Chẳng mấy chốc mà đám phiến quân của Lý Thông đã bị đánh cho tan tác, giờ chỉ còn một mình hắn ta đứng giữa ba quân mà một chọi một nghìn. Hàng loạt binh lính cầm giáo phi thẳng tới đâm thẳng vào cái bụng bự của Lý Thông. Thế nhưng mà rõ ràng giáo đâm chảy cả máu, rạch toác cả bụng mà Lý Thông không hề cảm thấy đau đớn hay ngã gục, hắn vận công dùng một tay giữ năm đầu giáo đang đâm toác bụng mình, một tay khác vỗ mạnh xuống gẫy cả năm cây giáo. Lý Thông vừa rút đầu giáo ra thì ngay lập tức vết thương của hắn tự lành lại, thế rồi Lý Thông dùng tay không cầm đầu giáo gẫy mà phi xuyên đầu mấy người lính đó. Hàng loạt cung thủ từ sau bắn tên vào người hắn, thế nhưng mà mũi tên chỉ găm được vào người hắn có một lúc, da thịt của Lý Thông chẳng mấy chốc mà tự lành lại và thịt đùn mũi tên rơi xuống đất. Đã phần binh lính của Thạch Sanh chứng kiến cái sức mạnh kinh hoàng đó của hắn cũng đã vứt vũ khĩ cởi bỏ áo mũ mà chạy thoát thân, phần còn lại vì một dạ một lòng trung thành với triều đình mà bằng mọi giá phải hạ gục Lý Thông cho bằng được.
Cò một viên tướng tài ba dùng song kiếm lao thẳng tới chố Lý Thông, vị tướng này cầm hai thanh kiếm múa lượn như chim công. Lưỡi kiếm sắc cứ thế chém vào da thịt của Lý Thông mà máu văng tung tóe. Nhưng lưỡi kiếm cứ đi qua một cái, vết chém chỉ vài tích tắc là tự động liền lại. Lý Thông không thèm chánh né, cứ thế để cho viên tướng sĩ này dùng hai kiếm chém tới tấp vào người vào mặt. Đến khi viên tướng này đã đuối sức, bất ngờ Lý Thông một tay không bắt lấy lưỡi kiếm đang hạ từ trên xuống đầu hắn, tựa như một thanh củi, Lý Thông bẻ gẫy cây kiếm đó, thế rồi hắn bước chân thoăn thoắt túm lấy cổ tay cầm kiếm gẫy đó của viên tướng này mà bẻ gẫy xương cổ tay rồi kéo viên tương này lại gần hắn. Viên tướng này biết mình chết với Lý Thông, ông ta dùng chút lực tàn lao nhanh về phía Lý Thông với thanh kiếm trên tay kia mà đâm xuyên ngực hắn. Thế nhưng mà có lẽ viên tương này đã nhầm, Lý Thông bị thanh kiếm còn lại đâm xuyên từ đằng trước ra đằng sau, máu chảy ra xối xả, vậy mà hắn ta vẫn còn mỉm cười nhìn viên tướng sĩ này. Bất ngờ Lý Thông quay ngang người ra bẻ gẫy hẳn lưỡi kiếm còn đang cắm xuyên người hắn. Viên tướng này còn chưa hết kinh hãi thì Lý Thông dùng tay không móc cái lưỡi kiễm đang cắm trong người ra. Chưa dừng lại ở đó, Lý Thông cầm lưỡi kiếm này rạch bụng viên tướng này, thế rồi hắn một tay móc quả tim của ông ta ra đưa lên đầu bóp và tưới máu từ quả tim đó lên khắp người mình.
Một viên tướng trẻ tuổi khác chuyên dùng đại đao liền lao tới. Người này dùng hai tay lướt lưỡi đao chặt ngang cổ Lý Thông. Cứ nghĩ rằng cái lưỡi đao to và cứng đó sẽ liếm nhanh qua cổ Lý Thông khiến cho cái đầu của hắn bay tung lên trời cao. Nào ngờ đâu, lưỡi đao sắc bén của người lính trẻ này chỉ dừng lại ở đốt sống cổ và cứng ngắc như bị kẹt. Mặc cho người lính trẻ này có gồng sức đến đâu cũng không thể nào rút lại được lưỡi đại đao đó ra. Bất ngờ tên Lý Thông quay người, hắn dùng một tay rút hẳn cái lưỡi đao đang găm ở cổ mình ra, vết chém trên cổ hắn từ từ lành lại trước sự kinh hãi của viên tướng trẻ tuôi kia. Bất ngờ hắn dùng tay giật mạnh cả cây đại đao dài về phía trước, khiến cho viên tướng này dù có nắm chắc đến mấy vẫn để cả cây đao tuột ra khỏi tay mình mà ngã bổ nhào về phía Lý Thông. Lý Thông như đã chuẩn bị sẵn, hắn xoay người tung một cú đá chí mạng thẳng vào mặt viên tướng trẻ khiến cho viên tướng này ộc máu mồm mà cả người nẩy lên trời cao. Lý Thông tung cây đao dài lên trời cao, thế rồi hắn nắm cây đao ở ngang thân mà dùng hết sức phi mạnh. Lưỡi đao này phóng như một mũi tên, cắm xuyên người viên tướng trẻ con đang lơ lửng kia mà găm xác cậu ta thật chắc vào một thân cây cao.
