Sáng sớm hôm sau, Thạch Sanh lại mang rìu vào trong rừng, một phần là vừa chặt củi thêm về bán, và một phần nữa cũng là để tới cái điện thờ xem thực hư lời của Thi nói ra sao. Theo như những gì Thi mô tả, Thạch Sanh cứ thế đi thẳng mãi vào trong rừng sâu, vừa đi cậu vừa dùng rìu chặt mấy cành cây nhỏ hai bên. Tới khi mà sau lưng Thạch Sanh đã đìu nguyên mấy bó củi lớn thì ngôi điện thờ cổ kính rêu phong đã hiện ra ngay trước mắt cậu. Thạch Sanh đứng cách điện thờ mấy bước, xung quanh là tường đá thấp bao bọc đã rạn nứt và có những đoạn thì đổ vỡ, đằng sau cánh cổng đá to vừa kia là một mảnh sân nhỏ. Thạch Sanh đặt bó củi tựa vào một thân cây to trước điện thờ, sau đó cậu từ từ bước chậm rãi đi qua cánh cửa lớn. Đặt chân vào đến giữa sân, Thạch Sanh nhìn quanh, khung cảnh có vẻ như hoang vắng lắm, không có một ai cả, hay như là tiếng động lạ. Thạch Sanh bây giờ mới nhìn kĩ gian nhà chính của điện thờ, cũng không to lắm. Mấy cánh cửa gỗ gập được mở tung ra, từ bên ngoài nhìn vô có thể thấy bụi và mạng nhện bám đầy. Ngoài ra, thẳng từ chỗ Thạch Sanh đứng nhìn vô có thể thấy một bức tượng đồng đen hình một người phụ nữ. Vừa lúc Thạch Sanh tiến bước vô thì có tiếng “gầm ghừ” từ đâu đó phát ra. Nhanh như cắt, Thạch Sanh đứng im người và đảo mắt nhìn quanh, đồng thời một tay thì rút sẵn cây rìu ra như để phòng thân vậy.
Có lẽ chẳng phải đợi lâu, từ trong gian điện thờ chính bỗng xuất hiện một con chó sói đen to lừng lững bước ra, lông lá nó xù xì lên đến mức đáng sợ, hai cặp mắt đen ngòm đang hướng về phía Thạch Sanh, miệng nhe những nanh sắc nhọn chảy dãi gầm gừ về phía cậu ta. Thạch Sanh nhìn qua là biết con sói này chắc chắn đã bị bỏ độc y như con trâu điên của nhà ông Cửu, có lẽ cũng vì từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy chó soi với đôi mắt đen tuyền bào giờ cả. Thạch Sanh nhẹ nhàng đưa cái tay cầm rìu ra phía sâu như thể lấy đà, nhưng mà có lẽ Thạch Sanh chưa biết được mình đang đối đầu với ai. Nhanh như cắt, con chó sói đen lấy đà bắn từ trong ra ngoài nhanh như một tia chớp. Thạch Sanh bị tấn công bất ngờ bèn ngã đổ người ra đằng sau, cậu đưa tay trái lên đỡ thì không ngờ con sói điên này đã há miệng mà cắn răng ngập sâu vào cánh tay của Thạch Sanh. Thạch Sanh bị con sói này đè xuống đất, cái đầu nó cắn vào cánh tay Thạch Sanh, những chiếc răng sắc nhọn ngập vào thịt cậu cứ thế cứa sâu hơn khi con sói lúc lắc cái đầu nó. Thạch Sanh do quá đau đớn và mất thế, thế nên cậu ta hết dùng tay rồi dùng cán búa đập mạnh vào mặt, và đỉnh đầu của con chó sói phát ra những điếng “độp độp” tựa như tiếng cán búa gõ vào xương sọ của con chó sói vậy.
