốn rớt ra ngoài liền lồm cồm tay chân thụt lùi lại miệng khấn vái người đàn bà ấy tha cho mình, nhưng dường như bà ta không muốn nghe lời gã nói, cứ thế hai tay bà ta chợt đưa thẳng ra, mười đầu ngón tay nhọn hoắc đen nhẻm như chực chờ muốn bóp lấy cổ gã vậy. Khi này bà ta đã lướt sát lại gần gã định vồ lấy thì bất thình lình sau lưng gã có một tiếng nói lớn
—- “Vong quỷ kia tránh xa ra”
Trong cái giây phút gã tưởng chừng mình sắp chết, thì giọng nói ấy như là chiếc phao cứu sinh vừa cứu lấy mạng của gã, gã chợt bừng tinh lại quay đầu nhìn ra sau thì liền nhận ra chính là ông chú bảo vệ mà hôm trước ông hỏi về cái người đàn bà mà gã trông thấy. Khi này tay ông cầm một túi vải tay còn lại cầm một cây đèn pin chiếu thẳng ánh sáng vào mặt của cái vong quỷ đang đứng ở phía trước, vong quỷ bị ánh sáng chiếu vào mặt thì bà ta tức giận miệng gầm gừ la hét lên đưa tay che mặt mình lại, ông bảo vệ cũng vừa lúc chạy đến gần gã liền đưa cây đèn pin cho gã rồi gấp gáp nói
—- “Đây nè, cậu cầm cây đèn chiếu thẳng vào mặt nó đi”
Nói đoạn ông móc trong túi ra một nhúm nếp sống ngay lập tức ông quăng nếp vào người vong quỷ ấy làm cho nó hét lên đau đớn da thịt bị dính nếp bỗng chốc bung tróc toả ra một làn khói đen ngòm bốc mùi hôi tanh đến lợm giọng, đoạn vong quỷ liền thụt lùi ra sau để tránh thứ nếp thần thánh ấy, nhân cơ hội ông bảo vệ kéo gã đứng lên quay người bỏ chạy thật nhanh. Chạy được một lúc thì cả 2 lại đến công trường nơi mà gã đang làm việc, ông bảo vệ khẽ quay đầu nhìn lại thì thấy vong quỷ ấy cũng đang đuổi theo sau lưng 2 người, không suy nghĩ gì nhiều ông liền giục gã chạy vào bốt bảo vệ rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại, chợt ông lấy trong người ra một đạo bùa dán lên cửa, ở bên ngoài vong quỷ sau khi thấy cả 2 chạy vào bốt bảo vệ liền lập tức xông đến nhưng khi vừa chạm vào cửa thì nó liền bị đánh bật ra, quá tức giận vong quỷ đứng ở ngoài gầm vang một cách ghê rợn làm cho gã sợ hãi bịt 2 lỗ tai lại, bên cạnh gã, ông bảo vệ vẫn đứng quan sát vong quỷ như đề phòng bất trắc, vong quỷ sau một lúc gầm vang thấy không làm gì được 2 người nó mới từ từ biến mất trả lại cái không gian tĩnh mịt của màn đêm.
Sau khi thấy vong quỷ biến mất, lúc này ông bảo vệ môi quay lại nhìn Hà mà hồi hộp nói
—- “Ổn rồi, vong quỷ đi rồi, cậu hông sao chứ? Có bị thương chỗ nào hông?”
Hà lúc bấy giờ như vừa chết đi được cứu sống lại, nghe ông bảo vệ hỏi, gã mới bình tĩnh lại thở ngắt quãng đáp
—- “Cảm ơn chú đã cứu con, nếu lúc nãy không có chú cứu giúp chắc bây giờ con đã thành ma rồi”
Ông bảo vệ nghe vậy thì khiêm tốn nói
—- “Cậu quá lời rồi, thấy người gặp nạn không lẽ ta lại đứng nhìn mà làm ngơ hay sao? Cậu yên tâm ở lại đây đi, đến sáng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta nghĩ cái vong quỷ ấy chưa đi khỏi đây đâu, chắc nó còn đang lảng vảng ở bên ngoài đấy”
Nói đoạn ông khẽ nhìn kỹ thì thấy sắc mặt gã vẫn còn hoang mang, thế là ông lại tiếp
—- “Hông sao đâu, đây là bùa trừ tà của dòng họ nhà tui, ma quỷ nào cũng hông dám xâm phạm vào đâu. À thấy cậu làm việc ở đây cũng gần cả tuần rồi mà tui chưa biết tên của cậu. Tui tên là Quyết, tui làm bảo vệ cho mấy công trình xây dựng cũng lâu rồi”
Hà nghe ông giới thiệu về mình thì dần dần cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, lúc này gã mới giới thiệu tên họ cho ông Quyết được biết, cả 2 trò chuyện được một lúc thì bất giác ông Quyết thắc mắc hỏi
—- “Ờ mà cậu cho tui hỏi, giữa cậu và vong quỷ kia có quen biết gì hay hông mà sao nó muốn lấy mạng của cậu vậy?”
Nghe ông hỏi vậy gã cũng lấy làm thắc mắc, bản thân gã cũng không biết tại sao vong quỷ ấy lại muốn hại mình, bất chợt gã như sực nhớ ra điều gì bèn đáp ngay
—- “Tui cũng không biết tại sao con quỷ ấy lại muốn hại tui nữa mà hình như tui có nhớ là đã gặp con quỷ ấy ở đâu rồi thì phải”
Nói đến đây gã khẽ nghiêng đầu ánh mắt nhìn về một hướng vô định nào đó, vừa lập tức gã nhớ ra rồi quay đầu nhìn ông nói tiếp
—- “À, tui nhớ rồi, tui đã gặp con quỷ ấy ở trong dãy nhà trọ của tui cũng gần công trường này nè, nhưng tại sao nó lại đeo bám theo tui đến ngoài này, tui thật không hiểu”
Ông Quyết sau khi nghe những lời gã nói, ông liền giơ tay xoa cằm ra điều trầm ngâm suy nghĩ như đang kiểm chứng lại chuyện gã vừa nói, vài phút sau ông mới đưa ánh mắt kiên định nhìn gã nói với giọng nghiêm túc
—- “Theo như những lời cậu nói thì tui đoán rất có thể trong dãy trọ cậu đang ở trước kia ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì mà người chủ nhà hông kể cho cậu biết. Để xác định lại điều tui vừa nói có phải như vậy hông, 2 ngày sau tui và cậu gặp chủ nhà trọ để hỏi cho rõ đầu đuôi sự việc đến khi đó chúng ta mới có cách giải quyết dứt điểm chuyện này”