Con chim tinh này sau khi đã quắp được công chúa thì nó tung cánh bay ngược lại ngay chỗ hang ông hắc xà tinh ngày nào. Thế còn Thạch Sanh thì sao? chuyện gì đã xảy ra với cậu ta kể từ cái ngày mà Thạch Sanh lại bị Lý Thông lừa một lẫn nữa. Chẳng là từ cái ngày mà Thạch Sanh chạy trốn lính triều đình giả mạo từ nhà Lý Thông, cậu quyết tâm sống ẩn giật tại nơi rừng già để chánh liên lụy đến người khác và đồng thời là để tránh khỏi sự săn lùng của binh lính triều đình. Thạch Sanh dựng một căn nhà gỗ trên cây, đồng thời cậu dùng cây rìu chặt cây đẽo thành một bộ cung, nanh của con rắn thì cậu mài ra thành các đầu mũi tên nhọn. Ngày qua ngày, Thạch Sanh vào rừng săn bắn thỏ và hươu nai để sống qua ngày. Đúng cái đêm mà con chim tinh quắp công chúa bay khỏi kinh thành cũng là cái lúc mà Thạch Sanh đang nằm ở hiên ngoài căn nhà trên cây mà nhìn ngắm những vì sao trên cao đang sáng long lanh. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, trăng tròn tựa như là cái đêm mà Thạch Sanh đi tới miếu ông hắc xà tinh vậy. Không biết từ lúc nào mà trong đầu cậu ta những hình ảnh hôm đó lại hiện về, hai hàng nước mắt nhạt nhòa tuôn rơi trên má của Thạch Sanh khi mà hình ảnh của Thi lại hiện lên trong tâm trí của cậu, trên môi của Thạch Sanh như hiện lại cái cảm giác, cái nụ hôn ngọt ngào ngày nào của Thi đặt lên môi cậu trước khi chết. Thạch Sanh nằm đó, cậu nghĩ lại về ông hắc xà tinh và trong lòng lại băn khoăn không hiểu tại sao một con yêu tinh chuyên ăn thịt người như thế lại có thể là thú cưng của vua được cơ chứ? Không lẽ nào nhà vua hiện giờ cũng chỉ là một kẻ hôn quân vô đạo? Thế rồi Thạch Sanh lại nghĩ về người đàn bà bý ẩn, bà chúa nguyệt. Vẫn là cái câu hỏi như trước, phải chăng bà chúa nguyệt là người tốt hay người xấu? và nếu như bà ta là người tốt thì bà ta có thể giúp Thạch Sanh gặp lại Thi không?
Còn đang nằm đó nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng nhiên gió ở đâu lùa tới làm rung động cả căn nhà gỗ trên cây của Thạch Sanh. Linh tính rằng có yêu tinh xuất hiện như lần trước, Thạch Sanh bật dậy lao ngay vào trong nhà mà lấy cung tên của mình ra. Thạch Sanh lao ra ngoài đứng nhìn quanh, gió vẫn lùa mạnh tứ phía cho đến khi cậu nhận ra cái tiếng vỗ cành “vù vù” từ trên cao phát ra. Thạch Sanh ngửng mặt lên trời, một con chim đen to lớn khổng lồ bay ngang qua, và nhìn kĩ thì có thể thấy chân nó như đang quắp theo một người. Không trần trừ đến một phút giây, Thạch Sanh phi người xuống nền rừng và ba chân bốn cẳng chạy tức tốc đuổi theo con chim đen to kia. Thạch Sanh cứ thế chạy dưới mặt đất, hòa thân mình vào cái làn gió lớn từ hai đôi cánh to che kín trời của nó tạo ra, đã mấy lần Thạch Sanh vừa chạy đuổi theo dưới mặt đất vừa tính giương cung lên ngắm bắn, thế nhưng mà dó khu rừng này là cây khá rậm rạp nên cậu không muốn bỏ lỡ cái cơ hội một phát ăn ngay. Thạch Sanh cứ thế đuổi theo mãi, đuổi mãi cho tới khi cậu vượt ra khỏi vùng rừng cây rậm rạp. Thấy rằng cơ hội đã tới, Thạch Sanh giương cung, đôi tay cường tráng của cậu nắm chắc sợi dây kéo thật mạnh. Mũi tên có đầu là nanh rắn lao đi vun vút trong không trung, cái cung bị kéo quá mạnh đến khi dây đàn hồi nẩy lại cũng tự gẫy làm đôi. Một tiếng kêu “quác” phát ra inh tai nhức óc như để báo hiệu cho Thạch Sanh biết là mũi tên đã chúng đích, tuy nhiên Thạch Sanh do chạy thục mạng nãy giờ không để ý mà cuối cùng cậu ta cũng đã lao thẳng xuống vực thẳm.
