Đúng như đã hứa, Thạch Sanh tối hôm đó sau khi được Lý Thông mang rượu và thịt tới tận nhà thiết đãi một bữa linh đình. Thêm vào đó, hắn ta con mang hẳn một con ngựa quý do chính hắn chọn sang cho Thạch Sanh để cậu thuận tiện hơn trong việc đi tới miếu ông hắc xà. Thạch Sanh vốn từ trước đến giờ thật thà nên cậu ta cũng không thể nào mà ngờ được rằng cái bữa rượu thịt linh đình đó Lý Thông coi như là đám giỗ của Thạch Sanh, và con ngựa mà đích thân hắn chọn mang tặng cũng chính là con tử mã sẽ đưa Thạch Sanh tới chỗ chết mà thôi. Thử hỏi để có kẻ chết thế chỗ cho mình thì có bữa rượu thịt với con ngựa thì có đáng là bao? Quả là một cái giá quá bèo.
Cơm nước xong xuôi, Thạch Sanh dắt cây rìu bên hông phi ngựa thẳng về phía miếu thờ ông hắc xà, Lý Thông đứng tiễn Thạch Sanh ở dưới gốc đa, chỉ đến khi mà Thạch Sanh khuất bóng thì Lý Thông mới mừng rỡ ra mặt, hắn cũng lập tức phi thẳng về nhà mà mở một bữa tiệc thật là linh đình. Thạch Sanh phi ngựa được mấy canh giờ, khi đã tới chân núi thì cậu cho ngựa đi chậm lại vì lên dốc mà. Thạch Sanh ngồi trên yên ngựa nhìn con đường mòn ven núi với hai hàng cây khô chụi cả lá. Từng cơn gió mát cứ thế phả vào mặt của THạch Sanh, cảnh vật xung quanh thì được bao chùm bởi một mầu đen huyền bí. Trên trời cao kia là những ánh trăng sáng lấp lánh, và có thể nói nổi trội nhất chính là mặt trăng. Trăng đêm nay tròn đến lạ lùng, Thạch Sanh ngửng mặt lên nhìn mặt trăng tròn vằng vặc, toàn thân cậu được ánh trăng phủ lên, bất ngờ một cái cảm giác lành lạnh rợn ra gà như khiến cho Thạch Sanh phải thoáng rùng mình. Không biết từ khi nào mà cái tên “bà chúa nguyệt” lại như hiện diện trong đầu cậu. Thạch Sanh ngồi trên yên ngựa lúc này mới nghĩ tới cái buổi sáng sớm định mệnh tại miếu thờ bà chúa nguyệt trong rừng sâu. Cậu ta suy nghĩ về những việc lạ xảy r ngay tại miếu, thêm vào đó, Thạch Sanh băn khoắn một điều, đó là cho đến giờ phút này thì cậu ta vẫn không hiểu rõ được bà chúa nguyệt là người tốt hay người xấu nữa. Nếu như những gì bà ta làm với con trâu trọi của nhà ông Cửu thì đúng là người xấu, tuy nhiên người xấu đâu có thể nào để cho Thạch Sanh bỏ đi dễ dàng như vậy khi mà chính tay cậu đã chặt đầu con chó sói đen canh miếu của mình? Thạch Sanh cứ băn khoăn mãi cái câu hỏi liệu bà chúa nguyệt là thiện hay tà, bên cạnh đó cậu ta cũng nghĩ tới cuộc đánh cược giữa mình và bà ta. Thạch Sanh ngồi suy nghĩ đăm chiêu, thế rồi một tay cậu ta thì lần mò lên cây rìu, “cả cái cây rìu này nữa chứ, tại sao bà ta lại nói đây là cây rìu thần của ông chúa ngũ hành? Ông ta thực sự là ai?”.
Thạch Sanh cứ thế ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ trên yên ngựa, cũng đã sắp tới đoạn có miếu ông hắc xà rồi. Bất ngờ, con ngựa mà Lý Thông mua tặng cho Thạch Sanh khi nẫy còn khỏe như vâm, vậy mà khi không lúc này đây, nó bỗng thở ra những tiếng thở phì phò có vẻ như là nặng nề lắm. Thạch Sanh một tay vuốt ve bờm ở gáy con ngựa, cậu ta hỏi:
– Ngựa ơi … ngựa bị làm sao vậy?