Cảm thấy rằng Lý Thông quá mạnh và không muốn để ai phải thiệt mạng thêm nữa. Thạch Sanh lúc này mới một tay cầm kiếm, một tay cầm rìu hét lớn:
– Lý Thông!!!!
Lý Thông nghe cái tiếng hét giữa ba quân náo loạn đó thì nhận ra ngay giọng Thạch Sanh. Lý Thông quay người về phía Thạch Sanh mỉm cười thì cũng là lúc Thạch Sanh đang phi ngựa lại chỗ hắn. Con ngựa của Thạch Sanh lạo ầm ầm về phía Lý Thông, cứ ngỡ rằng hắn sẽ né đường, nào ngờ đâu Lý Thông hai chân tạo thế trụ vững chắc, hắn vung một cú đấm trời giáng vào thẳng ngực con ngựa. Tiếng xương lồng ngực của con ngữa gẫy hàng loạt kêu lên rôm rốp, thế rồi cả con ngựa đang quán tính là thế mà chỉ cần một cú đấm thôi sơn của Lý Thông khi không văng lại về phía sau. May thay Thạch Sanh đã tiên đoán được, ngay khi con ngựa chiến bắn ngược lại thì cũng là lúc cậu lấy đà nhẩy lên cao và hạ thân an toàn. Cả Lý Thông và Thạch Sanh đứng giữa chiến trường mặt đối mặt, đôi mắt Thạch Sanh thì long lên sòng sọc vẻ căm hờn, còn vẻ mặt của Lý Thông vẫn nở một nụ cười, cái nụ cười sảo trá. Toàn thân Lý Thông bây giờ chỉ còn có một mầu đỏ của máu tươi che lấp hết cả những hình xăm, Thạch Sanh một tay nắm chắc chuôi kiếm, tay kia thì nắm chắc cây rìu, cậu ta hét lớn:
– Nhà ngươi phải chết!!!
Nói rồi Thạch Sanh lao thân về phía Lý Thông như một tia chớp. Cậu ta cầm lưỡi kiếm đâm mạnh, Lý Thông có lẽ là chậm hơn một bước nên lưỡi kiếm xuyên qua người hắn. Thế nhưng Lý Thông xoay người, tức thì lưỡi kiếm găm ở ngực hắn gẫy làm đôi và Thạch Sanh thì mất đà lao về phía trước. Thạch Sanh nhanh người lấy lại thăng bằng, tay kia cầm rìu thần chém mạnh về phía Lý Thông. Có lẽ Lý Thông đang mải rút lưỡi kiếm ra mà hắn không để ý cho nên lùi chậm mấy bước khiến cho lưỡi rìu của Thạch Sanh chém một đường dài ngang người hắn. Mặc dù vết chém trên người hắn vẫn tự lành lại, nhưng Thạch Sanh như để ý thấy mặt Lý Thông có hơi nhăn nhó, vậy là lưỡi rìu này có thể làm cho Lý Thông đau đớn. Nhanh như cắt Thạch Sanh quyết định giơ cây rìu lên cao và bổ mạnh một nhát trí tử từ trên xuống thẳng vào đầu Lý Thông, nhưng thử hỏi Lý Thông đâu có dễ dàng bị khuất phục như vậy. Nhanh như cắt, trước khi mà lưỡi rìu của Thạch Sanh kịp bổ vào đầu hắn thì Lý Thông đã vận lực đấm một nhát trí tử thằng vào lồng ngực trái khiến cho bộ áo giáp sắp của Thạch Sanh không những bị móp mà còn nứt ra. Lực từ quả đấm khá mạnh khiến cho Thạch Sanh phải hộc máu mồm, toàn thân của cậu bay đập thẳng vào một gốc cây đằng sau kêu lên một tiếng “rầm”. Thạch Sanh còn đang nằm đó đau đớn, bất ngờ Lý Thông lại tiếp tục phi thân tới mà tung một cú đá chí mạng. Thạch Sach cố hết sức lực mặc cho toàn thân đau đớn rã rời, cậu ta né qua một bên cũng là vừa lúc Lý Thông đá bật rễ cả cái cây lừng lững. Thạch Sanh nhanh chóng cởi bỏ bộ áo giáp sắt móp méo, thế rồi cậu lại người trần cầm rìu mà lao vào quấn thảo với Lý Thông.
