Thạch Sanh nằm dưới đống đất đá đổ đè lên người, không biết đã mấy ngày mấy đêm rồi. Toàn thân Thạch Sanh như ra rời tê liệt, cậu hiện giờ có xê dịch mấy ngón tay cũng khó. Thạch Sanh nằm đó mà trong lòng cậu ta oán hận Lý Thông hơn bao giờ hết, có lẽ đến cái giờ phút này thì Thạch Sanh đã nhận ra một cái sự thật phú phàng, đó là cậu là người quá tốt bụng và đương nhiên là luôn mắc vào bẫy Lý Thông. Thế nhưng nằm đây mà chưa bao giờ Thạch Sanh cảm thấy hận cuộc đời hận Lý Thông đến như vậy, cậu ta chỉ ước rằng nếu ra được khỏi đây thì đích thân Thạch Sanh sẽ chặt đầu Lý Thông. Nhưng khổ một nỗi đó là than ôi nhận ra được chân lý của cuộc đời này thì có lẽ là cũng đã quá muộn rồi, cái hang này đã bị đá lở bịt kín, bản thân Thạch Sanh thì không thể nào nhúc nhích được, vậy thì thử hỏi làm sao cậu ta có thể chặt đầu Lý Thông mà bắt hắn phải trả nợ tội ác được cơ chứ. Nằm trong bóng tối lạnh lẽo này mà Thạch Sanh như chiêm nghiệm ra cõi đời, nếu cứ làm người tốt thì mãi mãi luôn bị kẻ xấu lợi dụng và trà đạp, thử hỏi nếu cuộc đời này mà còn bất công như vậy thì con người ta sống trên đời làm gì? Còn tôn thờ thần thánh làm gì khi mà đấng tối cao chỉ đơn thuân là những người có mắt không tròng? Họ nhìn thấy cái ác mà vẫn ngoảnh mặt đi đó hay sao?
Trong cái phút hận cuộc đời nhất, Thạch Sanh như gồng mình, cậu ta cố gắng cái chút sức lực tàn cuối cùng được chuyển hóa từ sự căm hờn, từ lí trí mà gồng mình phá đá để thoát ra. Sau khi đã gồng mình đẩy được đống đá ra thì Thạch Sanh đã như một cái xác chết, cậu bò chên mặt đất cố với tay kéo cái thân tàn phế trên mặt đất mà cố lết lại vào hang nơi có thứ ánh sáng trắng kì lạ kia. Tuy nhiên, khi Thạch Sanh lết được tới mỏm đá thấp nơi mà công chúa từng ngồi thì cậu không còn thấy xác con chim tinh bị bổ đôi đầu nữa. Tuy nhiên, có lẽ bây giờ Thạch Sanh đã chả còn chút lực thừa nào để quan tâm tới việc đó cả. Cậu ta cố lết cái thân tàn phế tới gần tảng đá thấp, Thạch Sanh run rẩy cố gồng một tay quay người nằm ngửa kê đầu vô tảng đá thấp đó. Thạch Sanh nằm đây thở những hơi thở yếu ớt, dường như cậu ta có thể cảm nhận dược nhịp tim của mình đang yếu dần, và có lẽ trái tim của cậu có thể ngừng đập bất kì lúc nào. Thạch Sanh cố liếc mắt nhìn cái vết thương hoại tử, cái vết thương trên vai của cậu đã đổi mầu và thịt bắt đầu thối rữa. Cũng đúng thôi, vì có lẽ Thạch Sanh đã không còn cái cảm giác đau đơn từ lâu lắm rồi. Thạch Sanh liếc mắt nhìn dọc từ chân lên tới bụng mình, bầm dập, rách xước, cơ thể khỏe mạnh cường tráng của cậu giờ đây chỉ còn là một cái xác tàn phế vô dụng mà thôi. Thạch Sanh nghiến răng, sự căm phẫn lại trỗi dậy trong đầu, chợt hai hàng nước mắt của cậu lại tuôn rơi trên má. Thạch Sanh không thể nào chấp nhận được cái sự thật phũ phàng, đó là cả đời của cậu chưa hề làm việc thất đức hại người, vậy mà tại sao, tại sao đến giờ phút này cậu lại phải chịu cảnh chết tàn phế, cô độc, trong cái nơi tận cùng của bóng tối này cơ chứ? Thạch Sanh như nhớ lại lời bố mẹ cậu vẫn nói với cậu hồi bé, bố mẹ cậu vẫn luôn mồm nói rằng cậu là đứa con của ông trời ban cho, là một cậu bé được trời phù hộ. Vậy mà tại sao? Tại sao đứa con của trời này lại phải chịu cái cảnh khổ đau tận cùng cơ chứ?