Thấy rằng không ăn thua, thêm vào đó vết thương thì đau đớn vô cùng, máu chảy ra nhiều càng khiến cho Thạch Sanh có cảm giác như con chó sói này đang xe phăng miếng thịt ở tay mình ra vậy. Không còn cánh nào khác, cuối cùng Thạch Sanh cầm tay thẳng lên cao hẳn gáy của lưỡi rìu, sau đó câụ ta dùng toàn lực ở cánh tay đang bị con sói gặm mà đẩy đầu nó lên cao, tay kia của Thạch Sanh cầm gay lưỡi rìu bắt đầu nện thẳng vào một bên mặt và miệng của con sói. Cái tiếng “Phập Phập” do lưỡi rìu cắm xuyên qua da thịt mà mài vào xương cứ thế phát ra. Máu của con chó sói văng tung tóe lên mặt và người của Thạch Sanh. Phải bổ đến mấy chục nhát con chó soi đen này mới nhả miệng buông tay Thạch Sanh ra mà lùi lại. Thạch Sanh từ từ bò dậy đứng lên với cánh tay bị cắn nát ở cổ tay máu chảy đầm đìa. Thạch Sanh thở hổn hển đứng đó nhìn con chó sói một bên mặt nát bét lộ cả xương sọ hốc mắt ra mà vẫn có thể đứng đó gầm gừ cậu ta được, vậy là đúng rồi, con chó sói này bị bỏ thuốc y như con trâu điên ở nhà ông Cửu. Thạch Sanh đứng đó nhìn con sói thật kĩ và câu biết chắc chắn rằng con sói này đang đợi thời cơ để chồm lên cậu. Thạch Sanh cúi thấp người hét lớn:
– Mày lên đây!!!!!!!!!
Tức thì, con chó soi lại nhanh như chớp lấy đà nhẩy bổ tới phía Thạch Sanh, thế nhưng lần này do đoán được, Thạch Sanh chịu đau đớn dùng tay trái tóm lấy hàm dưới của con sói mặc cho những răng nhọn của nó ngập sâu vào lòng bàn tay. Thạch Sanh gồng mình lấy sức cầm chắc hàm dưới con sói, thế rồi cầu kéo văng nó lên trời và nện con chó sói đen xuống đằng sau khiến cho lưng nó đập cái rầm xuống nền đất. Chưa hết, Thạch Sanh tiện thế xoay tay mà ghìm chặt hàm trên của con chó sói đang nằm ngửa trên mặt đất khiến nó giãy giụa mạnh như lên cơn co giật vậy. Tay kia Thạch Sanh vung rìu lên trời hét lớn và bổ xuống cổ con chó sói. Máu tóe ra phun phì phì, đầu con sói đã lìa khỏi thân. Thạch Sanh cầm đầu con sói đen vứt qua một bên, thế rồi cậu dắt cây rìu vào hông. Thạch Sanh ngồi bệt xuống đất nhìn cái cánh tay trái của mình đang nát bét trong mau đáu đớn vô cùng kia. Sợ rằng mất máu quá nhiều thì nguy, Thạch Sanh bèn dùng tay xé một mảnh vải ở quần lửng của cậu mà buộc chặt vào cánh tay trái. Thạch Sanh từ từ đứng lên, cậu tính quay đầu đi thẳng về làng để cầu cứu, nào ngờ đâu không biết như có ai đó điểu khiển mà Thạch Sanh lại quay người bước thẳng vào gian điện thờ chính.
Bên trong gian chính là bụi bám dầy từng lớp, mạng nhện chăng khắp nơi. Thạch Sanh đứng đó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhịp tim đập thình thịch. Bây giờ thì cậu đã nhìn ra bức tượng thờ. Đây là bức tượng một người phụ nữ mặc áo dài hai mảnh che trước và sau có cả mũ chùm kín mặt và cái cổ áo thì xẻ xuống tới gần rốn để lộ ngực, ngang hông là một sợi dây nịt bằng vải thắt lại để hai vạt áo trước sau đỡ bay. Dáng người phụ nữ này không hẳn là đứng mà đúc ở tư thế lơ lửng trên không, hai tay người phụ nữ này rang rộng ra hai bên, một bên tay phải là biểu tượng trăng tròn sáng vằng vặc, một bên là trăng khuyết lưỡi liềm, hai bên vai là vô vàn quạ đen đậu. Thạch Sanh tiến tới quỳ gối trước một tấm bia bằng đá có khắc lời khấn ở trên. Thạch Sanh vốn thất học nên cậu không hề biết đọc, thế nhưng khi Thạch Sanh đặt hai bàn tay lên tấm bia đá đó, tay trái máu chảy ròng ròng lên tấm bia thì lạ thay khi không Thạch Sanh đọc được, và không biết từ khi nào mà miệng cậu đã lẩm bẩm:
Nhật Hoàng leo lắt tinh quang,
Thiên hạ chìm đắm một mầu tịch liêu,
Hắc vũ tung cánh bạt ngàn,
Tiếng kêu ai oán một trời khổ đau.