Từ cành cây cao xa lắc, ông hoàng nghũ hành ngồi đó nhìn Lý Thông và Thạch Sanh quần thảo nhau thì chậm rãi lắc đầu, ông nói:
– Quả nhiên họa bì của cô đúng là có một không hai, nó đúng là thứ áo giáp tốt nhất.
Bà chúa tượng hình dù cho có nghe ông hoàng ngũ hành nói vậy cũng chẳng thấy vui lên được chút nào, mắt cô vẫn hướng về phía Lý Thông và Thạch Sanh, trên khuôn mặt cô ta là một chút gì đó buồn mang mác, có lẽ bà chúa tượng hình đã nhận ra rằng Thạch Sanh càng ngày càng yếu dần. Nhưng không cần phải đợi lâu, bà chúa nguyệt đứng đó nói:
– Cứ cái đà này thì tên Thạch Sanh sẽ không chụ được lâu đâu, rồi hắn sẽ tử trận mà thôi…
Bà chúa nguyệt vừa nói vừa cười rúc rích, bà chúa tượng hình thì quắc mắt nhìn bà ta. Ông hoàng ngũ hành ngồi đó gãi cằm nói:
– Đúng như vậy, với cái đá này thì sớm muộn gì Thạch Sanh cũng sẽ bại trận mà thôi.
Bà chúa tượng hình lúc này mới lên tiếng:
– Cho dù cậu ta có bại trận, cậu ta cũng sẽ không thua giao kèo với nhà ngươi đâu.
Bà chúa nguyệt trên mặt vẫn là một nụ cười nham hiểm, bà ta nhìn bà chúa tượng hình nói:
– Ranh con lẻo mép, nếu như bát hắc thánh mà tàn sát được lẫn nhau thì mày sẽ là người đầu tiên tao giết đó.
Quay trở lại Lý Thông và Thạch Sanh, hai người quần thảo nhau một hồi rất lâu rồi, và có lẽ đúng như những người kia nói, Thạch Sanh đang cạn kiệt sức lực dần khi mà toàn thân cậu ta đang run lên, mắt thì hoa đi, và tay cầm rìu không còn được chắc nữa. Thạch Sanh đứng thở dốc, toàn thân cậu như tan rã, còn Lý Thông vẫn đứng đó nhoẻn miệng cười mà nói khích:
– Sao rồi người anh em? Nhà ngươi đã kiệt sức rồi sao?
Thạch Sanh hét lớn:
– Không bao giờ!!!
Thế rồi cậu ta lao tới bổ cây rìu thẳng vào mặt Lý Thông, Lý Thông nhanh tay đã chặn cánh tay đó của Thạch Sanh lại. Nhanh chí, Thạch Sanh dùng tay kia tung một cú đấm vào mặt Lý Thông, ai ngờ hắn cũng nhanh không kém mà tung một cú đấm khác đối trọi thẳng với nắm đấm của Thạch Sanh. Kết quả là một tiếng “răng rắc” phát ra, Thạch Sanh đã gẫy toàn bộ sương ngón tay. Thừa lúc Thạch Sanh thất thế, Lý Thông dùng lực xoay người, hắn dùng sức bẻ ngoắt cái tay đang cầm rìu của Thạch Sanh một trăm tám mươi độ khiến cậu buông rơi cây rìu thần. Thạch Sanh đau đớn quỳ xuống đầu gối, hai tay bị bại liệt cứ thế run lên cầm cầm, đáng lẽ ra Thạch Sanh có những hình xăm đỏ trên mình, nhưng mầu đỏ tượng trưng cho việc tái tạo lại thân xác là chính chứ không có chức năng tự phục hồi nhanh như những hình xăm mầu đen trên người Lý Thông. Thạch Sanh có lẽ là đã kết thúc thật rồi, Lý Thông quay người cầm cây rìu lên nhìn, thế rồi hắn quay người ra phía Thạch Sanh. Lý Thông vận lực hai tay mà nghiền nát cây rìu thần trước mặt Thạch Sanh, chỉ nghe thấy tiếng Thạch Sanh hét trong đau đớn:
– Không!!!!!!!!!
Trên cành cây cao xa xa, ông hoàng ngũ hành đứng dậy nói:
– Cuộc vui đến đây là chấm dứt, coi bộ ta phải hẹn bà chúa tượng hình lần sau thôi.