Trong cái lúc hận đời nhất, Thạch Sanh đã gào lên làm rung chuyển cả núi đồi, cậu hét lớn:
– Thiên Phụ ơi!!! Tại sao?! Tại sao vậy?! Không lẽ nào ông quả thật có mắt không tròng?!
Thạch Sanh nàm đó trách móc Thiên Phụ một hồi lầu, dùng chút sức tàn cuối cùng cho tới khi đến mức không còn thở ra hơi được nữa. Hai mắt Thạch Sanh như nhòa đi, nhịp tim như chậm dần, có lẽ cái chết đã ở rất gần cậu rồi. Ngay trước khi Thạch Sanh chút hơi thở cuối cùng, một tiếng người bên tai như văng vẳng:
– Nói hay lắm… nói tiếp đi…
Thạch Sanh nghe cái giọng nói đó thì cậu nhận ra ngay, đó chính là giọng nói của bà chúa nguyệt. Thạch Sanh cố gắng mở to hai con mắt đang từ từ khép lại của mình, xa xa mờ ảo là hình bóng bà chúa nguyệt vẫn bộ áo dài mầu đen hai mảnh với cái mũ chùm đầu đang tiến tới. Bà ta đứng cách Thạch Sanh một khoảng, cho dù không còn nhìn rõ mặt bà chúa nguyệt, nhưng Thạch Sanh vẫn chắc chắn rằng trên miệng bà ta đang mở một nụ cười, bà chúa nguyệt tiếp lời:
– Nhà người nói đúng mà … sao không nói tiếp đi … hay là nhà ngươi hết hơi rồi?
Thạch Sanh nghe những lời nói đó của bà chúa nguyệt mà chỉ muốn bật dậy đánh cho bà ta một trận mà thôi. Bà chúa nguyệt lúc này mới khoanh tay lại đứng nhìn Thạch Sanh lắc đầu nói:
– Nhà ngươi có nhớ, nhà ngươi đã giao kèo với ta thế nào không?
Thạch Sanh vẫn nằm đó im lặng cố trừng mắt nhìn, bà chúa nguyệt thở hắt ra:
– Nhà ngươi đã giao kèo rằng cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, nhà ngươi vẫn sẽ mãi là nhà ngươi, sẽ không bao giờ đánh mất bản thân mình… vậy mà giờ đây …
Thạch Sanh cố gân cổ lên nói, thế nhưng tiếng khá nhỏ:
– Bà … bà nhìn ta coi … ta còn gì … còn gì để mất nữa…
Bà chúa nguyệt nhìn Thạch Sanh nói:
– Đúng là nhà ngươi không còn có gì để mất, ngay như cái mạng nếu như ta không dùng bóng đêm và ánh trăng để níu kéo thì linh hồn của ngươi đã bị rơi vào thế giới hư vô rồi…
Thạch Sanh cố lắc đầu nói:
– Bà … bà nói đi … bà … là thiện … hay là tà…
Bà chú nguyệt mỉm cười, bà ta đưa một tay về phía Thạch Sanh và nói:
– Hạy chịu thua cuộc và nắm lấy tay ta … ta sẽ lấy lại công bằng cho người … hãy quy hàng ta… ngươi sẽ mãi mãi bên ta…
Thạch Sanh cảm thấy bà chúa nguyệt như chánh né câu hỏi của mình, thì cậu ta như hiểu ra ý ngầm. Bất ngờ, Thạch Sanh vớ một hòn đá vụn gần đó ném mạnh về phía bà chúa nguyệt đến nối sái cả cánh tay, miệng hét không ra hơi:
– Cút đi đồ quỷ dữ!
Thế nhưng mà chỉ trong tích tắc, bà chúa nguyệt đã tan biến, chỉ còn tiếng viên đá đập vào thành hang nghe cái “đốp”.
