Người ta nói không có gì là tồn tại mãi mãi, rồi tất cả mọi thứ sẽ phải thay đổi, sẽ phải xoay vần theo thời gian. Có thể nói Lý Thông tuy có được sức mạnh của quỷ đã thâu tóm thiên hạ và làm vua được hơn mười mấy năm, dưới thời đại của hắn, người chết vô số kể, cũng đơn gian chỉ là để hiến máu cho hắn rửa hình xăm. Chính vì thế mà không chỉ có lòng dân căm hờn mà ngay cả bá quan văn võ trong chiều trước đây phục tùng hắn vì sợ hãi thì hiện giờ bọn họ cũng căm ghét hắn ta lắm, chỉ trờ thời để hạ bệ Lý Thông. Nhưng thử hỏi, một tên vua quỷ với sức mạnh vô xong thì ai có thể tiêu diệt được hắn đây? Chắc hẳn các bạn còn nhớ, dưới triều đại vị vua trước có một vị đại thần chuyên lo về vấn đề cúng tế. Bên cạnh đó, vị đại thần này còn được mệnh danh là “hỏa thần” cũng là có nguyên cơ của nó. Nghe đâu hồi còn trẻ, vị đại thần này có lên núi học đạo phù thủy và trở thành hỏa thánh, sau đó có lần đã xuống núi đích tay giúp nhà vua tiêu diệt yêu tinh. Nhà vua nhờ cái ơn nghĩa đó đã ban chức tước và cho ông ta trở thành cận thần tin cậy luôn bên mình. Sauk hi được phong quan, vị hỏa thánh này tiếp tục tu tâm tích đức, đồng thời ông cũng giúp nhà vua cai quản đất nước để trở thành một vị hiền đế. Ông trời do thấu hiểu tấm lòng và không phụ kẻ có công đã phái thiên tướng xuống chuyền phép thuật cho ông ta để trở thành hỏa thần. Tuy nhiên, sau khi đã tu thành hỏa thần rồi, vị đại thần này có phép thuật tinh thông hơn nữa, thế nhưng ông lại hạn chế tham dự vào việc chiều trính hay như là tiêu diệt yêu tinh, cũng căn bản là vì thiên cơ bất khả lộ là một phần, thêm vào đó mọi việc trên thế gian nay diễn ra đều tuân thủ theo một quy luật, đó là nhân quả. Chính vì thế mà rất ít khi nào vị đại thần này ra mặt hay như can thiệp vào việc triều trính, chỉ trừ khi nào cấp bách lắm thì ông ta mới ra mặt. Nhưng nếu nói là như vậy, thì không lẽ nào việc Lý Thông có được sức mạnh của quỷ và cướp đọat ngai vàng lại không phải là chuyện cấp bách? Và chẳng lẽ nào vị đại thần này đã tu thành hỏa thần, là người của nhà giời rồi lại vẫn phải bó tay cam chịu cái chết hay sao? Như đã nói như trên, mọi thứ trên đời này đều diễn ra theo một quy luật chung nhằm cân bằng không chỉ riêng trần gian mà còn cả cho tam giới. Nếu như nói rằng thế giới này cân bằng bởi quy luật nhân quả thôi cũng chưa đủ, mà nó còn được cân bằng bởi hai thế lực đó là thiện và tà. Việc hỏa thần giúp nhà vua cai trị đất nước, trở thành một vị hiền đế đó chính là phần thiện đã được lớn mạnh và lấn ác phần tà. Một khi cái thiện lấn át cái tà, thì thế giới này sẽ bi nghiêng, hay nói cách khác là không còn cần bằng. Chính với cái lí do đó, việc Lý Thông có được sức mạnh của quỷ, chiếm đoạt ngai vàng và trở thành một tên vua quỷ đã làm cho cái phần tà lớn mạnh và lấn át lại cái thiện, khiến cho thế giới này một lần nữa trở lại vị trí cân bằng của nó. Như đã nói, chính vì mọi thứ tuân theo một quy luật tự nhiên mà ngay đến một vị thần tiên như hỏa thần cũng không thể nào tiên đoán được, cho đến khia quá muộn. Tuy nhiên, cũng không thể trách móc là vị hỏa thần này bất tài khi mà ông ta đúng là người của nhà giời nhưng mà thân xác vẫn chỉ là của một kẻ phàm phu tục tử thì thử hỏi làm sao ông ta chánh được khỏi cái họa diệt vong. Điều mà đáng nói ở đây đó là vị hỏa thần này tuy không ngăn cản hay như can thiệp được vào quy luật tự nhiên, nhưng ông ta đã khéo léo tính toán, nhìn vào tương lại, và đồng thời là lên một kế hoạch cụ thể để làm cân bằng lại cái thế giới này một lần nữa, một lần nữa làm lớn mạnh cái thiện và đẩy lui cái tà.
