Cứ ngỡ rằng số phận Lý Thông đến đây là đặt một dấu chấm hết được rồi khi mà nhà vua ngay cái đêm hôm đó đã ban lệnh bắt khẩn cấp hắn ta, thêm vào nữa đó là việc Thạch Sanh cầm rìu phá hang săn lùng hắn. Nhưng quả thật là đời nào ai biết được chữ ngờ, Lý Thông vốn là một kẻ gian manh, hắn đã đoán trước được rằng sẽ có cái ngày mà nhà vua phát hiện ra việc hắn cướp công của Thạch Sanh. Chính vì cái lí do đó mà ngay từ cái ngày đầu tiên Lý Thông đặt chân vô hoàng cung, hắn đã tốn không ít tiền của để hối lộ và làm quen với bá quan văn võ, những người có thể được coi là có máu mặt trong triều đình. Chính cái tình nghĩa được gây dựng bàng tiền bạc đó của mình mà ngay khi có lệnh kín bắt khẩn cấp Lý Thông đã được bạn bè bằng hữu đánh động. Cái họa diệt vong đã ở ngay trước mắt, Lý Thông đã khôn khéo leo ngựa bỏ trốn khỏi hoàng cung. Tuy nhiên binh lính được lệnh đã truy đuổi hắn ráo riết và bắn tên trong thương hắn, nhưng có lẽ may thay cho đời Lý Thông khi mà quân binh rượt đuổi đến khu rừng rậm thì sương mù bỗng khi không xuất hiện khiến hắn thừa cớ trốn thoát. Nhà vua biết tin Lý Thông đã chạy thoát bèn tống cổ gia đình Lý Thông vào ngục tối, đồng thời ban lệnh và đăng ảnh khắp nới truyền rằng ai tìm ra được Lý Thông sẽ thưởng lớn, cho dù còn sống hay đã chết. Quay về phần công chúa, sau khi đã bí mật lật tẩy được bộ mặt thật của Lý Thông, nhà vua cũng nói công chúa vẽ ra bức hình Thạch Sanh để mang đi rải khắp nơi để triêu hồi Thạch Sanh vào cung thưởng gấp.
Thạch Sanh sau khi phá hang thì tiến thẳng tới kinh thành để xử tội Lý Thông, tuy nhiên người dân đã nhận ra cậu là người mà nhà vua đang cho triệu hồi nên đã bẩm báo lên quan quân triều đình để tức tốc đưa Thạch Sanh thẳng vào kinh thành. Công chua gặp Thạch Sanh thì mừng rỡ khôn xiết, thế nhưng cô vẫn không nói lên lời nào. Sau khi Thạch Sanh diện kiến nhà vua, ngài đã kể cho Thạch Sanh nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành và nói rằng Lý Thông đã thoát thân và trốn trong rừng. Thạch Sanh do lòng căm hờn vẫn rất lớn đã xin nhà vua được phép đi săn lùng để trả mối thù xưa. Tuy nhiên nhà vua đã ngăn cản và nói rằng việc đó cứ để cho binh lính lo liệu, nhiệm vụ của Thạch Sanh bây giờ là ở lại trong cung để chuẩn bị cử hành hôn lễ giữa cậu và công chúa. Mệnh lệnh nhà vua ban ra thế nên Thạch Sanh cũng không dám cãi lời, tuy nhiên khi được nhà vua hỏi về việc diệt chim tinh giải cứu công chúa ra sao, Thạch Sanh đã không quên ơn bà chúa tượng hình ngày nào đã giúp mình thoát khỏi hang. Thạch Sanh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nhà vua nghe, sau đó cậu ta cầu xin nhà vua đúc tượng lập miếu bà chúa tượng hình y như một cô tiên với xiêm y trên người khắp dọc kinh thành để người dân cúng kiến như một vị thần. Nếu nói rằng bát hắc thánh là do tà khí của Hắc Đế sinh ra, tám người họ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của bóng tối khác nhau, thế nhưng không phải cả tám người đều theo tà đạo. Cũng ví dụ như bà chúa tượng hình và ông hoàng ngũ hành, họ là hai người trong bát hắc thánh không thích nghiêng hẳn về một phe cho dù có là chính hay tà. Đơn giản là vì cả hai bọn họ nhận thấy rằng loài người sinh ra trên cõi đời này thường chuyển biến theo thời gian hay như là môi trường. Chính vì lí do đó mà họ ban cho con người thứ sức mạnh không tưởng từ bóng tối nhằm hiểu biết thêm hơn nữa về loài người trần tục. Tuy nói cả ông hoàng ngũ hành và bà chúa tượng hình là những kẻ trung gian, nhưng dù sao đi chăng nữa thì họ cũng được sinh ra từ bóng tối, từ chính tà tâm của Hắc Đế. Chính với cái lí do đó mà khi một kẻ nào đó làm ác hay như là có lời khấn nguyện tới sức mạnh của bóng tối thì họ sẽ được triêu hồi và làm giao kèo với cái kẻ đã gọi họ lên.