Cứ nghĩ rằng bà chúa nguyệt sẽ bỏ rơi Thạch Sanh cho đến chết ở nơi tận cùng của tối tăm này thì kì tích lại xuất hiện. bỗng nhiên trên vách hang đối diện với cậu xuất hiện thứ ánh sáng mầu vàng khá đẹp mắt, và rồi trên thành hang bỗng xuất hiện một hình xăm mầu vàng sáng lóa thành một biểu tượng lạ lẫm. Hình xăm mầu vàng chói lòa đó như nhô ra khỏi thành hang và chẳng mấy chốc trước mặt cậu ta là một người con gái trần truồng, toàn thân từ mặt tới đầu xăm những hình xăm chi chít với mái tóc vàng óng ả. Người phụ nữ với thân hình nóng bỏng tràn đầy sức sống này cứ thế tiến gần tới chỗ Thạch Sanh. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Thạch Sanh, Thạch Sanh có lẽ là sắp chết rồi, cậu ta ngước mắt nhìn cô gái lạ mặt mà cứ ngỡ là thần tiên xuống đón mình về với cõi tiên. Người con gái này nhẹ nhàng đưa một cánh tay vuốt lên chỗ vết thương trên vai của Thạch Sanh, nơi mà da thịt đã bị thối rữa. Kì lạ thay, bàn tay của người phụ nữ này vừa vuốt qua một cái thì cả bờ vai và cánh tay đó của Thạch Sanh như lành lặn lại hẳn, thay vào đó trên vai trái của cậu bỗng xuất hiện một hình xăm mầu đỏ. Thế rồi người phụ nữ lạ mặt này đưa bàn tay mình xoa lên khắp người Thạch Sanh, ngay tức thì toàn cơ thể cậu ta đã tràn đầy sinh lực, nhưng thay vào đó là những hình xăm vằn vện mầu đỏ bám đầy lấy người Thạch Sanh. Thạch Sanh lạ lẫm ngồi dậy và đưa hai tay lên lên nhìn, thật là kì lạ quá. Thạch Sanh vừa tính quay qua phía bên người con gái lạ mặt để cảm ơn thì cậu ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy người con gái này ngồi co ro trong bóng tối ra vẻ sợ hãi Thạch Sanh làm hại cô. Thạch Sanh đứng dậy quỳ xuống hai đầu gối vái lạy người con gái lạ mặt này mà nói:
– Cám ơn tiên cô đã cứu mạng.
Người con gái này vẫn rụt rè nói:
– Tráng sĩ đừng nói vậy, em không phải là thần tiên.
Thạch Sanh lúc này mới ngửng đầu lên nhìn kĩ người con gái này, toàn thân cô ta da dẻ mịn màng, nước da ngăm ngăm, đùi và ngực đang ở độ tuổi trăng tròn nên căng phồng. Toàn thân từ mặt đến ngón chân là những hình xăm trằng trịt đủ mầu của bẩy sắc cầu vòng, cái mái tóc dài vàng mượt kia thì như hớp lấy hồn Thạch Sanh. Thạch Sanh nhìn chằm chằm vào cô gái lạ mặt, khiến cô ta ửng đỏ mặt mà quay mặt đi nói nhỏ:
– Tráng sĩ thấy em xấu xa dị dạng lắm đúng không?
Thạch Sanh như nhận ra là từ nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm vô người cô gái thì cũng đỏ mặt bẽn lẽn mà quay mặt đi. Thạch Sanh đứng dậy tiến tới phía xác hai người linh tinh nhuệ cởi bỏ lớp áo ngoài và của họ ra. Sau khi phủi bụi đi mấy cái cậu ta tiến tới khoác lên người cô gái kì lạ này, người con gái này có lẽ lần đầu tiên được người lạ quan tâm mà cô ta cảm thấy cảm động lắm, hai hàng nước mắt nhạt nhòa. Thạch Sanh hỏi:
– Nếu cô không phải là tiên nữ … thì cô là…
Cô gái này đáp:
– Em cũng như bà chúa nguyệt, người vừa nói chuyện với tráng sĩ xong…
Thạch Sanh nghe thấy cô gái này nói mình cũng là quỷ như bà chúa nguyệt thì có hơi thất vọng. Thạch Sanh im lặng một lúc, cô gái như hiểu ý chỉ buồn tủi cúi mặt mà nói:
– Không phải ai cũng muốn mình rơi vào ngã quỷ như bà chúa nguyệt đâu tráng sĩ ạ…
Không hiểu vi lí do gì mà nghe những lời nói này thì cậu ta có cảm giác thật lòng lắm, cậu ta cứ ngỡ rằng người con gái này cũng hiền lành thật thà y như mình vậy. Thạch Sanh hỏi:
– Vậy cô tên là gì?
Cô gái lạ mặt vẫn cúi đầu đáp:
– Dạ, em là bà chúa tượng hình.