Vị đại thần này vốn dĩ tu đạo phù thủy chuyên về lửa, thế cho nên có thể nói ông ta gần như là có phép thuật liên quan đến mặt trời, sự khoỉe nguồn của mọi sự sống. Thêm vào đó, điêu căn bản nhất mà bất kì một vị phù thủy nào cũng phải biết cho dù có tu thệo mệnh nào trong năm ngũ hành đi chăng nữa đó là ma quỷ hay thế lực tà phái thường bị đẩy lui bởi ánh sáng mặt trời, cho dù là không bị tiêu diệt thì cũng làm yếu đi. Ngay khi nhân được tin tình báo của người lính hôm nào, nghe kể qua thì ông biết rằng Lý Thông có được sức mạnh từ một con quỷ trong truyền thuyết loài người. Tuy nhiên cho dù có là sức mạnh từ thế lực xấu xa nhất từng hiện diện thì vẫn có điểm yếu. Chưa kể đến việc vị đại thần này có sức mạnh điểu khiển lửa gần như là thiên hỏa, ngọn lửa mạnh mẽ nhất trên đời này xuất phát từ mặt trời. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì cũng chưa đủ để mà làm tổn thương Lý Thông nói chi là tiêu diệt hắn. Ngay cái đêm tại cung vua đó, vị đại thần đã nhẩm tính ra rằng trong vòng một trăm năm tới thì không thể nào tiêu diệt được Lý Thông, tuy nhiên chỉ cỡ trong vòng hai mươi năm tính từ cái đêm đó sẽ có một ngày mà khí hỏa sung thiên, hay nói cách khác là thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng hợp lại để đẩy mạnh hỏa khí lên gấp ngàn lần, và đó chính là cơ hội tốt để ông có thể lên kế hoạch để giam dữ Lý Thông mai mãi, với hy vọng rằng một trăm năm sau sẽ có người hiền tài đích thân tiêu diệt Lý Thông. Không còn thời gian đễ lãng phí, vị hỏa thần này đã về cung và gắng chút sức lực còn lại để vẽ và làm nên vô vàn lá búa và điểm chú vào đó. Thứ bùa mà ông ta làm cần phải chắc chắn một điều giằng là thứ bùa mạnh nhật mà một người phàm phu tục tử có thể làm, và đương nhiên không có một thứ bùa nào mạnh hơn việc dùng chính máu của người phù thủy đó vẽ bùa và lấy mạng mình để yểm vào những lá bùa.
Theo như bức mật thư mà vị hỏa thần này để lại cho những đại thần thân tín khác chung thành với vua đời trước nhưng chỉ vì hoàn cảnh mà phải giả vờ xin hàng Lý Thông có nói rõ địa điểm cất giấu bùa cũng như là kế hoạch và giờ giấc để thực hiện kế hoạch giam giữ Lý Thông mãi mãi. Quả đúng như là hỏa thần đã tiên đoán trong mật thư, Lý Thông từ ngày lên ngai vàng cai trị, hắn đã sai người lấp hết các cửa sổ trong đại điện, thêm vào đó hắn còn bắt các quan thiết kế và may cho hắn một bộ long bào che kín toàn thân chỉ hở có hai con mắt, miệng, và hai tai. Chính vì thế mà cứ ban ngày đến giờ chầu là cả đại điện thường chìm trong bóng tối và thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến tỏa nhiệt. Theo như tính toán và dàn xếp trong mật thư, bá quan văn võ đã khéo léo cho mở thông những cửa đó và đậy bằng dèm vài dầy lại, đồng thời tất cả những tấm vải che cửa sổ này đều được nối với một giây thừng lớn. Bên cạnh đó, những quan lại chuyên lo về quần áo cho Lý Thông đã khéo léo thiết kế lại. Có lẽ công việc khó nhất mà bá quan phải chuẩn bị đó là làm một cái lồng sắt ngụy trang thành một cây đèn nến chùm lấp lánh treo trên đầu Lý Thông, bên cạnh đó các tướng lĩnh trung thành cũng khéo léo thiết kế lại cái ngai vàng của Lý Thông để mọi việc hoàn tất.
