—- “Nè Lụa, em làm gì đứng thất thần ở đây vậy? Anh kêu em nãy giờ em hông nghe à?”
Nghe tiếng của Tấn cô như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cô ngơ ngác nhìn anh rồi quay sang nhìn chiếc xe đạp thấy anh đã đứng cạnh mình từ bao giờ, như sực nhớ ra chuyện gì cô liền thắc mắc hỏi
—- “Anh ơi, lúc nãy chạy vào đây anh có thấy ai mặc đồ che kín từ đầu tới chân hông?”
—- “Hông, anh có thấy ai đâu? Trời hầm hầm như vậy làm gì có ai ăn mặc như vậy chứ”
Lụa nghe chồng nói chắc như vậy thì cô lấy làm khó hiểu không lẽ ban ngày mà cô nhìn lầm hay sao? Rõ ràng cô khi nãy cô thấy có bóng người lướt ngang qua mà? Trong lúc cô đang suy nghĩ thì anh Tấn bước nhanh vào nhà lấy cái giỏ xách đựng quần áo của 3 mẹ con mà cô đã chuẩn bị sẵn vừa bước ra ngoài thấy vợ vẫn còn đứng tần ngần tại chỗ anh Tấn bèn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
—- “Em ơi mình đi được chưa”
Nghe tiếng chồng gọi cô quay lại nhìn anh ậm ừ rồi lặng lẽ leo lên xe đi qua nhà chú thím Đức, khi đi ngang lối rẽ qua nhà ông Sáu cô tò mò đưa mắt nhìn vào trong nhà ông thoáng chốc cô thấy lờ mờ ở bên trong căn nhà lá được dựng lên không lâu một ánh sáng màu đỏ toả ra lập loè làm cho cô có chút rùng mình bởi cô biết ở khu xóm này đa phần là người dân nghèo khổ ở tứ xứ đến đây sinh sống nhà cửa cũng chỉ là mái tranh vách lá ngoài ông Trung nhà cửa được xây bằng gạch ra nhưng nhà ông cũng chỉ sinh hoạt bằng ngọn đèn dầu còn ông Sáu thì chỉ mới đến đây không bao lâu không rõ công việc của ông sau này như thế nào chỉ biết là ông thường đi sớm về khuya mà chẳng lẽ ông đi làm có nhiều tiền để mua điện hay sao? Nếu vậy thì làm sao bà con trong xóm lại không biết cơ chứ? Lụa cứ vay suy nghĩ cho đến khi đến nhà chú thím Đức cô vội vàng xuống xe đi theo chồng vào nhà thưa chuyện với 2 chú thím. Vợ chồng anh Tấn và chú thím Đức trò chuyện được một lúc lâu qua những gì đã xảy ra ở khu xóm anh Tấn, bấy giờ ông Đức như sực nhớ ra chuyện gì thì liền nói
—- “À chú có biết một ông thầy bùa ở làng Hưng Long dưới Long An hay là bây mời ông ta đến khu xóm bây xem thử đi biết đâu ông ta có thể giúp được cho bà con trong xóm thì sao?”
—- “Về chuyện này hông giấu gì chú thím, mấy ngày trước ông Trung cũng có mời thầy về lập đàn làm phép để tìm cháu ổng bị mất tích nhưng rồi cũng công dã tràng. Còn nhà con thì lúc nào cũng thấp thỏm lo âu sợ tụi nhỏ có chuyện gì nên con mới đến đây nhờ cậy chú thím cho vợ con với 2 đứa nhóc ở lại vài hôm chờ tình hình xem sao”
Bà Từ vợ ông Đức nghe vậy thì thương cảm cho vợ chồng anh bà liền nói
—- “Ui, có cái gì đâu, chỗ quen biết với nhau vợ chồng bây mở lời như vậy lẽ nào tao lại vô tâm cơ chứ, được rồi bây muốn ở bao lâu cũng được hông sao hết”
Vợ chồng anh Tấn nghe vậy thì mừng lắm liền cảm ơn 2 ông bà rối rít, ngồi trò chuyện được một chút thì anh xin phép ông bà Đức mình quay về nhà hẹn trưa nay sẽ đưa 2 đứa con qua nhà ông bà. Trước khi đi anh được ông Đức nói lại chuyện của ông thầy bùa mà ông quen biết đoạn ông đưa cho anh địa chỉ nhà ông thầy rồi bảo nếu chẳng may trong xóm xảy ra chuyện gì không hay thì nên tìm ông thầy để nhờ giúp đỡ, anh Tấn vừa nghe vừa cầm tờ giấy lên xem sau đó anh vâng dạ rồi đap xe trở về.