Cũng may phúc cho Thạch Sanh là những tán cây rậm rạp chĩa ra bên dưới đã đỡ cái thân hình vạm vỡ của cậu để giúp cho việc tiếp đất an toàn. Khi Thạch Sanh thức dậy, cậu đã dễ dàng lần theo được đường đi của con chim khổng lồ nhờ vào những chiếc lông rụng và vết máu chảy vương vãi. Thạch Sanh nhanh chóng lần theo được vết máu và tới được cái hang ở ngay miếu ông hắc xà ngày nào. Nhưng ngay trước khi Thạch Sanh định tiến vào trong hang thì từ phía đằng xa là tiếng người ngựa “rầm rầm”. Thì ra Lý Thông được nhà vua ban lệnh lập tức dẫn quân đi tìm công chúa để giải cứu, hắn vốn dĩ ham sống sợ chết, nhưng chỉ vì “phóng lao thì phải theo lao” nền đành cắn răng dẫn cả đoàn quân hùng hậu đi. Dựa theo trinh thám thì cuối cùng đoàn quân đã tới được của miếu của ông hắc xà. Binh lính tới nơi thấy Thạch Sanh đứng đó thì vội rút kiếm chĩa giáo bao vây lấy cậu ta. Chỉ đến khi mà Lý Thông đích thân xuống ngựa hô hào binh lính lui ra thì họ mới hạ kiếm buông giáo. Thạch Sanh đứng đó thẫn thờ nhìn Lý Thông, trên mình mặc bộ áo giáp sắt oai vệ sáng loáng oai nghiệm vô cùng, tuy nhiên chỉ có cái bụng phệ là vẫn không lẫn vào đâu được. Lý Thông nhìn kiểu cách ăn mặc của Thạch Sanh thì đoán là cậu ta đã sống cách ly với làng lâu rồi, thêm vào đó cái vẻ mặt lạ lẫm của Thạch Sanh bây giờ lại càng khẳng định cho Lý Thông biết rõ một điều đó là màn kịch của Lý Thông vẫn chưa bị phát giác ra. Lý Thông nhanh chóng tạo ra một vẻ mặt giả tạo mừng rỡ, hắn tiến tới ôm chầm lấy Thạch Sanh và nói:
– Em … em khỏe chứ?
Thạch Sanh cũng có phần ngạc nhiên, cậu ta nhìn Lý Thông hỏi:
– Anh … anh lên làm quan từ lúc nào vậy?
Lý Thông mỉm cười nói:
– Chuyện dài lắm, để lúc khác nói. Giờ anh được nhà vua cử đi giải cứu công chúa khỏi con chim tinh khổng lồ.
Thạch Sanh nghe đến đây thì như nhớ ra là có nhìn thấy con chim tinh quắp một người, hóa ra đó là công chúa. Thạch Sanh chỉ tay về phía cửa hang miếu ông hắc xà tinh nói:
– Nó bay qua chỗ em sống trong rừng, em đã dùng tên bắn nó. Lần theo vết máu và lông thì cũng tới được đây.
Lý Thông nghe đến đây thì liền ra lệnh cho một vài tướng tinh nhuệ tiến tới cửa hang xem xét. Quả đúng như Thạch Sanh nói, quanh cửa hang là vô vàn vết lông và máu rất mới, theo như kết luận ban đầu thì quả thật là con chim tinh này đang bị thương. Ngay lập tức, Lý Thông ra lệnh cho binh lính bố chí đội hình và đóng quân chặn cửa hang lại, đồng thời hắn gọi Thạch Sanh và một vài tướng lĩnh khác vào thẳng lều trinh để bàn mưu tính kế giải cứu công chúa.