Có lẽ đúng như những gì mà vị hỏa thuần đã tiên đoán, mọi thứ trên đời này đều phải tuân theo một quy luật, và có lẽ cái ngày mà triều đại dưới thời Lý Thông cũng đã đến lúc tàn lụi, chính vì thế mà việc chuẩn bị không hề gặp phải bất kì một trở ngại gì. Hôm đó đúng là ngày hỏa khí sung thiên, mới có ban sáng thôi mà mặt trời đã rọi xuống đất tỏa nhiệt như muốn thiêu rọi mọi thứ, quan lại ai nấy trên mình mặc y phục cũng phải đổ mồ hôi hột. Bên ngoài đã nóng hầm hập như thế, vào đến trong đại điện để thực hiện buổi chầu kín như bưng với hàng ngàn ngọn nến một lúc có lẽ là còn kinh hoàng hơn. Tất cả các bá quan văn võ từng người một vào bẩm tấu lên với Lý Thông mà bọn họ ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi, riêng có một mình Lý Thông ngồi trên ngai vàng có kẻ hầu người hạ đung đưa quạt cho thì cũng chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ. Vị quan võ ngày nào đứng ở trước mộ Lý Thông để ý thấy thời cơ đã đến, ngay lập tức ông ta quay người ra phía binh lính đang đứng ở cửa mà vung tay lên trời. Tức thì mấy người lính này cầm giáo gõ mạnh vào cánh cửa ba cái. Tiếng gõ “cốc cốc” đó như vang vọng khắp cả đại điện. Ngay tức thì, hai người hầu đứng quạt cho Lý Thông vội buông quạt mà tiến tới gần hắn, mỗi người nắm vào một bên vạt áo trên vai, hai người họ kéo mạnh thì ngay tức thì bộ long bào bịt kín người của hắn khi không bung chỉ mà văng ra nhiều mảnh, Lý Thông lú này mới choàng tỉnh giấc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa thấy Lý Thông bật dậy, tức thì vị đại thần kia hét lớn:
– Mở hết cửa ra.
Bá quan văn vó lúc này mới nhác chạy tới bên rèm cửa trong cung điện mà giật bung hết xuống, đồng thời ở bên ngoài binh lính cầm dây kéo mạnh. Chỉ trong tích tắc mà cả đại điện đã được cái ánh nắng trói lòa từ bên ngoài soi rọi vào làm sáng rực lên. Lý Thông lúc này mới hét lớn:
– Nhà ngươi…!!!
Lúc này vị đại thần hét lớn:
– Mở ngói!
Trên nóc đại điện là mấy viên tướng lực lưỡng mai phục sẵn, sau khi nhận lệnh, họ dùng búa tạ đập tan thẳng một lỗ chéo ngay gần chỗ Lý Thông ngồi. Từ lỗ hổng trên mái, ánh nắng rọi thẳng vào người Lý Thông đang trần truồng như nhộng, dưới cái ánh nắng gay gắt, những hình xăm đen của Lý Thông như bốc khói đen, thế rồi máu rỉ ra, Lý Thông thì ngối đó như dính chặt vào cái ngai vàng miệng la hét mà không cử động được:
– Lũ khốn nạn, chúng mày!!!
Lý Thông cứ ngồi đó, ánh nắng soi rọi vào, chẳng mấy chốc mà da thịt hắn đã bốc cháy xèo xèo. Lý Thông ngồi đó vừa la hét trong đâu đớn, vừa không ngớt lời chửi rủa văn võ bá quan. Vị đại thần kia thấy rằng mọi thứ đã theo đũng như kế hoach thì ông ta chỉ tay thẳng vào mặt Lý Thông, hai hàng nước mắt mừng rỡ giàn giụa, ông nói:
– Nghiệt súc! Đến lúc nhà ngươi phải trả giá cho tội ác của mình rồi!
Nói giứt câu, lập tức cái lồng sắt ngụy trang là cái đèn tuột xích úp thẳng vào Lý Thông và cái ngai vàng. Ngay tức khắc, bá quan văn võ môi người móc nhanh một tấm bùa có hình mặt trời vẽ bằng máu cùng với lời yểm chú lao tới thi nhau dán vào cái lồng sắt đó. Sau Khi đã niêm phong được Lý Thông, bọn họ điều xe ngựa tiến thẳng vào đại điện mà kéo cái lồng sắt có nguyên Lý Thông đang ngồi trên ngai vàng tới một cái hang tối đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Sauk hi đặt Lý Thông vào trong hang, để thực hiện đúng như những gì mà vị hỏa thần đã tính toán nhằm niêm phong hắn càng lâu càng tốt, vị đại thần ngày nào cầm mật thư của hỏa thần đích thân đứng ra mặc áo giáp chỉnh tề cùng với bốn người nữa. Bọn họ ở lại trong hang cùng với Lý Thông, sau khi cánh cửa sắt ở hang đóng lại, cả năm người treo tấm vải lớn có vô vàn kí tự khó hiểu với hình mặt trời ở giữa bịt cửa hang lại. Thế rồi mặc cho Lý Thông ngồi trong lồng sắt kêu gào và cười khinh bỉ nói rằng tất cả chỉ là vô ích. Năm người này họ quỳ gối trước mặt Lý Thông, trên mỗi bộ áo giáp của mỗi người là có khắc biểu tượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vị đại thần ngồi chính giữa rút dao và nói:
– Tà nguyện thề giam cầm con quỷ dữ này ở đây suốt đời.