Hắc Phong lồng lộng, bạch vân tan dần,
Trên trời độc nhất nguyệt Tinh,
Âm Quang lan tỏa, một mầu hàn băng.
Chúa Nguyệt rồi sẽ hiển linh,
Một tay bán nguyệt, một tay nguyệt đầy.
Quyền lực tuyệt đối vô song,
khắp nơi vạn vật cúi đầu tuân theo.
Chi mong nhật tử ngàn đời,
Chúng sinh muốn kiếp đắm chìm nguyệt quang,
Đồng thanh cầu khấn Chúa Nguyệt mà thôi.
Thạch Sanh vừa đọc dứt câu, tức thì bên ngoài gian điện thờ chính, mây đen kéo tới ùn ùn, chẳng mấy chốc mà bốn bề đã chìm trong bóng tối. Bên ngoài, từng cơn gió lạnh lùa vào trong gian điện thờ chính khiến cho bản thân Thạch Sanh phải cảm thấy lạnh buốt. Bất ngờ, không biết từ đâu ra mà phải đến mấy trăm con quạ đen xuất hiện, tiếng vỗ cánh như chàn ngập bóng đêm. Thế rồi chúng đậu khắp trên các bức tường đá, trên những cành cây cao, những cặp mắt đỏ cứ thế hướng thằng về phía Thạch Sanh. Thạch Sanh lúc này bước từng bước ra cửa nhìn, bên ngoài chỉ độc một mầu đen, len lỏi trong bóng tối đến rợn người là vô vàn những cặp mắt đỏ nhìn cậu. Trên trời lúc này mây bỗng tan ra tạo thành một lỗ hổng lớn, ánh trăng sáng vằng vặc tựa như một ánh đèn lớn soi thẳng vào gian chính về phía Thạch Sanh và bức tượng người phụ nữ bằng đồng đen kia. Bất ngờ cả lũ quạ kêu lên những tiếng “quang quác” nghe mà rùng mình. Thạch Sanh còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì bất ngờ từ đằng sau là tiếng một người phụ nữ vang lên:
– Nhà ngươi là ai?
Thạch Sanh giật mình quay người lại nhìn, như không tin vào mắt mình, đây chính là người phụ nữ ở bức tượng đồng đen. Thạch Sanh rút cây dìu từ bên hông ra đứng ở thế thủ, cậu ta nhìn chằm chằm người đàn bà. Cây dìu trong tay Thạch Sanh lúc này nổi lên những mạch mầu tím sáng chói lóa, đồng thời nhịp đập từ cây dìu cũng như nặng nề hơn. Thạch Sanh hỏi, giọng thở yếu ớt:
– Bà … bà là ai …?
Người đàn bà này từ từ tiến tới, bà ta nhìn Thạch Sanh hỏi:
– Nhà ngươi gọi ta lên mà lại hỏi ta là ai ư?
Thế rồi người đàn bà này như nhìn thấy cây dìu trên tay Thạch Sanh, bà ta nói:
– ồ… đó có phải là cây rìu thần của ông hoàng ngũ hành không?
Thạch Sanh nhìn cây dìu rồi lại nhìn bà chúa nguyệt nói:
– bà nói cái gì … bà là ai?
Bà chúa nguyệt đưa một cánh tay ra mà nói:
– Đưa cây rìu cho ta coi…
Thạch Sanh như thu cây rìu về phía mình và nói:
– Tại sao tôi lại phải đưa cho bà chứ?