Sau khi đã cử một hai lính tinh nhuệ cầm đuốc đi vào hang do thám, họ trở ra và báo lại rằng cái hang này cấu trúc rất lạ. Đi sâu vào hang được tầm thêm mấy chục bước chân nữa thì đột nhiên cái hang cắm thẳng xuống đất, bên dưới là lập lòe một thứ ánh sáng mầu trắng không rõ lắm, tuy nhiên là dọc đường vào hang có khá nhiêu máu và lông vũ mầu đen rụng, thế nên có thể kết luận được rằng con chim tinh này bị thương khá nặng. Bên cạnh đó, một vấn đề còn đáng lo ngại hơn nữa là trong lúc trinh thám, hang động này liên tục có những chấn động nhẹ do động đất, và có thể nói là rất nhiều đất đá lở từ trên nóc hang xuống chứng minh rằng nếu không cẩn thận thì cả cái hang này sẽ đổ sụp xuống bất kì một lúc nào không hay. Sau khi tin tức được báo lại tại lều trính của doanh trại, lại một lần nữa Lý Thông đã nảy ra được một kế hoạch cướp công Thạch Sanh và có thể nói là kết liễu cậu ta cả đời. Bốn lính tinh nhuệ cầm đuốc soi đường, Thạch Sanh cầm đầu dây này đi trước, Lý Thông đi sau, cuối cùng tất cả cũng đã dừng chân trước miệng hang cắm thẳng xuống đất. Sau khi thòng dây xong, hai lính tinh nhuệ bám dây đu xuống trước mở đường, đến lúc Lý Thông tính xuống thì Thạch Sanh ngăn tay lại, từ lúc vào cửa hang cho đến bây giờ, cậu ta liên tục cảm nhận được một cái gì đó khá là rờn rợn, có thể nói là y như cái hôm mà cậu tới được miếu thờ bà chúa nguyệt vậy. Lo ngại rằng con chim tinh này thần phép tinh thông, chỉ sợ Lý Thông xuống vướng chân vướng tay mà lại chết oan một mạng người thì cậu nảy ra ý định nói Lý Thông và hai lính tinh nhuệ đứng đợi trên này, nếu có động tĩnh gì thì sẽ yểm trợ sau. Như mọi khi, Lý Thông lúc đầu tỏ ra vẻ ái ngại và cương quyết là phải xuống tận nơi tiêu diệt chim tinh và cứu lấy công chúa. Thạch Sanh lúc này mới nói rằng cậu ta chỉ muốn giúp người, cho nên bao nhiêu công lao sẽ nhường cho Lý Thông hết thì lúc này Lý Thông mới mừng rỡ trong bụng mà vui vẻ ở lại trên miệng hang để Thạch Sanh một mình giải cứu công chúa.
Thạch Sanh cùng với hai lính tinh nhuệ nữa từ từ tién về phía có cái thứ ánh sáng trắng mờ ảo mà đáng sợ kia. Họ cứ đi mãi, đi mãi, dưới chân là vô vản mảnh đất đá lở cộng với lông vũ đen và máu. Cuối cùng cả ba người đã tiến tới được tận cùng của hang động. Dưới cái ánh sáng trắng mờ ảo không rõ là ở đâu kia, trên một mỏm đã nhỏ là công chúa đang ngồi, mặt tái mét, đứng đằng trước chính là con chim tinh đã hiện hình người với cái áo choàng lông vũ tới tả, trên vai là một phần mũi tên găm lại, máu cứ thế chảy tong tỏng trên tay hắn và cở thể hắn cứ thế mà run lên từng hồi. Hai lính tinh nhuệ vừa thấy công chúa thì họ hô lớn:
– Công chúa!