Buổi tối hôm đó khi anh đang thiu thiu ngủ thì bất chợt anh nghe tiếng thét rất lớn ở bên ngoài vọng vào khẽ lồm cồm ngồi dậy anh liền dụi mắt nhìn ra ngoài thì thấy có 4,5 người tay cầm đèn đuốc sáng rực hối hả chạy đi đâu không rõ, vốn là người cùng xóm tối lửa tắt đèn có nhau anh cũng không ngần ngại mà chạy ra ngoài trên tay còn cầm theo một cây đèn bảo, vừa ra đến sân anh thấy mọi người chạy nhanh vào trong mảnh vườn hoang cạnh nhà ông Sáu vừa chạy một người phụ nữ chợt nức nở than lớn
—- “Phượng ơi, con đâu rồi trả lời má đi con, Phượng ơi Phượng”
Nghe đến đây thì anh mới biết moi người đang đi tìm Phượng đứa con gái mới 9 tuổi của cô Lệ, cũng may sau một lúc tìm kiếm ở trong mảnh vườn mọi người ai nấy vừa mừng vừa lo vi đã tìm thấy nó đang ngồi xổm ở trong bụi lau sậy tay ôm đầu gối đầu gục xuống đất người run lên bần bật như thế nó đang sợ cái thứ gì đó vậy, anh Tấn và 2 người đàn ông khác nhanh tay phát quang di vào đưa nó trở ra ngoài, cô Lệ thấy nó mặt mũi tái xanh không nói nên lời, nó chỉ vỏn vẻn nói được 2 từ “Ông Kẹ” rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Qua ngày hôm sau mặc dù cô Lệ và một số người hàng xóm đến thăm và trấn an tinh thần nhưng kỳ lạ thay tâm trí của nó bây giờ mụ mị không còn biết gì nữa, ánh mắt cứ láo liên nhìn xung quanh người run lên lẩy bẩy như sợ một ai, khi này bất ngờ từ bên ngoài ông Sáu lặng lẽ tiến vào trong nhà làm cho ai nấy vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc vì lâu rồi mọi người mới thấy ông vào buổi sáng phần vì do cuộc sống mưu sinh nên mọi người cũng ít để ý cuộc sống của những người xung quanh phần vì từ trước tới giờ mọi người chỉ thấy ông ta trở về vào buổi tối thôi nhưng lần này ông ta về lại buổi sáng thì hỏi sao mọi người không thắc mắc cho được. Thấy mọi người nhìn mình ngơ ngác khi này ông mới dè dặt giải thích
—- “À hông giấu gì mọi người lúc trước tui có xin được một công việc kiểm tra hàng hoá cho chủ ghe ở ngay bến sông Sài Gòn vì chỗ làm xa phải đến tối tui mới thu xếp công việc xong xuôi mới quay về được nên tui thường đi sớm về khuya như vậy mà nay tui được nghỉ một ngày nghe tin trong xóm mình có đứa bé gái đêm qua bị ma giấu biết là con của cô Lệ đây nên tui mới đến xem có giúp gì được hay hông thôi”
Mọi người nghe đến đây thì không ai thắc mắc nữa liền tập trung vào con bé Phượng, thấy nó đang nằm trên giường trùm mền kín mít miệng luôn nói
—- “Ông Kẹ, có Ông Kẹ đến bắt con, ổng ghê lắm, ghê lắm”
Nghe nó nhắc đến Ông Kẹ thì ai nấy đều nhíu mày khó hiểu, không phải Ông Kẹ mà nó nói chỉ có trong trí tưởng tượng của ông bà thời xưa dùng để hù doa con nít thôi sao mà bây giờ nó lại xác nhận thấy Ông Kẹ là như thế nào? Cô Lệ lo lắng định chồm người lại kéo cái mền ra an ủi nó thì liền bị nó ghì lại không cho cô kéo cái mền ra nó vừa khóc vừa sợ hãi co rúm người trong cái mền làm cho mọi người đều ngao ngán lắc đầu có thể nó đã thấy hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm nên mới trở nên như vậy còn anh Tấn lúc này cũng có mặt ở nhà cô Lệ chứng kiến những gì đã xảy ra từ đêm qua cho đến hôm nay trong long anh bỗng dưng cảm thấy lo lắng đến khó tả.