Thạch Sanh nghe cái tên thì thấy lạ lắm, cậu hỏi tiếp:
– Thế xin hỏi, tại sao bà chúa tượng hình lại cứu sống tôi?
Bà chúa tượng hình ngửng mặt nhìn Thạch Sanh qua hai con mắt nhạt nhòa mà nói:
– Vì em không muốn cuộc đời bất công này vùi dập một người như tráng sĩ.
Thạch Sanh càng nghe người con gái này nói thì càng lạ lẫm hơn nữa. Bất ngờ bà chúa tượng hình đưa một tay lên, chiếc rìu thần của cậu ta khi không hất tung đất đá mà bay tới nằm gọn trên tay bà chúa tượng hình. Cô ta cầm cây dìu dùng tay phủi qua bụi mà nói:
– Chắc chắn tráng sĩ đang tự hỏi em hay như bà chúa nguyệt thực sự là ai. Xin nói thật với tráng sĩ, từ lâu lắm rồi, sau cái thời kì mà Hắc Đế bị Thiên Phụ tiêu diệt đã sinh ra bát hắc thánh, bốn ông hoàng và bốn bà chúa. Cũng như cây rìu của tráng sĩ, chính là cây rìu thần do ông hoàng ngũ hành tạo thành… chỉ xin tráng sĩ hiểu cho một điều, không phải ai trong bát hắc thánh cũng là người xấu…
… Quay trở lại hoàng cung…
Cứ ngỡ rằng cứu được công chúa về là Lý Thông yên vị, thế nhưng mà công chúa không biết mắc căn bệnh gì mà câm tiệt, chỉ suốt ngày ở trong hậu cung khóc nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Cho dù có mời tất cả các thầy thuốc nổi tiếng trong nước, nghĩ ra đủ thứ thuốc trên trời dưới biển, thế nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Nhưng cái đáng nói ở đây không phải vấn đề là công chúa không nói được, mà nhà vua sau khi cứu được con gái thì càng nghi ngờ Lý Thông hơn nữa, sợ rằng Lý Thông đã làm gì công chúa, ngài bèn gặp con trực tiếp gặp riêng con gái vào một đêm. Nhà Vua tới bên cạnh chỗ con gái đang ngồi khóc nấc lên mà nói:
– Con yêu, ta biết con đã trải qua nhiều việc, nhưng ta cần con nói thật một điều. Ai đã cứu con khỏi tay chim tinh?
Công chúa nhìn vua cha khóc nấc lên không nói một lời nào. Nhà Vua thở dài nói:
– Nếu như con không nói ra, thì sau này ta vẫn sẽ phải gả con cho Lý Thông, mà ta tin hắn không phải người tốt…
Công chúa nghe vua cha nói thì bắt đầu nghi ngờ, cô nhớ lại cái đêm chim tinh bắt mình khỏi cung vua mà Lý Thông đã rụt rè nhát chết ra sao. Thế rồi công chúa lại nhớ tới lúc cửa hang xập xuống, lúc Lý Thông nói với cô rằng Thạch Sanh đã không sống xót, nhớ lại cái giọt nước mắt giả tạo đó của Lý Thông mà công chúa như nhận ra tất cả, dù cho có căm phẫn lắm nhưng mà công chúa vẫn không nói lên lời vì đã làm giao kèo với chim tinh. Nhà vua vốn là người tinh tế, thấy khi nhắc đến chuyện ngài nghi ngờ Lý Thông không phải người tốn mà mặt con gái mình như biến sắc thì ngài nhận ra ngay. Nhà vua đứng lên tiến tới bàn lấy bút lông chấm vào mực đưa cho công chúa và nói:
– Nếu con không tiện nói thì con hãy viết vào lòng bàn tay ta, chỉ cần trả lời ta, có đúng đích thân Lý Thông đã vào hang giết chim tinh cứu con hay không? Có hoặc không mà thôi?
Công chúa run rẩy cầm bút lông, cô nhớ rằng chỉ thỏa thuận với chim tinh là sẽ không nói gì chứ còn viết thì… cuối cùng công chúa đã viết một chữ lên tay nhà vua. Nhà Vua nhìn thấy chữ đó thì mặt biến sắc, ngài nắm chắc tay lại đập mạnh xuống bàn. Nhà Vua triêu hồi một tướng quân dũng mãnh nhất và ra lệnh:
– Triệu tập binh lính, bắt Lý Thông lại cho ta ngay. Nếu hắn chống cự ngoan cố, giết thẳng tay!