Nhưng lạ thay, bỗng nhiên Thạch Sanh toàn thân như cạn kiệt sức mạnh, cậu ta đổ gục người lên hai đầu gối, còn cây rìu thần thì như bị lức hút bay khỏi tay Thạch Sanh nhẹ nhàng nằm yên trên tay của bà chúa nguyệt. Bà chúa nguyệt cầm cây rìu lên xem thật kĩ, thế rồi bà ta nói:
– Đúng là cây rìu của ông hoàng ngũ hành rồi…
Chợt bà chúa nguyệt đưa mấy ngón tay quệt vết máu trên lưỡi rìu, bà ta đưa lên miệng nếm thử. Bà chúa nguyệt cười rúc rích, bà ta nói:
– Chính ngươi đã giết con sói đen canh điện thờ của ta sao? khá khen cho ngươi khi mà chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lại có thể hạ gục được sói đen thần kì của ta…
Thạch Sanh chống tay trên đật thở nặng nề, thế rồi bà chúa nguyệt cầm rìu từ từ tiến tới phía cậu ta. Bà chúa nguyệt quỳ một đầu gối xuống, bà ta đưa tay vuốt ve mặt Thạch Sanh và nói:
– Dù gì thì ngươi cũng đã gọi được ta lên, mà ta lại vốn là người thích đánh cược.
Thạch Sanh cố ngửng đầu nhìn bà chúa nguyệt nói giọng yếu ớt:
– Bà … bà nói cái gì …
Bà chúa nguyệt dùng tay vuốt ve má Thạch Sanh nói:
– Vậy đi, người có được chiếc rìu thần của ông hoàng ngũ hành cũng là duyên số. Dù sao người cũng là phàm phu tục tử, ta sẽ cho ngươi giữ nó. Người đã hạ gục được sói đen của ta thì nhà ngươi cũng không phải người tầm thường. Vậy bây giờ ta ra điều kiện, nếu người thực sự là người tài giỏi, có thể vượt lên khỏi được mọi hiểm nguy trong cuộc sống, thì ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô song của mặt trăng…
Thạch Sanh hỏi:
– Còn nếu như … tôi thất bại…
Bà chúa nguyệt khẽ mỉm cười nói:
– Thì ngươi sẽ phải phục tùng ta suốt đời, chịu làm nô lệ cho ta sai khiến…
Thạch Sanh đáp:
– Tôi không biết … tôi cần phải suy nghĩ đã…
Thế nhưng vừa nói dứt câu, bất ngờ bà chúa nguyệt kê miệng lại hôn Thạch Sanh một nụ hôn say đắm. Bà ta đứng thẳng người dậy vứt cái rìu trước mặt Thạch Sanh mà nói:
– Không có suy nghĩ gì hết. Nhà ngươi đã gọi ta lên thì tức là người đồng ý với giao kèo rồi.
Thế rồi bà chúa nguyệt quay lưng bước về phía bức tượng đồng của bản thân và nói:
– Hãy nhớ lấy, dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, người phải vướt lên số phận, luôn là chính mình. Chỉ có làm như vậy, thì người mới thắng được cuộc cá cược này mà thôi.
Nói rồi bà chúa nguyệt tan thành ánh sáng tím mà nhập vô bức tượng, còn Thạch Sanh chống tay ở cộng điện thờ chính hai mắt cứ díp lại và rồi cậu cũng đổ mình xuống nền đất bất tỉnh.
Không biết mình đã ngất đi bao lâu, thế nhưng mà nghe tiếng có người gọi tên mình thì Thạch Sanh choàng tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường tre cũ kót két, Lý Thông đang đứng nhìn cậu ta nói:
– Sao em ngủ dậy trễ thế? Không mở quán nước à?
Thạch Sanh ngồi dậy nhìn quanh, “tại sao mình lại quay về được nhà rồi cơ chứ?”, cậu ta tự hỏi lòng mình. Thạch Sanh đưa cánh tay trái lên nhìn, cánh tay của cậu nguyên vẹn không hề có một vết thương nào, đến khi Thạch Sanh đưa tay rờ bên hông thì chiếc rìu thần còn nguyên vẹn thì cậu mới bớt lo. Lý Thông đứng đó nhìn Thạch Sanh hành động lạ lẫm lắm thì hắn cũng kéo cái ghế đẩu tre thấp ngồi xuống cạnh giường nói:
– Em bị làm sao vậy chứ?
Thạch Sanh như người mất hồn được đánh thức, cậu quay qua nói:
– Dạ em không sao, chắc tại tối qua uống nhiều quá.
