Hà nghe ông nói như vậy trong lòng cũng yên tâm phần nào vì dù sao bây giờ bên cạnh gã cũng đã có ông bảo vệ mình, đoạn trong đầu của gã bỗng hiện lên một câu hỏi làm cho gã cảm thấy khó hiểu, bất giác gã lên tiếng
—- “Ờ mà chú nè, tại sao chú biết tui thấy vong quỷ đó với lại sao chú biết tui gặp nạn mà chạy đến giúp đỡ? Tui suy nghĩ mà vẫn không hiểu”
Ông Quyết lúc bấy giờ nhìn gã điềm tĩnh mà đáp
—- “Không giấu gì cậu, thật ra tui có con mắt âm dương có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không bao giờ thấy được, sở dĩ cậu có thể thấy được vong quỷ kia là vì cậu hợp mạng với nó đó, cho nên nó mới đeo bám theo định làm hại cậu. Còn chuyện tui kịp thời đến giúp cậu cũng vì trong lúc cậu chuẩn bị đi về tui vô tình nhìn thấy được nét đường trên gương mặt của cậu ám lên một luồng tử khí cho thấy cậu sắp gặp họa sát thân, nên tui nhân lúc không có camera mới lẻn rời khỏi vị trí bám theo sau lưng mà tìm cách giúp cho cậu”
Khi nghe ông giải thích gã mới hiểu được phần nào sự việc đoạn gã nhìn lên cái đồng hồ để bàn thì thấy đã hơn 1 giờ đêm rồi vậy là gã phải chờ hơn mấy tiếng nữa mới quay lại nhà nhưng trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngộ nhỡ vong quỷ kia quay lại thì gã biết làm thế nào đây? Ông Quyết khi ấy thấy gã vẫn nhìn vào lá bùa dán trên cửa, sắc mặt bỗng bất an trong lòng thì liền trấn an
—- “Tui nói rồi, cậu cứ yên tâm ở trong này đi, đây là bùa trấn tà ma của dòng họ tui, cậu sẽ không sao đâu”
Gã nghe xong thì cũng tin tưởng ông phần nào rồi cũng nhanh chóng ngồi dựa lưng lên ghế mà ngủ thiếp đi, có lẽ sau khi vừa thoát khỏi vong quỷ gã mới cảm thấy mệt nhoài, sức lực cũng có phần yếu hơn hẳn nên gã mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà thôi. Qua ngày hôm sau vì cả đêm qua gã phải ngủ lại công trường nên khi trời sáng gã cũng ở lại làm việc luôn thể, cho đến chiều gã xin phép anh giám sát cho nghỉ nửa ngày để giải quyết chuyện riêng của mình, anh Nam lúc ấy thấy sắc mặt của gã không được tốt cho lắm nên cũng châm chước duyệt cho gã được nghỉ, thế là chiều hôm ấy Hà cùng với ông Quyết đến nhà của bà Ba để hỏi một chút chuyện về cái vong quỷ đêm qua, bà Ba khi ấy nghe xong thì gương mặt bỗng trở nên thay đổi một cách kỳ lạ, ban đầu thì bà vui vẻ trò chuyện sau thì sắc mặt đột ngột trầm xuống thoáng có chút sợ hãi nhung vì được ông Quyết giải thích sự tình, bấy giờ bà Ba mới thành thật mà kể lại một câu chuyện đã xảy ra trong dãy trọ của bà cách đây từ rất lâu rồi.