Nhắc đến Lý Thông thì hiện giờ hắn ra sao? Phải chăng hắn đã tìm được một nơi nào đó ẩn náu cho đến già để thoát khỏi cại họa diệt vong? Trên thực tế thì không phải như vậy, Lý Thông cái lần nhờ vào đám sương mù trong rừng mà khi không thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính thì hắn đã tìm cách tự cầm máu và ở ẩn hẳn trong rừng. Nhưng than ôi, một kẻ từ trước đến nay vốn dĩ sống trong sung sướng, có kẻ hầu người hạ bao quanh thì thử hỏi làm sao mà hắn có thể tồn tại một mình trong những nơi rừng thiêng nước độc được cơ chứ. Chính cái sự đói khát đã đẩy Lý Thông mấy lần tính mò ra các ngôi làng ven rừng, chỉ không may cho hắn, nhà vua lần này đã quyết định phải tiêu diệt Lý Thông cho bằng được. Chính vì thế mà những ngôi làng ven rừng, nơi mà Lý Thông ẩn náu, hình ảnh hắn truy nã được đăng khắp nơi. Bên cạnh đó, binh lính ban ngày thì huy động quân vào rừng lùng sục, buổi đêm thì canh gác nghiệm ngặt để chẳng may nếu như Lý Thông có thò mặt ra thì sẽ “trảm trước tấu sau”. Lý Thông ở trong rừng đói khát bệnh tật cùng với vết thương đang hoại tử đã khiến cho hắn sống dở chết dở, không chịu nổi nữa, Lý Thông bèn cắn răng nuốt nước mắt mà cam lòng chịu ra đầu thú để cho quan quân triều đình chém đầu. Trên đường ra lãnh án tử hình, Lý Thông liên mồm chửi bới thần thánh và trời đất khi mà một kẻ mưu kế như hắn chỉ vì không gặp thời mà cuối cùng thì cửa tử đang đón đợi. Có lẽ Thiên Phụ đã nghe thấy những lời trách móc ai oán của một kẻ độc ác gian xảo, chính vì thể mà ngay trong cái đêm thanh vắng, trăng sáng lồng lộng, khi Lý Thông đang bước từng bước tập tễnh cố lết tới cái án tử hình của mình thì hắn nghe thấy tiếng gầm gừ vang cả núi rừng. Có thể nói là đến cái giây phút này thì chết đối với Lý Thông là một sự giải thoát duy nhất. Lý Thông hết nghe cái tiếng gầm gừ, rồi thì cái tiếng lá xào xạc như thể có một con mãnh thú nào đó đang ở ngay gần mình. Lý Thông nghĩ thầm trong đầu rằng có lẽ đã đến lúc chết rồi, hắn ta ngồi tựa lưng vào một mỏm đá lớn thở những hơi thở dốc cuối cùng. Quả đúng như Lý Thông nghĩ, dưới ánh trăng sáng vằng vằng như ban ngày kia, trên cái nền rừng lá xác xơ là một con cọp trắng vằn đen với đôi mắt đen tuyền to lớn hơn bình thường đang từ từ tiến lại phía hắn. Con mãnh thú này đứng cách chỗ Lý Thông đang ngồi có mấy bước, nó lặng lẽ nhìn Lý Thông với hai con mắt đen tuyền cứ long lên song sọc, hàm răng trắng sắc nhọn nhe ra, rãi rớt chảy đầm đìa cùng với cái tiếng gầm gừ vô cùng ghê rợn. Lý Thông vẫn ngồi im tựa lưng vô tảng đá lớn mà mỉm cười. Mãnh thú và kẻ tiểu nhân cứ thế đối mặt một hồi lâu mà không ai nhúc nhích, cảm thấy mất thời gian, Lý Thông hét lớn:
– Mày còn đợi cái gì nữa?!!!