Lý Thông nghe Thạch Sanh nói vậy thì hắn chỉ biết thở dài. Lý Thông mặt buồn rầu với tay lấy bình nước rót ra cái chén uống. Thạch Sanh như để ý thấy Lý Thông khuôn mặt có hơi buồn buồn, cậu hỏi:
– Anh có chuyện gì hả? em thấy mặt anh buồn lắm?
Lý Thông đặt chén nước xuống bàn, hắn nói:
– Chẳng là có lệnh quan lớn đặt một mẻ rượu thượng hạng, sáng sớm mai sẽ phải giao tới, tiền công giả hậu hĩnh lắm.
Thạch Sanh mỉm cười nói:
– Vậy anh phải vui mới đúng chứ?
Lý Thông thở dài nói:
– Biết vậy, nhưng tối nay anh đã bị chọn đi canh miếu ông hắc xà…
Thạch Sanh đáp:
– Trời, nếu vậy thì ai sẽ canh mẻ rượu kia.
Lý Thông đáp:
– Chính vì thế, anh qua nhờ em tối nay tới canh mẻ rượu cho anh, còn anh sẽ ra canh miếu ông hắc xà.
Thạch Sanh suy nghĩ một lúc, thế rồi cậu tỏ vẻ lo lắng:
– Nhưng em đâu có biết gì về việc nấu rượu đâu, nhỡ chẳng may làm hỏng, thì tội nặng lắm.
Lý Thông mỉm cười vỗ vai Thạch Sanh nói:
– Em yên tâm, anh tin ở em mà.
Thạch Sanh ngẫm nhĩ, cậu ta biết rất rõ về miếu ông hắc xà ở phía chân một ngọn núi. Nghe đâu cái miếu này được đích thân quan quân của chiều đình cử người tới cho xây dựng. Cứ sau bốn tháng thì sẽ chọn ra hai người trong làng tới làm lễ bái kiến và canh dữ miếu, nghe đồn đâu rằng một nam một nư, và nếu như hai người canh giữ miếu là hai người tốt, sống lương thiện thị họ sẽ sống cho đến sáng. Tuy nhiên nếu là kẻ sấu, chuyên lường gạt hay như ức hiếp người khác thì sẽ bị ông hắc xà nuốt chửng. Thạch Sanh thiết nghĩ Lý Thông là một thương nhân, nến không chánh khỏi việc xích mích trong làm ăn, chỉ sợ ông hắc xà hiểu nhầm thì sẽ oan một mạng người. Bên cạnh đó, bản thân Thạch Sanh vốn ăn ở hiền lành, chắc chắn ông hắc xà sẽ không làm hại, nay Lý Thông cũng lớn tuổi, thêm vào đó là anh em kết nghĩa. Nghĩ đến đây, Thạch Sanh nhìn Lý Thông nói:
– Em thiết nghĩ, hay anh ở nhà lo cất mẻ rượu đi, có gì em sẽ đi canh miếu ông hắc xà cho anh.
Lý Thông vừa nghe thấy Thạch Sanh muốn thế chỗ mình thì hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng Lý Thồng kìm lòng, hắn cố tỏ vẻ e ngại lo lắng nói:
– Nhưng anh là người bị chọn, sao để em đi được?
Thạch Sanh mỉm cười, cậu nói:
– Anh lớn tuổi rồi, với lại trai tráng khỏe mạnh như em có thể canh được mà. Em tin là ông hắc xà sẽ không làm hại em đâu.
Lý Thông mừng rỡ mở cờ trong bụng, hắn giả vờ gát phát đi mấy lần. Nhưng cuối cùng Lý Thông cũng nói:
– Thôi thì vất vả cho em vậy, sau khi ở miếu ông hắc xà về, anh sẽ thiết đãi em một bữa linh đình chịu không?
Thạch Sanh mỉm cười gãi đầu nói:
– Anh không cần phải làm vậy đâu ạ.
Ngồi nói chuyện một lúc thì Lý Thông cũng cáo biệt ra về, trên đường về hắn liên tục cười mỉm chi, cái nụ cười mừng rỡ sướng thầm trong lòng mình khi mà cuối cùng cũng có kẻ đi chết thay mình.