Hai người này tiến tới mới rút kiếm ra được một đoạn thì bất ngờ con chim tinh này vung tay trái, hai cái lông vũ đen bay ra như hai mũi tên đâm xuyên họng hai người lính tinh nhuệ, Thạch Sanh lùi lại mấy bước nhìn máu từ cổ hai người này chảy ứa ra và cơ thể họ đổ gục xuống đất. Chiếc rìu của Thạch Sanh đeo bên hông lúc này lại phát ra nhịp đập thình thịch liên hồi, trên lưỡi và thân rìu bắt đầu hiện ra những mạch mầu tím sáng mờ ảo. Thạch Sanh tay phải móc rìu, táy trai đưa lên trước để vào vị trí chiến đấu. Con chim tinh này đứng đó trợn mắt nhìn cậu, thế rồi hắn nói:
– Ngươi là kẻ đã giết hắc xà tinh?
Thạch Sanh đưa rỉu lên ngang mặt nói:
– Và ngươi sẽ là kẻ tiếp theo đó.
Chim tinh cười cái giọng cười đầy sảng khoái, bất ngờ, hắn lại vung tay, một lọat lông vũ đen lao về phía Thạch Sanh. Nhưng có lẽ Thạch Sanh đã đoán được tuyệt chiêu của hắn nên nhanh mình né qua một bên. Nhưng có lẽ Thạch Sanh đã đánh giá thấp chim tinh. Khi Thạch Sanh nhanh người né qua một bên thì con chim tinh đã dịch chuyển nhanh như một cái bóng đón đầu cậu ta, hắn vung bàn tay trái với những nanh vuốt sắc nhọn cào thẳng vào mặt Thạch Sanh bay cả thịt. Thạch Sanh mất đà nên phải chống tay xuống đất, vết cào sâu trên mặt đau rát vô cùng và máu bắt đầu chảy. Con chim tinh đứng đó cười và nói:
– Đúng là phàm phu tục tử mà.
Thạch Sanh có vẻ nóng giận, bất ngờ cậu ta bật dậy ném thẳng cây rìu về phía chim tinh, nhưng chim tinh như hóa thành cái bóng khiến cây rìu bay ngang qua mà cắm thẳng vào vách hang. Chim tinh lại hiển nguyên hình đứng trêu ghẹo, biết chim tinh mắc bẫy, Thạch Sanh bất ngờ giật mạnh tay lại khiến cho cây rìu như có lực hút bay khỏi thành hang mà lao về phía chim tinh từ phía sau lưng. Nhưng có lẽ chim tinh đã nhìn nhận ra được Thạch Sanh rõ hơn ai hết, hắn dịch chuyển như bóng tiến về phía trước mặt Thạch Sanh, vận tốc còn nhanh hơn cả cây rìu. Chim tinh dùng tay trái có móng cào ngang mặt Thạch Sanh một phát nữa. Thế rồi với cánh tay bị thương, chim tinh tung một cú đấm thôi sợn từ dưới vào thẳng cằm Thạch Sanh khiến cơ thể cẩu bay lên cao mấy tấc. Có lẽ tất cả đã được chim tinh tính toán khi mà vừa tầm cây rìu bay tới, hắn lải dịch chuyển thành bóng ra sau, khiến cho cây rìu găm thẳng vào vai phải của Thạch Sanh, tiếng xương gẫy kêu lên “rốp” và theo quán tính thì cả người Thạch Sanh bị hất đập mạnh vào thành hang cái “rầm”. Thạch Sanh nằm gục trên mặt đất, tựa lưng vào thành hang. Chim tinh hiện ra tiến tới đứng đó tặc lưỡi ra vẻ khiêu khích đầy thất vọng. Nhưng có lẽ chim tinh cũng đã quá coi thường Thạch Sanh khi mà dù cho có trọng thương như vậy, nhưng Thạch Sanh vẫn cố dứng dậy, cậu ta gồng người chịu đau đớn rút cái cây rìu đang găm ở vai ra. Thạch Sanh ném cây rìu xuống đất, máu từ vết thương cứ thế ứa ra chảy tong tỏng. Chim tinh có vẻ ngạc nhiên, hắn nói:
– Quả đúng là tạo hóa của thiên phụ và địa mẫu.