Lý Thông hét lớn lên một câu, thế rồi hắn cầm cục đá ném mạnh thẳng vào mặt con cọp vằn trắng. Con cọp trắng như nổi máu điên, nó lồng lộn lên phi thẳng về phía Lý Thông. Con cọp trắng này dùng hai chân trước có vuốt sắc mà cào xé Lý Thông, còn Lý Thông dùng hai tay không có siết chặt cổ con cọp trắng, bao nhiêu mảnh thịt vụn, bao nhiêu máu của Lý Thông văng ra. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ phải hét lớn vì đau đớn, nào ngờ đâu Lý Thông cười lên sằng sặc, nụ cười khoái trí của một kẻ điên sắp chết. Con cọp trắng cứ thế cào xé Lý Thông ra nhiều mảnh vụn, Lý Thông hai tay trần cố bóp cổ móc mắt bẻ hàm con cọp. Nhưng Lý Thông đã cạn kiệt sức lực, đến khi hắn buông thõng hai tay xuông đất thì Lý Thông mỉm cười, hắn thở hắt ra mà nói:
– Thiên Phụ ơi … nếu ta có được sức mạnh … ta sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian … ta sẽ … ta sẽ không chịu thua trước số phận đâu…
Ngay khi Lý Thông tắt hơi thở cuối cùng thì cũng là lúc mà con cọp vằn trắng không lổ tan biến thành khói, bỏ lại Lý Thông ngồi tựa lưng vào vách đá với một vũng máu và cái cơ thể bị xé tan nát lòi cả xương và ruột.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, không hiểu từ đâu đám quạ đã bay ra bu kín cành cây. Chỉ một lúc sâu, bà chúa nguyệt đã từ từ hiện hình, bà ta bước từng bước chậm rãi, đôi chân trần nhẹ nhàng chạm xuống nền rừng với những đám lá khô xào xạc. Bà chúa nguyệt đứng cạnh xác Lý Thông mỉm cười nói:
– Một khi mà con người ta đã không còn gì để mất, rơi vào tận cùng của cay đắng, nghiệt ngã, khổ đau. Chỉ cần lòng căm thù, nỗi oán hờn còn vững mạnh và sự sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có thêm một cơ hội nữa thì thần thánh có thể quay đầu, nhắm mắt, bịt tai… những quỷ dữ thì sẽ không bao giờ bỏ mặc họ.
Lúc này đây, ngay sau lưng bà chúa nguyệt, tại một thân cây lại xuất hiện một loạt đường vằn vện mầu vàng sáng lòa. Những vằn vện này nhanh chóng hợp thành một hình xăm. Hình xăm đó nhô ra ngoài cũng là lúc mà bà chúa tượng hình bước ra. Bà chúa tượng hình bước lẳng lặng tới bên cạnh bà chúa nguyệt, bà chúa tượng hình nhìn bà chúa nguyệt bằng một ánh mắt trách móc, cô ta nói:
– Nhà ngươi thật đểu cáng, dùng mưu hèn kế bẩn để dồn hắn tới đường cùng, bắt hắn phải kêu gọi quỷ dữ.