Thế nhưng chỉ được thêm có vài dặm nữa, khi không con ngựa của Thạch Sanh như khụy xuống bốn đầu gối khiến Thạch Sanh mất đà ngã lăn ra. Chỉ trong tích tắc, con ngựa của Thạch Sanh đã đổ người qua một bên, từng tiếng thở phì phò cứ thế mà dồn dập kéo tới. Thạch Sạnh chồm dậy tiến tới quỳ gối bên nó, nhìn cái sắc mặt của con ngựa này bây giờ khiến cậu ta cũng phải kinh hãi lắm, hai mắt trợn trừng, miệng chảy rãi có lẫn với máu, lưỡi thì nổi lên những đốm đen rất đáng sợ. Con ngựa nằm đó phì phò được một lúc thì cuối cùng tim nó cũng ngừng đập, máu từ hai hốc mắt, lỗ mũi, và tai bắt đầu tuôn ra. Thạch Sanh lúc đầu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng vì sợ lỡ dở công việc nên cậu cũng chỉ còn biết đưa tay vuốt mắt cho nó. Thạch Sanh vừa với tay vuốt mắt con ngựa nhắm lại thì một loạt tiếng kêu “Quác Quác” phát ra khiến cậu giật bắn mình. Thạch Sanh ngửng đầu lên nhìn những cành cây, tim cậu ta đập loạn xạ khi mà không biết từ khi nào mà cái cây khô khốc kia đã chi chít những đám lá đen, mỗi đám lá là hai con mắt đỏ rực, một cái cây khô toàn quạ đen là quạ đen. Thạch Sanh lùi lại mấy bước, tay phải thì đặt lên hông nơi có cây rìu như thể sẵn sàng chiến đấu vậy.
Thạch Sanh lùi lại khỏi xác con ngựa chết được mấy bước thì tất thẩy toàn bộ lũ quạ đen trên cậy bỗng tung cánh bổ nhào xuống chỗ con ngựa chết. Chúng nó con nào con náy với những cái mỏ nhọn hoắt mà rỉa từng miếng thịt khỏi cái xác con ngựa to hớn chúng đến mấy chục lần. Thạch Sanh đứng nhìn cái cảnh tượng kinh hãi đẫm máu đó được tích tắc thì cậu cũng bỏ đi tiếp về phía miếu ông hắc xà, không hiểu vì lí do gì mà trong thắm tâm Thạch Sanh ngăn cản cậu ta không cho phép can thiệp vào việc lũ quạ đen rỉa xác. Thế nhưng, Thạch Sanh ngay từ khi nhìn thấy lũ quạ đen thì cậu như có một thứ giác quan nào đó mách bảo rằng bà chúa nguyệt cũng đang hiện diện ở đây. Con ngựa của Thạch Sanh chết cách miếu không xa vì cậu ta đi được một đoạn đã thấy ánh sáng đèn đóm từ miếu lập lòe rùi. Thạch Sanh từ từ tiến lại gần, nói là cái miếu thế nhưng thực chất người ta chỉ xây một mái che chồi ra khỏi cái hang lớn đen xâu thắm thẳm, Hai bên là hai đống củi đốt cháy sáng rực cả một vùng. Trước mặt hang kia nữa là một cái bàn đá lớn lắm, Thạch Sanh nhìn từ xa có thể thấy đồ tế lễ hoa quả thịt thà đầy cả bàn. Thạch Sanh tính đi thẳng tới, thế nhưng bỗng nhiên cậu nhận ra còn có một người nào đó đang lảng vảng, trên mình mặc bộ đồ vải đen đứng lấp ló. Nhanh như khắc, Thạch Sanh rút rìu lủi vào một bên đường đứng nấp sau một thân cây khô to và liếc mắt theo dõi. Cái người lạ mặt mặc bộ đồ đen này cứ đi lòng vòng quanh bàn đồ cúng sau đó lại quỳ xuống trước bàn thờ mặt hướng về phía cái hang. Lúc đầu thì Thạch Sanh cứ nghĩ đó là bà chúa nguyệt, thế nhưng cậy rìu thần trên tay Thạch Sanh không hề nổi lên những đường gân mầu tím, thêm vào đó không hề có cái nhịp tim đập thình thịch mà thay vào đó chỉ là tiếng đập đều đặn nhẹ nhàng. Nhận thấy rằng đó không phải là bà chúa nguyệt, Thạch Sanh mới dắt lại cây rìu vào bên hông và đường hoàng đi tới. Người lạ mặt mặc bộ đồ đen này nghe có tiếng bước chân cũng vội quay đầu lại nhìn. Thạch Sanh vừa nhìn thấy người đó quay mặt lại thì cậu ta vui mừng hẳn, Thạch Sanh vẫy tay hô lớn:
– Thi…
Thi nhìn thấy Thạch Sanh thì cũng thốt lên:
– Thạch Sanh, là cậu đó sao?