Nói rồi ông hoàng ngũ hành tan biến, chỉ còn lại bà chúa tượng hình vẫn ngồi thu chân ở trên cây mà nhìn Thạch Sanh đang đón đợi cái chết của mình. Bà chúa nguyệt nhẹ nhàng tiến tới cúi người, vòng tay qua vai ôm lấy bà chúa tượng hình mà nói nhỏ:
– Cô em để ý kĩ nhé, nếu như mà hắn chịu đầu hàng, thì hắn sẽ thuộc về ta mãi mãi đó.
Nói rồi bà chúa nguyệt cười rúc rích, còn trên mặt bà chúa tượng hình là hai hàng nước mắt đang tuôn rơi.
Thạch Sanh vẫn quỳ gối bất lực, Lý Thông lúc này tiến tới trước mặt cậu, hắn hỏi:
– Ta cho chú em một cơ hội, chú em có quy hàng ta không?
Thạch Sanh lẩm bẩm:
– Không … không bao giờ…
Lý Thông dùng một tay túm đầu Thạch Sanh thẳng cầm vào hộp sọ nhấc lên hỏi:
– Ta hỏi lại câu cuối, chú em có đầu hàng không?
Thạch Sanh trong lúc đau đớn nhất cuối đời chỉ mỉm cười nói:
– Rồi sẽ có một người khác… mạnh hơn ta… tới để tiêu diệt ngươi…
Lý Thông nghe thấy câu đó của Thạch Sanh thì hắn vận lực bắt đầu nghiền sọ của Thạch Sanh, du cho đau đớn vô cùng, thế nhưng Thạch Sanh vẫn nghiến răng chịu đựng. Bà chúa nguyệt từ xa thấy rằng Thạch Sanh không hề chịu khuất phục thì như tức tối lắm, vậy là cái giao kèo này bà ta đã thua. Bà chúa tượng hình thì khi không đứng bật dậy và biến mất. Lý Thông đứng đó dùng tay bóp nát sọ Thạch Sanh, thế nhưng ngay trước khi đầu Thạch Sanh vỡ vũn, hắn như nhìn thấy hình ảnh bà chúa tượng hình đang ôm lấy Thạch Sanh từ phía sau mà trừng mắt nhìn hắn. Chỉ sau vài phút, Lý Thông một tay bóp nát đầu Thạch Sanh. Toàn bộ binh lính có mặt ở đó thấy Thạch Sanh đã chết thì mới vội buông vũ khí, tất cả đều quy hàng hắn.
Lý Thông nhanh chóng tiến về kinh thành khi mà giờ đây không còn có ai ngăn cản hẳn cả. Lý Thông chẳng mấy chốc mà có được ngôi vàng, nghe đâu lần đầu tiên hắn ngồi vào ngai vàng cũng là lúc mà toàn thân hắn đang đẫm máu. Lý Thông kêu người bắt nhà vua trị vì hiện tại và toàn bộ người thân hay như người của vua chúa dòng tộc đem cho vào máy ép lấy máu cho hắn tắm, xác thì đem vứt ở ngoài đồng hoang cho chịm rỉa thịt. Vị đại thần ngày nào không biết làm gì mà cuối cùng ông ta cũng đã chết ngay trong cung của mình, khi binh lính phát hiện xác ông ta thì thấy cả mười đầu ngón tay đã bị cắt đứt. Kể tứ đó, Lý Thông chính thức đăng quang làm vua trị vì, một tên vua quỷ có sở thích tắm máu người.
… Tại một nơi nào đó …
Thạch Sanh từ từ mở mắt, cậu nhận thấy toàn thần bồng bềnh, xung quanh thì chỉ có độc một mầu đen tối huyền ảo. Thạch Sanh quay sang thì thấy bà chúa tượng hình đang nằm bên cạnh ôm mình. Thấy Thạch Sanh cựa quậy, bà chúa tượng hình mở mắt, Thạch Sanh hỏi:
– Ta … ta đang ở đâu đây?
Bà chúa tượng hình đặt một ngón tay lên môi Thạch Sanh, cô ta nói:
– Tráng sĩ cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì hết… tráng sĩ đang ở trong thế giới của em…
… Mấy năm sau …
Lý Thông đã làm vua được mấy năm, dưới quyền uy của hắn thì không một ai dám phản kháng hay đối lại. Thế nhưng mà đứng trước một ngôi mộ giả của vị vua đời trước mà người dân sây lén này là một vị tướng lĩnh. Ông ta đứng đó nghiêm người nước mắt lưng tròng:
– Xin bệ hạ ở trên cao mà phù hộ cho chúng thần, thời cơ sắp tới rồi, sắp đến lúc bọn thần rửa hận cho ngài rồi.
Vừa nói ông ta vừa lau nước mắt, trên tay kia là cầm một tấm mật thư bên ngoài có ghi chữ bằng máu “Hỏa Thần”.