Bà chúa nguyệt quay ra mỉm cười với bà chúa tượng hình, bà chúa nguyệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bà chúa tượng hình nói:
– Nếu cô em nghĩ rằng làm hắc thánh có nghĩa là chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh thì cô em còn non và xanh lắm.
Nói dứt câu, bà chúa nguyệt hạ tay bóp mạnh ngực trái của bà chúa tượng hình và cười phá lên trêu ghẹo. bà chúa tượng hình tức điên người tính chửi thì bà chúa nguyệt đã tan biến thành hư vô cùng với những con quạ đen. Bà chúa tượng hình từ từ tiến tới bên cạnh Lý Thông. Bà chúa tượng hình thở hắt ra một hơi thật dài, cô ta biết rất rõ Lý Thông là tên đểu cáng, hơn thế nữa, hắn còn là kẻ thù của Thạch Sanh, nếu như cho hắn sống lại và làm giao kèo ban sức mạnh thì chắc chắn Thạch Sanh sẽ gặp nguy. Dẫu biết như vậy, thế nhưng mà bà chúa tượng hình vẫn là một hắc thánh, mà đã là hắc thánh thì phải làm nhiệm vụ của mình. Bà chúa tượng hình buồn bã ngồi xuống bên cạnh xác của Lý Thông, sau đó cô ta đặt bàn tay phải của mình lên mặt của Lý Thông, ngay khi mà bà chúa tượng hình bỏ tay ra thì ở khóe mắt, miệng, mũi bỗng xuất hiện nhưng vết vằn vện đen. Bất ngờ Lý Thông mở mắt ra nhìn, hắn ta vô cùng ngạc nhiên khi mà bản thân mình vẫn còn sống, tuy nhiên hắn ta không thể cử động hay cảm nhận được toàn thân ngoại trừ cái đầu của mình, tim Lý Thông bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực và máu từ vết thương lại tiếp tục ứa ra. Lý Thông nhìn bà chúa tượng hình hỏi:
– Nhà ngươi là ai?
Bà chúa tượng hình nhìn Lý Thông với ánh mắt lườm lườm:
– Ta là kẻ đến để ban cho ngươi cái nguyện ước cuối cùng đây.
Lý Thông nhìn bà chúa tượng hình ra vẻ không hiểu, bà chúa tượng hình mới giải thích thêm:
– Chẳng phải trước khi chết, nhà ngươi có nói rằng nếu như nhà ngươi có sức mạnh như Thiên Phụ thì nhà ngươi sẽ không chịu thua số phận hay sao?
Lý Thông quắc mắt nói:
– Rồi sao nữa?
Bà chúa tượng hình nói:
– Ta không thể ban cho ngươi ngai vàng hay như tài phép của Thiên Phụ. Nhưng, ta có thể ban cho ngươi sức mạch vô địch và sự trường sinh bất tử…
Lý Thông nghe đến đây thì nói chen ngang:
– Thế cái giả phải trả là gì? Ta tin là nhà ngươi chắc chắn không cho không ta những thứ đó chứ?
Bà chúa tượng hình mỉm cười nói:
– Cái giá khá đơn giản, nếu như nhà ngươi chết, nhà ngươi sẽ rơi vào thế giới hư vô và tùy quyền ta xử lý.
Lý Thông mỉm cười nói:
– Nhà ngươi có chắc sức mạnh nhà ngươi ban cho ta sẽ là vô địch không? Nhà ngươi có chắc chắn là ta sẽ trường sinh bất tử không?
Bà chúa tượng hình mỉm cười:
– Không một kẻ phàm tục nào có thể hạ gục được ngươi, và không có một thứ bệnh tật nào có thể lấy đi mạng sống của ngươi. Nhà ngươi có đồng ý làm giao kèo không?