Thuở ấy bà Ba cho người đào đất lấp nền để xây một dãy trọ cho người ta đến thuê nhưng trong lúc đào đất đám công nhân phát hiện ở sâu dưới 3 tấc đất có một cái hũ cốt đã cũ kỹ không còn trông rõ hình dạng được nữa, đám công nhân thấy vậy thay vì báo lại với gia chủ để tìm cách giải quyết thì đằng này bon họ lại đem vứt đi chỗ khác cho đến bây giờ vẫn không biết hũ cốt ấy đã ở đâu cho đến khi dãy trọ của bà Ba được hoàn thành thì những sự việc ma quái kỳ lạ mới bắt đầu xảy ra, người đầu tiên hứng chịu một cái chết thảm khốc chính là gã Hoàng, người đã trực tiếp đem vứt cái hũ cốt đi, nhớ lúc ấy khi xây xong dãy trọ gã cùng với đám bạn mình vừa được bà Ba mời rượu thiếp đãi, gã thấy vậy thì không chừng chừ liền cùng mọi người ăn nhậu say sưa quên mất cả giờ giấc cho đến tiệc tàn Hoàng bây giờ đã say khướt, đứng lên bước đi lảo đảo định trở về nhà, mọi người thấy gã như thế cũng có nói lời khuyên can nhưng gã bây giờ đã say mèm dù ai có nói gì thì gã cũng bỏ ra ngoài tai, khi này gã mặc kệ cho mọi người kéo mình lại bất giác gương mặt gã bỗng trở nên ma quái tay chân vùng vằng chống cự miệng nói khò khè như tức giận
—- “Tại sao? Tại sao tui bây dám vứt hũ cốt của tao, trả cốt lại cho tao”
Vừa nói ánh mắt của vong quỷ đang ở trong thân xác của gã Hoàng trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó vậy? Đoạn con mắt của vong quỷ nhìn láo liên vào chai rượu đế đang đặt ở chỗ mình, nhanh chóng con quỷ chụp lấy chai rượu đế rồi tu ừng ực đến cạn rồi cười lên sặc sua, chưa dừng lại ở đó vong quỷ lại lao nhanh ra bên kia đường khiến mọi người không kịp trở tay, là vì vừa lúc đó có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cực nhanh , như có một thế lực vô hình nào đó xui khiến làm cho gã chạy ào đến rồi chẳng mấy chốc chiếc xe tải đâm sầm vào rồi cán qua người làm cho toàn thân của gã bị nát bét bê bết cả máu, gương mặt đập mạnh xuống đất đến nỗi khiến cho diện mạo của gã không còn ra hình hài gì nữa. Từ sau cái chết của gã Hoàng thì ở trong dãy trọ của bà Ba hầu như không còn chuyện gì xảy ra nữa, cho đến khi dãy trọ bắt đầu có nhiều người vào thuê thì ngay lúc này đây những chuyện ma mị lại tiếp tục xảy đến. Cứ vào mỗi đêm mờ sương những người trong khu trọ lại nghe văng vẳng tiếng của một người đàn bà đi lanh quanh bên ngoài miệng không ngớt đòi ăn vì đói, giọng bà ta cứ âm vang như vọng về từ cõi âm khiến cho ai nấy đều sợ hãi đóng sầm hết cửa nẻo lại vì sợ cái người đàn bà quái dị kia sẽ đi vào căn trọ của mình, riêng ông Vũ, khi ấy ông đang làm bảo vệ cho quán nhậu sống một mình không vợ con, vốn bản tính gan dạ không biết sợ ma quỷ là cái gì, một dạo nọ, ông nghe loáng thoáng mọi người trong dãy trọ bàn tán xôn xao về chuyện người bàn bà kỳ quái đi xin ăn nữa đêm cộng với việc bắt đầu có người trong dãy trọ sợ hãi mà dọn đi chỗ khác vì đêm nào cũng bị bà ta làm phiền như vậy làm cho họ không ngủ yên giấc. Nhưng lạ một điều là chỉ có một mình ông thì lại không nghe thấy được gì sẵn khi ấy ông Vũ đang có hơi men trong người thấy bên dãy trọ đối diện có vài ba người đang trò chuyện với nhau ông liền bước thấp bước cao đến đó nghe ngóng xem họ đang nói về chuyện gì, khi đi đến gần chợt ông nghe được giọng anh thanh niên một trong ba người đó nói khẽ
—- “Nè, mấy người biết chuyện gì chưa? Con Hường ở căn trọ cuối dãy mình đêm qua hình như nó bị ma nhát hay sao, bây giờ nó ngơ ngơ ngáo ngáo luôn rồi”