Thạch Sanh không nói gì chỉ bất ngờ lao tới túng nắm đấm từ phía tay phải vào thẳng mặt chim tinh. Như mọi khi, chim tinh lại chơi chiêu thức dịch chuyển bóng để né đòn. Nhưng có lẽ không may cho hắn khi mà Thạch Sanh đã nhìn nhận ra được chiêu thức này của chim tinh và đoán ra được cả hướng đi. Như dự đoán, Chim tinh hiện ra bên tay phải của cậu, hắn lại dùng nanh vuốt sắc từ tay trái định cắm thằng váo gày cậu. Thạch Sanh nhanh người cúi đầu né đòn, thế rồi cậu xoay người dùng tay phải túm mạnh vào họng chim tinh đẩy người hắn đập cái “rầm” vô thành hang. Tay Thạch Sanh siết chặt khiến cho chim tinh ngạt thở, hắn trợn tròn mắt nhìn cậu ta vì không ngờ rằng Thạch Sanh đã nhìn nhận ra được đường đi nước bước của mình. Thạch Sanh có lẽ bị trọng thương nên mất sức nhanh, cậu ta thở gấp nhìn chim tinh cười:
– Coi bộ nhà người cũng chỉ có mấy tuyệt chiêu thế thôi sao?
Nói rồi Thạch Sanh một tay gồng lên cơ bắp cuồn cuộn siết chặt như muốn bóp nát cổ chim tinh. Chim tinh ranh mãnh một tay hắn dùng nanh tính cào cấu cơ bắp Thạch Sanh thì bị cậu dùng tay còn lại túm ngăn. Tay kia của chim tinh vươn lên cắm và móc thẳng vào chỗ bên bả vai của Thạch Sanh. Những cái đầu vuốt sắc nhọn cứ thế mà cáo cấu vào xương, ngoáy vào thịt khiến Thạch Sanh đau đớn đến tận cùng phải nghiến răng chịu đựng. Cứ nghĩ là Thạch Sanh sẽ đau đớn mà buông tay, ai ngờ cậu ta nổi máu điên. Thạch Sanh gồng mình, cái tay của cậu đang giữ cổ tay kia của chim tinh cũng siết chặt, và rồi Thạch Sanh bẻ mạnh khiến cho cổ tay kia của chim tinh gẫy làm đôi cái “rắc”. Chưa hết, Thạch Sanh khi nới lỏng tay siết cổ chim tinh thì cậu dùng chân đạp mạnh từ trên xuống thẳng vào một bên đầu gối khiến cho một tiếng “rộp” khác phát ra, cú đạp mạnh của Thạch Sanh đã khiến cho đầu gối của chim tinh vỡ vụn mà nứt cả thành hang. Sau khi đã chắc chắn chim tinh không chạy được thì Thạch Sanh mới túm chặt áo choàng ở cổ chim tinh xoay người hất văng chim tinh lên trời mà nện mạnh xuống mặt đất.
Có thể nói rằng cái đòn liên hoàn vừa rồi của Thạch Sanh cũng đủ để kết liễu chim tinh rồi. Chim tinh nằm đó toàn thân rã rời, nhưng không hiểu vì lí do gì mà trên vẻ mặt của hắn như có nét gì đó thanh thản. Thạch Sanh đứng đó thở dốc, có lẽ cậu ta đã cạn kiệt sức lực thật rồi. Thạch Sanh bước từng bước lững thững run rẩy nhặt cây rìu lên. Đến khi Thạch Sanh tiến tới chỗ chim tinh đang nẳm ngửa trên mặt đất thì bỗng hắn cười rúch rích cái giọng cười thỏa mãn cuối đời. Thạch Sanh đứng đó vẻ mặt lạ lẫm, cậu ta hỏi:
– Nhà ngươi … nhà người cười cái gì …
Chim tinh đôi mắt lờ đờ nhìn Thạch Sanh nói:
– Nhà ngươi có thể đã chiến thắng được hắc xà tinh … được ta … nhưng thử hỏi… liệu nhà ngươi có chiến thắng được chính bản thân mình hay không…
Nói dứt câu là cái tiếng cười đầy khoan khoái, Thạch Sanh không hiểu gì lắm chỉ đứng đó đưa cây rìu lên cao. Thạch Sanh bổ mạnh cây rìu xuống đầu chim tinh, một tiếng “phập” lạnh lẽo vang lên, đầu chim tinh đã bị bổ làm đôi ngay dưới lưỡi rìu.