Lý Thông nghĩ thầm trong bụng, hắn nghĩ rằng nếu đúng như những gì mà bà chúa tượng hình nói thì cả cái giang sơn này sẽ là của mình. Lý Thông nhìn bà chúa tượng hình mỉm cười nói:
– Nếu đúng vậy thì ta đồng ý làm giao kèo.
Ngay tức thì bà chúa tượng hình tiến tới đưa hai tay xoa lên khắp cở thể hắn. Ngay tức thì oàn thân Lý Thông là một loạt hình xăm loằng ngoằng mầu đen trắng. Chẳng mấy chốc mà Lý Thông đã có thể đứng lên lại được, hắn thử sức mạnh của mình bằng cách dùng một tay vỗ mạnh vào tảng đá lớn sau lưng. Một tiếng “độp” vang lên, tức thỉ tang đá lừng lững đã rạn nứt thành ngàn mảnh vụn. Lý Thông đứng nhìn đống đá vụn mà cười lên sằng sặc khoái trí, bà chúa tượng hình đứng đó khoanh tay nói:
– Ngươi nên nhớ một điều, những hình xăm trên người ngươi chính là những thứ giúp ngươi tồn tại. Tuyệt đối không được để ánh sáng mặt trời chiếu rọi, và nhà ngươi dùng sức mạnh bao nhiêu thì sẽ phải dùng máu tưới lên những hình xăm đó bấy nhiêu.
Lý Thông quay ra nhìn bà chúa tượng hình, hai mắt hắn hiển lên ý đồ dâm dục. Bất ngờ Lý Thông phi người đè ngửa bà chúa tượng hình ra mặt đất, thế nhưng ngay khi hắn định giở trò đồi bại thì bà chúa tượng hình đã tan biến.
Quay trở lại Thạch Sanh, cái ngày vui của cậu và công chúa cũng đã đến gần lắm rồi. Nhưng có lẽ nhà vua còn vui mừng hơn nữa khi mà hai vị tướng lãnh tài ba của mình lại quay về từ miền biên cương xa xôi. Hôm đó yến tiệc được ban ra, nhà vua cho mời hai vị tướng sĩ đó và ra mắt Thạch Sanh luôn. Trong bữa tiệc rượu đó, Thạch Sanh có để ý kĩ hai vị tướng quân tài ba này, một người thì bị thương ở bả vai và có vết sẹo trên mặt, một vị tướng quân khác thì gẫy mất hai cái răng nanh. Hai vị tướng sĩ này có vết thương ở những nơi làm Thạch Sanh liên tưởng tới ngay hắc xà tinh và chim tinh, thêm vào đó khi nhìn vào ánh mắt hai người này thì Thạch Sanh càng đinh ninh hơn nữa họ chính là chim tinh và hắc xà tinh. Sau bữa tiệc rượu đó, Thạch Sanh có xin gặp riêng nhà vua. Thạch Sanh cúi đầu chắp tay nói:
– Thần thấy rằng hai vị tướng sĩ từ xa về có gì đó không ổn.
Nhà vua nhìn Thạch Sanh nói:
– Ý khanh là sao?
Thạch Sanh nói tiếp:
– Thưa bệ hạ, chẳng là thần có linh cảm họ có thể là do chim tinh và hắc xà tinh hóa thân thành.
Nhà vua nghe thấy thế thì sửng sốt hỏi:
– Khanh nói sao?
Thế rồi Thạch Sanh kể về việc mình đích thân hạ hắc xà tinh và chim tinh ra sao. Đồng thời cậu nói rằng hai vị tướng sĩ này có những vết thương ở đúng vị trí của hắc xà tinh và chim tinh ngày trước. Nghe lời Thạch Sanh, nhà vua tức tốc truyền lệnh gọi một vị đại thần chuyên lo về việc cúng tế của chiều đình. Vị đại thần này bước vô là một ông già râu tóc bạc phơ, trên người khoác bộ áo dài mầu vàng óng có hình mặt trời và lửa đỏ rất đẹp. Vị đại thần này cúi đầu chào nhà vua, nhà vua miễn lễ và nói với Thạch Sanh:
– Chắc khanh chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện với vị đại thân đây, ông ta là người chuyên lo cúng kiến trong cung, biệt danh là hỏa thần.