Ba ngày sau từ sau vụ của bé Phượng bi ma giấu đến giờ trong khu xóm dường như không còn gì xảy ra nữa, tối hôm ấy sau khi từ nhà chú thím Đức trở về khi đi vào con ngõ anh Tấn bất chợt nhìn thấy có bóng người vừa mới lướt nhanh vào trong vườn nhà ông Sáu nghĩ là ông cũng vừa mới về anh tò mò chạy đến đứng trước sân nhà định lên tiếng hỏi thăm ông thì đột nhiên anh thấy bên trong nhà phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ đang lập loè trong đêm, anh vội khom người cúi xuống đưa mắt nhìn kỹ vào bên trong thì rõ ràng thứ ánh sáng ấy vẫn đang toả ra lờ mờ khi này cũng như vợ mình anh lấy làm lạ chẳng lẽ nhà ông Sáu mới mua điện hay sao? Sao trong nhà lại có ánh đèn màu đỏ phát ra nhu vậy? Ngồi nhìn được một lúc thì anh bất ngờ khi trông thấy ở giữa sân vườn ngay gốc cây xoài cổ thụ có nhân dáng của một cái bóng đen đang ngồi xổm dưới đất quay lưng về phía của anh, anh hoang mang nhìn theo bóng lưng người đó vì từ nãy đến giờ anh ngồi đây theo dõi thì đâu có thấy bóng người nào đi ngang qua đây càng không phải là ông Sáu vì nếu là ông thì ban đầu anh đã nhìn thấy rồi vậy thì cái bóng người đen ngòm ấy là ai? Đang nhíu mày suy nghĩ thì lần này anh cảm thấy tim mình như ngừng đập, hai mắt trợn trừng, toàn thân khẽ run lên bần bật vì sợ, là khi anh đang chăm chú hướng ánh mắt nhìn về phía cái bóng người đang ngồi xổm ấy thì bất thình lình cái bóng người ấy khẽ quay đầu lại nhìn về phía của anh
Trước mắt anh cái nhân dáng đó trông thật dị hợm nhưng cũng không kém phần ghê rợn, ngoài thân người đen ngòm ra thì anh chỉ thấy mỗi cái gương mặt trắng toát với lớp da mặt nhăn nhúm hai hốc mắt đỏ rực như đốm lửa phát sáng trong đêm cùng với cái miệng rộng toát chi chít những cái răng vàng ố. Cái nhân dáng dị hợm ấy liền từ từ đứng lên lướt về phía cửa rào được bao bọc bằng lá cây, anh Tấn khi này hoang mang tột độ đoán rằng có thể nó đã phát hiện ra mình, không suy nghĩ gì nhiều anh liền nhanh chân leo lên chiếc xe đạp chạy nhanh về nhà, trong phút chốc anh nghe ở phía sau lưng mình có một giọng cười ma quái vang lên làm anh nổi hết gai óc cứ vậy anh đạp nhanh để chạy khỏi chỗ này cũng may vừa chạy đến khúc cua đến nhà anh thì bắt gặp thằng Dậu đang xách cần câu đi ra vì đạp nhanh nên suýt tí nữa anh tông thẳng vào nó may là anh phản xạ kịp nên không có chuyện gì xảy ra, khi xe vừa dừng lại thằng Dậu khi ấy cũng vừa bất ngờ nó liền lách người qua bên hông bờ mương để tránh né, toang định cất tiếng chửi rủa thì nó chợt khựng lại khi biết đó là anh Tấn cũng thường hay đi câu cá đêm với nó, dưới ánh sáng của đêm trăng nó thấy gương mặt anh bỗng tái mét như người vừa bị trúng gió, nó hoang mang tiến lại nhìn anh rồi run run hỏi