Thạch Sanh tiến tới ngồi cạnh bên Thi, Thạch Sanh hớn hở hỏi:
– Thi cũng được chọn sao?
Nhưng có lẽ Thạch Sanh như nhận ra mình đã nói sai điều gì khi mà trên mặt Thi là có thoáng chút gì đó buồn lắm, hai mắt của cô thì sưng đỏ lên vì khóc mà vẫn còn có phần nhạt nhòa. Thạch Sanh nói giọng ngập ngừng:
– Thi …. Có chuyện gì vậy?
Thi nhìn Thạch Sanh nói giọng nghẹn ngào:
– Tại sao … tại sao tới đường chết mà Thạch Sanh còn có thể thảnh thơi vui vẻ vậy chứ?
Thạch Sanh nghe thấy Thi nói cái gì mà đường chết tùm lùm thì cậu cũng không hiểu gì. Thế rồi Thạch Sanh mới kể cho thi nghe về những gì cậu biết về ngôi miếu ông hắc xà này, thêm vào đó đáng lẽ ra cậu không phải là người dược chọn mà là tự nguyện cậu ta đi thay cho Lý Thông. Cứ nghĩ rằng Thi sau khi nghe xong câu chuyện của mình thì sẽ khâm phục lắm, nào ngờ đâu Thi lắc đầu, hai hàng lệ của cô tuôn rơi, Thi nói bằng cái giọng nghẹn ngào:
– Thạch Sanh… Thạch Sanh ngốc lắm…
Thạch Sanh nghe Thi nói vậy thì cũng chỉ còn biết ngồi đờ mặt ra, sau khi Thi kể rõ cho Thạch Sanh nghe rằng hai người được chọn tới miếu ông hắc xà là để làm vất tế sống, một đi không trở về này nọ thì Thạch Sanh như hiểu ra tất cả. Thạch Sanh ngồi đó thẫn thờ nghĩ mà thấy bức xúc khi mà mình đã quá tin vào Lý Thông, kẻ mà cậu ta coi là anh em kết nghĩa. Thạch Sanh ngồi tựa lưng vào bàn cúng tế nhìn xa xăm nói:
– Nếu quả thật ông hắc xà là con xà tinh thì phải trừ khử ngay thôi…
Thi nhìn Thạch Sanh trố mắt, không hiểu tại sao khi mà Thi đã kể rõ cho cậu ta nghe rằng con xà tinh này pháp thuật tinh thông sức mạnh phi thường thì làm sao mà trừ được chứ. Đột nhiên, Thi như nhận ra điều gì đó ở Thạch Sanh, cô ta lấy vạt áo đen mà bố mẹ may coi như áo tang lau qua hai hàng lệ mà nhoẻn miệng cười. Bất ngờ Thi ngồi xích lại gần hơn với Thạch Sanh, cô vòng tay ôm lấy cậu ta từ đăng sau. Thạch Sanh lúc đầu có hơi bất ngờ, thế nhưng có lẽ Thạch Sanh cũng hiểu rõ tâm tư tình cảm của Thi bấy lâu này nên cậu ta chỉ im lặng để cho Thi ôm chặt lấy mình, Thạch Sanh một tay luồn xuống tìm tay Thi và nắm thật chắc. Thi như nhận ra được rằng Thạch Sanh đang đáp trả tình cảm của mình thì cô cũng mừng lắm, không ngờ đến cuối đời cô lại có được những giây phút hanh phúc ngọt ngào thế này. Thi buông tay, cô ngồi dịch ra phía trước, thế rồi cô ta từ từ hạ người vào lòng Thạch Sanh. Thi nằm trong lòng Thạch Sanh, hai tay cô vuốt ve khuôn mặt cậu ta nói:
– Anh quả đúng như những gì em nghĩ và khâm phục, anh quả thực là dung cảm…
Thạch Sanh đưa tay vuốt mái tóc dài mượt mà của Thi nói:
– Anh nói thật đó, anh sẽ tiêu diệt xà tinh để bảo vệ em, và mang lại bình yên cho dân làng này.