Hành quyết chim tinh xong thì Thạch Sanh cũng đổ gục người lên hai đầu gối, lúc này công chúa mới chạy tới bên cạnh Thạch Sanh. Công chũa đỡ Thạch Sanh dậy, cô ta nhìn Thạch Sanh bằng đôi mắt cảm động và biết ơn, thế nhưng lạ một chỗ là công chúa không nói một lời nào. Thạch Sanh nhìn công chúa nói:
– Công chúa … công chúa … không sao chứ ạ?
Công chúa khẽ gật đầu, lúc này bỗng nhiên cả hang động rung lên ầm ầm, đất đá trên nóc thi nhau lở xuống liên tục. Nhận thấy rằng cả hang động sắp sập, Thạch Sanh cố gắng chút lực tàn cuối đời đưa công chúa ra lại nơi có thòng dây xuống. Đất đá cứ thể lở trên đầu, Thạch Sanh để cho công chúa trèo lên trước, thế rồi cậu lên sau. Lý Thông ở trên thấy công chúa yên vị thì hắn ta mừng rỡ lắm, kéo công chúa lên khỏi hang động, Lý Thông lập tức ra lệnh cho hai tinh binh đưa công chúa ra ngoài. Thế nhưng mà công chúa không nói gì cứ ú ớ chỉ trỏ như ra hiệu Thạch Sanh còn đang trèo lên. Lý Thông không trần trừ một phút giây, hắn bắt hai tinh binh hộ giá công chúa ra ngoài ngay. Mắc cho cả hang sắp xập, Lý Thông muốn chạy lắm nhưng hắn phải đứng lại để chắc chắn một điều rằng Thạch Sanh không không còn tồn tại. Thạch Sanh trèo lên đến gần miệng hang thì cũng là lúc Lý Thông thò mặt ra. Thạch Sanh có lẽ đã quá mệt mỏi, thấy người anh em kết nghĩa vẫn đợi mình thì cậu ta mừng đến chảy nước mắt. Thạch Sanh một tay bám chặt dây, một tay đưa ra nói:
– Anh…
Lý Thông vẫn đứng đó nhìn Thạch Sanh ánh mắt vô cảm, Thạch Sanh nhìn cái ánh mắt đó của Lý Thông với cái vẻ mặt lạnh toát đó thì trong lòng cậu như linh tính có gì đó không đúng. Thạch Sanh hai hàng nước mắt ứa ra, cậu nói giọng nghẹn ngào và cánh tay vẫn chĩa ra:
– Anh giai … anh …
Lý Thông lúc này mới tuốt thanh kiếm sáng lòa giơ lên cao, Thạch Sanh nhìn Lý Thông hét lớn:
– Không! …. Anh giai! … Đừng mà … là em đây ….
Nhưng có lẽ không đợi Thạch Sanh nói thêm, Lý Thông đã chém mạnh thanh kiếm xuống cắt đứt dây thừng. Thạch Sanh không còn chỗ bám ngã lộn lại xuống đáy hang hét lớn:
– Không!!!!!!!!!!!!
Lý Thông chạy lao ra đến ngoài cửa hang và tra lại kiếm vào vỏ bên hông. Hắn bước ra khỏi đến cửa hang thì cúng là lúc tất cả đổ sụp xuống sau lưng. Công chúa lúc này mới chạy tới bên hắn ú ớ hai hàng nước mắt lưng tròng như hỏi Thạch Sanh đâu, Lý Thông ra vẻ buồn bã, hắn cố rặn ra được một giọt nước mắt lăn trên má, Lý Thông đỡ công chúa nói:
– Cậu ta … cậu ta đã không may rồi…