Sau đó nhà vua bảo Thạch Sanh kể lại sự nghi ngờ của mình cho vị đại thần này nghe. Vị đại thần này ngửa lòng bàn tay phải lên, rồi bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa cháy khá bập bùng, mặc dù trong phòng của vua không hề có gió. Vị đại thần nắm tay lại lập tức ngọn lửa biến mất, ông ta chắp tay sau lưng nói:
– Quả đúng như Thạch Sanh nói, thiên hỏa trong tay thần bập bùng, có vẻ như trong cung có yêu quái trá hình.
Nghe xong thì nhà vua tỏ vẻ lo ngại vô cùng. Vị đại thần chắp tay cúi đầu đáp:
– Xin ngài chớ có kinh hãi, ngọn lửa trên tay hạ thần chỉ bập bùng mà không tắt, chứng tỏ yêu quái này tà khí còn yếu, vẫn có thể tiêu diệt được.
Thế rồi vị đại thần này xin nhà vua cho hội ý với Thạch Sanh để bàn kế tiêu diệt yêu quái, có gì sẽ bẩm báo lên nhà vua sau. Nhà vua gật đầu yên tâm và cho cả hai người lui.
Thạch Sanh và vị đại thần đi cạnh nhau đến một khúc vắng thì vị đại thần quay ra nói:
– Ta biết bản thân cậu đang nắm giữ sức mạnh của bóng tối.
Thạch Sanh nghe vị đại thần này nói thế thì giật mình, cậu ta hỏi:
– Ngài nói sao?
Vị đại thần chỉ ngón tay vô bàn tay phải của Thạch Sanh đang đeo găng hở ngón nói:
– Tà khí không chỉ phát từ hai con yêu tinh kia mà nó còn phát ra khá mạnh từ bàn tay phải của cậu, và ngay cả cây rìu này nữa.
Thạch Sanh sợ rằng bị lộ, cậu ta liền quỳ gối chắp tay cúi đầu nói:
– Xin hỏa thần hiểu cho, chẳng là …
Vị đại thần này cúi người đỡ Thạch Sanh đứng dậy khi cậu chưa nói hết câu, ông ta nói:
– Ta biết cậu là người tốt, chỉ là đường cùng mới phải dùng sức mạnh của bóng tối.,,
Vị đại thần chắp tay ra sau lưng nhìn bầu trời đêm đầy sao nói:
– Cho dù có là phép thuật hay tà thuật, thì ăn thua nhau cũng là ở người dùng cả thôi.
Thế rồi vị đại thần này ngỏ ý muốn coi bàn tay của Thạch Sanh, bản thân Thạch Sanh nghĩ rằng có lẽ hỏa thần đã biết rõ tất cả nên cũng chẳng cần giấu diếm gì. Tức thì Thạch Sanh cởi găng tay và cho hỏa thần coi hình xăm trên bàn tay mình. Vị đại thần này vừa nhìn thấy đã thốt lên:
– Bát hắc thánh.
Thạch Sanh nghe thấy hỏa thần này nói vậy thì cũng không ngờ rằng ông ta cũng hiểu biết như mình. Bất ngờ, từ hướng đại điện là một binh lính mặc quần áo giáp sộc sệch lao thẳng vào cung vua. Cánh cửa bật mở toang cái “rầm”, người lính này thở không ra hơi quỳ gối cúi hẳn đầu xuống nói:
– Mong bệ hạ tha tội chết… nhưng … nhưng có tin khẩn…
Nhà vua ngồi dậy trên giường nói:
– Bẩm báo đi…
Người lính này ngẩng đầu chắp hai tay nói không ra hơi:
– Khu rừng … khu rừng phía bắc… có… có yêu quái lộng hành ạ…