Thi mỉm cười nhìn Thạch Sanh, thế rồi hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi, Thi nói:
– Chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, sao thắng được xà tinh ngàn năm hả anh…
Thạch Sanh cúi đầu xuống gần mặt Thi, cậu ta nói:
– Hãy tin anh…
Thế rồi Thạch Sanh đặt lên môi Thi một nụ hôn ngọt ngào, Thi nằm trong lòng Thạch Sanh khẽ nói:
– Em tin anh … sẽ luôn bảo vệ em mà…
Đôi uyên ương bên nhau hạnh phúc chưa được lâu thì bất ngờ gió từ trong hang thổi ra rất mạnh làm đồ cúng trên bàn văng rơi tung tóe. Hai đống củi đốt lửa hai bên bị gió bạt mà cũng đổ bật văng ra đất tùm lum. Cả Thạch Sanh và Thi đứng lên, Thạch Sanh đẩy Thi ra sau mình, một tay thì rút cây rìu ra trong tư thế sẵn sàng nói:
– Em phải luôn dứng sau anh nghe chưa.
Gió từ trong hang dảm dần, thế rồi hai cặp mắt đỏ rực sáng quắc to đùng bỗng hiện ra. Cả Thạch Sanh và Thi đều run rẩy khẽ lùi lại, cái tiếng “xẹt xẹt” của rắn như phát ra vang vọng trong hang. Không bao lâu sau, từ trong hang chui ra một con rắn hổ mang thân to bằng thân người, toàn thân là lớp vẩy đen bóng nhẫy sáng loáng. Trên mang nó chính là kí hiệu một bên trăng khuyết một bên trăng tròn y như là biểu tượng ở tay bà chúa nguyệt vậy.
Con hắc xà to lớn này cứ thế rướn cái thân hình to lớn với cái đầu hổ mang đen xì ra khỏi hang mà nhìn chăm chú cả vào Thạch Sanh và Thi. Hai con mắt của nó thì như nhìn chằm chằm vào thẳng đôi mắt của Thạch Sanh, miệng nó liên tục thụt vào thụt ra cái lưỡi kêu lên những tiếng “xẹt xẹt” đến rợn người. Bất ngờ con hắc xà to lớn này há miệng phun ra một thứ dịch đen xì, Thạch Sanh nhanh chí đẩy Thi lùi lại để né thứ dung dịch này. Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ con hắc xà còn dùng đầu bỏ về phía Thạch Sanh với hai cái nanh sắc nhọn. Thạch Sanh nhanh chí cúi người, đồng thời cậu cầm rìu chém mạnh vào một nanh của nó khiến cho con hắc xà này phải rụt ngay đầu về vì đau đớn. Con hắc xà như biết Thạch Sanh không phải là người dễ ăn, nó bò hẳn ra ngoài, với cái thân hình to và dài mấy chục mét của mình, nó từ từ quấn quanh cả Thạch Sanh và Thi. Thạch Sanh như hiểu ra ý đồ của con hắc xà tinh này, Thạch Sanh thừa lúc nó không để ý còn đang xoay vòng tròn bèn quay người bế phốc Thi lên và ném cô ra khỏi vòng vây của xà tinh. Thi thoát khỏi vòng xoáy con xà tinh tạo ra rồi thì Thạch Sanh nói cô hãy mau tìm nơi ẩn nấp. Thạch Sanh nắm chắc cây rìu thần đang nổi những mạch gân tím và có nhịp tim đập thình thịch lao tới phía thân con hắc xà tinh đang từ từ xiết chặt. Thạch Sanh vung rìu cứ thế bổ những nhát trí tử lên cái lớp vẩy cứng cáp óng ả của con hắc xà tinh như những lớp áo giáp kia. Một hai nhát đầu thì cái lớp vẩy đó còn chịu được, thế nhưng đến tầm ba nhát trở đi là vẩy của hắc xà tinh đã tróc ra, thậm chí là rạn nứt và vỡ. Cảm thấy thực sự đau đớn, con hắc xà tình lại phồng mang và phun lia lịa những thứ dịch đen về phía Thạch Sanh.