Một người đàn bà thân hình mập mạp nghe vậy thì bàng hoàng
—- “Ui, chèng ơi, thiệt hông mậy? Giờ nó lộng dữ vậy à? Mấy ngày nay tao bận bịu ở dưới quê có biết gì đâu, sáng này tao mới lên nè, tự nhiên nghe mày kể tao thấy ớn quá. Thui chắc nay mai tao cũng dọn đi lun, ở đây có ngày chắc chết vì mất ngủ quá, đêm nào cũng nghe nó than khóc chịu sao nổi”
Khi nghe thoáng đến đây bấy giờ ông Vũ đưa bộ dạng say khướt mới chen ngang câu chuyện của ba người rồi hẵng giọng tự tin nói
—- “Ôi trời, có ma cỏ gì đâu mà mấy người đòi chuyển đi nơi khác, tui nè, tui là người thuê đâu tiên vô đây mà có nghe thấy cái gì đâu…”
Ông đang nói dở câu thì có một người đàn bà dè dặt khuyên
—- “Thui chú ơi, chú xỉn rồi đi về ngủ đi, chú ở đây nói lung tung kẻo người ta nghe được thì quở cho đấy”
Nói xong bà ta cùng với anh thanh niên dìu ông đi về thì liền bị ông hất tay ra gằng giong đáp
—- “Thui đi, tao chưa có xỉn đâu, tao còn nhậu được nữa mà. Đâu tụi bây nói ở đây có con ma nào đâu kêu nó ra đây gặp tao nè, tao mà biết nó giả ma giả quỷ tao đập thấy mụ nội nó luôn”
Vừa nói ông vừa xoay đầu khắp lượt ra vẻ chứng minh rằng ở đây không hề có hồn ma nào như mọi người hay đồn. Khi đó cả 3 người thấy ông phát ngôn bừa bãi nên ai nấy cũng đều lo sợ mình bị liên lụy liền nhanh chân quay về căn trọ của mình, ông Vũ đứng ở đó miệng lè nhè thách thức thêm một lát nữa rồi cũng quay bước đi về căn trọ của minh. Đêm hôm ấy khi ông đang ngủ say giấc thì đột nhiên 2 chân của ông như bị ai đó kéo lôi thẳng ra ngoài cửa làm cho ông hốt hoảng ngồi bật dậy, vì quá bất ngờ nên ông chưa định hình lại được thần sắc của minh, ông đưa gương mặt kèm nhèm nhìn ngó xung quanh cái phòng đến khi nhìn kỹ lại thì thấy mình đang nằm trước cửa ra vào, vừa đinh lồm cồm ngồi dậy thì bất ngờ ông nghe có một giọng nói trầm đục nói như xoáy vào tai ông
—- “Tao đói lắm, tao đói lắm, mày có gì cho tao ăn không?”
Ông Vũ nghe giong nói ghê rợn ấy thì hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp lượt cho đến khi ánh mắt ông chạm vào cái cửa sổ thì ông chợt chết trân ra hai mắt mở to miệng há hốc khi trông thấy ngoài cửa sổ có một người đàn bà với gương mặt hốc hác kinh dị đang thò bàn tay xương xẩu đầy nhung móng vuốt nhọn hoắc vào bên trong miệng không ngớt xin ăn, thấy ông vẫn không có phản ứng gì bất thình lình cánh cửa đột nhiên bị một luồng gió thổi bung ra đập mạnh vào tường làm cho ông kinh sợ tột độ, khi này ông mới có thể cử động tay chân được liền vùng lên định bỏ chạy ra ngoài nhưng khi ông vừa định bỏ chạy chợt ông cảm giác bên cạnh mình như có ai đó đang thổi một luồng hơi lạnh toát vào mặt ông, khẽ run run quay đầu sang nhìn thì lại một lần nữa ông cứng đờ người ra, hai mắt lạc thần khi thấy gương mặt kinh dị của bà ta đang áp sát vào mặt mình, khi này ông có thể thấy rõ từng vết nức nẻ trên gương mặt của bà ta đang rỉ máu cùng với hai hốc mắt đen ngòm bị những con giòi ngoe nguẩy bám chặt vào gặm từng lớp da lớp xương trông thật khủng khiếp, bất giác bà ta cười lên một cách ma quái rồi cất tiếng nói
—- “Mày nói muốn gặp tao mà, giờ tao đến tìm mày đây nè, mày định làm gì tao hả?”
Vừa nói dứt lời bà ta há cái miệng ngoắc đến tận mang tai ra vẻ thị uy, ông Vũ lúc này tim nhu ngừng đập đứng trước cảnh tượng kinh dị ấy thì chỉ còn biết phó mặt cho số phận, ông bất giác la hét trong tuyệt vọng roi không còn biết gì nữa…