… Quay trở lại hang ông hắc xà…
Sau khi đã nghe bà chúa tượng hình kể hết về bát hắc thánh, thì Thạch Sanh cứ loanh quanh hang động tìm cách thoát. Mất một hồi lâu, bà chúa tượng hình mới nói:
– Nếu tráng sĩ muốn thoát khỏi đây, thì chỉ có một cách đó là dùng sức mạnh của Hắc Đế để phá vỡ hang thôi. Chắc đến giờ phút này, tráng sĩ cũng nhận ra rằng cái hang này được bà chúa nguyệt yểm bùa rồi chứ?
Thạch Sanh nhìn bà chúa tượng hình hỏi:
– Ý của cô là sao?
Bà chúa tượng hình nói:
– Như tráng sĩ đã biết, em là bà chúa của hình xăm, có hình xăm của em con người ta sẽ có sức mạnh tùy vào hình vẽ và mầu sắc. Nếu tráng sĩ muốn phá hang thoát ra, em chỉ cần ban cho tráng sĩ một hình xăm nhỏ mầu đen trên mặt bàn tay mà thôi.
Thạch Sanh ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu ta hỏi:
– Thế cái giá phải trả là gì?
Bà chúa tượng hình nhìn Thạch Sanh nói:
– Chỉ cần tráng sí không để cho mặt trời chiếu rọi vô hình xăm, và đồng thời để đổi lấy sức mạnh mà tráng sĩ có được từ hình xăm, thì tráng sĩ phải rửa bằng máu tươi.
Thạch Sanh nhìn bà chúa tượng hình nói:
– Như vậy chẳng phải là bán lình hồn cho quỷ dữ hay sao?
Bà chúa tượng hình cúi đầu nói:
– Dạ … nhưng đó là cách duy nhất …
Thạch Sanh như cảm nhận ra rằng từ lúc bà chúa tượng hình cứu mạng đến giờ thì cậu liên tục làm cho cô ta buồn. Thạch Sanh hỏi:
– Cô có chắc là không còn ý ngầm gì khác? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Bà chúa tượng hình nói:
– Dạ … em tuyệt đối không giấu diếm tráng sĩ một cái gì hết ạ…
Bất ngờ Thạch Sanh đưa tay phải ra cho bà chúa tượng hình và nói:
– Vậy phiền bà chúa tượng hình thêm một lần nữa…
Bà chúa tượng hình nhìn Thạch Sanh hỏi:
– Tráng sĩ … tráng sĩ nghĩ kĩ chưa ạ?
Thạch Sanh mỉm cười, một nụ cười thân thiện đáp:
– Tôi tin bà chúa tượng hình.
Nhìn cái nụ cười đó của Thạch Sanh mà bà chúa tượng hình như bị hớp hồn, bà chúa tượng hình dùng cả hai tay cầm lấy bàn tay phải của Thạch Sanh. Khi bà chúa tượng hình bỏ tay ra thì trên mặt bàn tay phải của cậu ta xuất hiện một hình xăm tròn có ba móng nhọn chĩa ra. Thạch Sanh sau khi có hình xăm thì như cảm nhận được sức mạnh tuôn trào ở cánh tay phải, bà chúa tượng hình nói:
– Với hình xăm của em và cây rìu của ông hoàng ngũ hành, tráng sĩ giờ đây đã có sức mạnh phi thường có thể phá vỡ hang.
Thạch Sanh cầm cây rìu múa vài đường, thế rồi cậu ta cúi người xuống đón lấy cánh tay phái của bà chúa tượng hình. Thạch Sanh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bàn tay của cô ta và nói:
– Cám ơn bà chúa tượng hình về tất cả, tôi mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Bà chúa tượng hình đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng, Thạch Sanh đứng dậy, cậu đưa tay khẽ nâng cằm bà chúa tượng hình lên, nhìn vào cái khuôn mặt với hình xăm vằn vện, nhìn vào cái đôi mắt trong veo trứa đầy sự hiền từ đó thì cậu nói:
– Bà chúa tượng hình có hỏi tôi rằng có phải bà xấu lắm không, tôi xin nói rằng bà chúa tượng hình là người phụ nữ quyến rũ nhất tôi từng gặp.
Trên môi bà chúa tượng hình bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười hạnh phúc nhất trong đời của cô ta. Bà chúa tượng hình khẽ nói:
– Cám ơn tráng sĩ.
Nói rồi Thạch Sanh gồng mình vung rìu bắt đầu phá hang thoát ra để đi tìm Lý Thông.