Thạch Sanh nhanh nhẹn vừa né người khỏi cái thứ dung dịch mà cậu cho là chết người đó, một phần Thạch Sanh tiếp tục dùng rìu bổ những nhát trí tử vào thân con hắc xà tinh. Thế nhưng thật không may, trong một lần đỡ dung dịch đen mà nó phun ra, Thạch Sanh đưa rìu lên đỡ ngang nên có một chút dịch đã bám vào tay cậu. Thạch Sanh có cảm giác như cả cái cánh tay phỉa cầm rìu của mình như bị tê liệt và ê ẩm vậy. con hắc xà tinh này nhìn thấy Thạch Sanh như đứng bị động thì đoán ngay rằng cậu ta đã dính phải thứ dịch đen của nó. Nhanh như cắt, còn xà tinh lại phồng mang há ngoạc miệng mà bổ về phía Thạch Sanh. Con hắc xà tinh này đâu có ngờ được rằng Thạch Sanh cũng nhanh trí không kém khi cậu dùng tay trái cầm lấy cây rìu. Thạch Sanh lấy hết sức lực còn lại mà lia cây rìu thẳng về phía mặt con hắc xà tinh, cây rìu xoáy mạnh trong không trung như một bánh xe tử thần, và rồi chỉ nghe tiếng “phập” lớn phát ra, nguyên cây rìu đã nằm yên vị ngay trên đầu con hắc xà tinh. Thạch Sanh đứng đó khẽ cử động mấy ngón tay trái, tức thì cây rìu như có sức mạnh riêng mà tự động bật ra khỏi đầu hắc xà tay văng lại về trong lòng bàn tay của cậu. Cả cái đầu to lớn của con hắc xà tinh đổ xuống mặt đất cái rầm, máu từ cái vết rìu bổ trên đầu cứ thể rỉ ra. Nghĩ là hắc xà tinh đã chết, Thạch Sanh để rìu lại vào bên hông, sau đó cậu cố hết sức lực với cánh tay phải tạm thời bại liệt của mình mà trèo ra khỏi vòng vây của thân hắc xà tinh.
Thấy Thạch Sanh trèo ra được khỏi vòng vây của hắc xà tinh, Thi lúc này mới chạy tới ôm chầm lấy Thạch Sanh vào lòng. Cô khẽ nói:
– Anh làm được rồi…
Thạch Sanh không biết nói gì hơn cũng chỉ biết mỉm cười mà dùng tay trái ông lấy Thi. Thế rồi Thi dìu Thạch Sanh quay lại xuống núi, nhưng có lẽ là cả hai đã mừng hơi sớm vì con hắc xà tinh kia chưa hề chết. Nhân lúc cả hai mất tập chung, từ từ con hắc xà tinh đã nhổm đầu dậy, nó há hồm phồng mang và bổ cái nhát cắn chí tử từ sau lại về phía Thạch Sanh. Thạch Sanh đáng lí ra là sẽ không biết gì để phản ứng, thế nhưng mà chính cái nhịp đập loạn xạ của cây rìu như báo cho cậu ta hiểm nguy vậy. Nhanh như cắt, Thạch Sanh đẩy Thi ngã về phía trước, thế rồi cậu quay người dùng tay trái túm chắc lấy một cái nanh nhọn hoắt của con hoắc xà tinh đang bổ chéo xuống. Giờ chỉ còn cử động được một tay nên Thạch Sanh gồng sức cố giữ cái nanh đó lại, hai bên giằng co kẻ ấn xuống người đẩy ra được một hồi. Nhưng có lẽ Thạch Sanh có sức khỏe phi thường mà cậu có thể một tay bẻ gẫy một bên nanh của con hắc xà tinh. Nhưng mà một bên nanh còn lại của con hắc xà tinh này đã kịp cắm vào ngực của Thạch Sanh trước khi nó rút đầu lại. Cái thứ nọc độc của nó như đã ngấm vào người, Thạch Sanh nhanh chóng đổ gục xuống đầu gối chống tay mà nghe nhịp tim mình đập thình thịch. Bản thân con hắc xà kia sau khi bị cậu bẻ gẫy một nanh thì nó cũng đã yếu đi nhiều. Tuy cảm thấy mình đã mắc bẫy hắc xà tinh và sức lực đang cạn kiệt dần, thế nhưng Thạch Sanh rút dìu gồng mình ném cái rìu đó thẳng về phía cái nanh còn lại của con hắc xà tinh tạo nên tiếng “Đốp”, cái nanh còn lại vỡ gẫy ra và rồi cả con rắn to lớn đổ thân xuống mặt đất cái rầm.
Thạch Sanh hai mắt như hoa lên, cánh tay phải của cậu có vẻ như đã hết bị tê liệt, nhưng toàn thân cậu giờ đã ngấm độc rắn nên rất yếu. Trong lúc còn đang trống hai cánh tay xuống đất thở ra những hơi thở nặng nề thì Thạch Sanh như để ý thấy còn có cái gì đó chui ra từ xác con hắc xà tinh. Nhưng có lẽ không phải đợi lâu thì tiếng Thi hét lên thất thanh từ đàng sau cũng đủ để cho cậu ta hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Thanh Sanh quay người từ từ đứng thẳng người dậy mặc dù người cậu cứ đung đưa như một lá cỏ trong gió vậy. Trước mặt Thạch Sanh là cảnh một căn rắn đen khác nhỏ hơn con hắc xà tinh rất nhiều, nó đã lấy thân trói chặt Thi lại, nó thụt ra thụt vô cái lưỡi tạo nên cái tiếng “xẹt xẹt” ghê rợn. Thạch Sanh đứng đó một tay cần dìu, bất ngờ con rắn này lên tiếng:
– Giờ ngươi tính sao đây?
Thấy con rắn này nói được tiếng người, Thạch Sanh có phần hơi lo lắng, thế nhưng trong thắm tâm cậu đã có mưu. Thạch Sanh từ từ quỳ xuống trên hai đầu gối giả vờ đầu hàng, thế nhưng bất ngờ cậu vung mạnh cái tay cầm rìu về phía đầu con rắn đen đó. Thạch Sanh nào đâu có ngờ được rằng con rắn này cũng đã có chủ ý cả, trước khi cây rìu của cậu cắt lìa đầu nó thì con rắn đã nhanh nhậy há miệng mà cắn vào cổ Thi.
Thạch Sanh lúc đầu đứng từ xa nhìn thấy cây rìu của mình cắt lìa đầu con rắn thì mừng lắm, chỉ đến khi cậu ta thấy toàn thân Thi đổ gục lên mặt đất thì Thạch Sanh mới hiểu ra. Thạch Sanh cố bước từng bước tập tễnh tới bên cạnh Thi. Cậu đỡ đầu thi dậy, nhìn thấy trên cổ Thi là hai vết răng thì Thạch Sanh ứa nước mắt. Cậu ta nói giọng nghẹn ngào:
– Anh …. Anh xin … lỗi…
Thi gượng mỉm cười, cô đưa một ngón tay lên như thể che lấy miệng Thạch Sanh không cho cậu ta nói nữa. Thi cố rướn đầu đặt lên môi Thạch Sanh một nụ hôn ngọt ngào cuối cùng, sau đó thì cô nhắm mắt xuôi tay. Chỉ còn lại Thạch Sanh vẫn quỳ gối ôm lấy xác Thi mà gào khóc lên những tiếng thảm thiết.