Nói rồi ông ta cầm dao luồn qua giáp sắt tự đâm vào bụng mình, bốn người kia cũng làm theo, máu của họ có thể nói là chảy lan ra cả nền hang nhân tạo, cả năm người họ chết trong tư thế quỳ gối hướng mặt về phía Lý Thông. Những người ở ngoài sau khi khép cổng lại thì niêm phong và khóa lại thật kĩ càng, đồng thời họ khắc lên cửa sắt mấy chữ như để cảnh báo đời sau, đồng thời hy vọng rằng sẽ có ngày nào đó có một vị hiền đức đủ tài năng để tiêu diệt Lý Thông, mà trừ họa cho thế gian này.
… Thời đại nhà Trần …
Theo như sử sách ghi nhận lại, thì dưới thời đại nhà Trần có một vị tướng mưu kế và võ nghệ song toàn. Tên của ông ta chính là Trần Quốc Tuấn, hay còn có tên gọi quen thuộc hơn đó chính là Hưng Đạo Đại Vương. Trần Quốc Tuấn sau khi gia nhập dưới hàng ngũ tướng sĩ nhà Trần thì có thể nói là cuộc sống của người dân khá ổn định vì vua thời nhà Trần có thể nói cũng là một hiền đế. Tuy nhiên, điều mà không phải ai cũng nhận ra được, đó là vào thời kì này yêu quái liên tiếp lộng hành, Trần Hưng Đạo vốn dĩ làm tướng nhà Trần thì một lòng một dạ vì dân vì nước, chính vì thế mà thấy cảnh yêu quái tác oai tác quái thì ông không thể nào ngồi im mà nhìn được. Đã có không ít truyền thuyết kể về việc Hưng Đạo Đại vương đích thân ra tay tiêu diệt yếu quái, thế nhưng thử hỏi chỉ có đúng một người bản lĩnh tài giỏi như ông thì làm sao có thể tiêu diệt cho xuể, cũng chính vì vậy mà Trần Hưng Đạo muốn tìm ra được nguyên nhân hà cớ làm sao mà yêu quái liên tiếp lộng hành. Trần Hưng Đạo nghĩ ngờ như vậy cũng có cái lý của nó, nước Đại Việt vốn dĩ là hóa thân của Kim Long từ trên trời bay xuống, dó lưu luyến cảnh vật trốn phàm tục mà đã hạ mình nằm nghỉ lại tại trần thế này mãi mãi tạo nên nước ta. Đại Việt là vùng đất địa linh nhân kiệt, vậy thì chắc chắn việc yêu quái lộng hành là điều cần phải xem xét.
Nếu nói Trần Hưng Đạo một tay tự mình tiêu diệt hết yêu quái thì cũng không hẳn, chẳng là bên ông luôn có một người giấu mặt giúp đỡ. Người này chính là một thầy phù thủy, chỉ có điều là một thầy phù thủy đặc biệt. Chắc hẳn các bạn còn nhớ đã có lần tôi đề cập tới vấn đề thầy phù thủy có thể tu hành theo ngũ hành. Tuy nhiên tại sao ngũ hành mà chỉ có tứ thánh (thánh ý chỉ thầy phủ thủy nếu tu luyện cao tay được phong làm thánh)? Chẳng là trong ngũ hành có duy nhất thủy được coi là từ trên trời ban xuống, và không một ai có thể tu theo mệnh thủy được. Nhưng nói là không một ai có thể tu thì cũng không hẳn, phàm phải là người có căn khi đẻ ra mới tu được mệnh thủy, và may mắn thay người anh em kết nghĩa của Trần Hưng Đạo mà tôi đang muốn nói tới chính là một thầy phù thủy tu mệnh thủy, lấy tên là Thiên Hà. Trần Hưng Đạo có thể nói là khá quý mến Thiên Hà, nhưng chỉ tiếc rằng Trần Hưng Đạo biết rất ít về cách tu luyện của Thiên Hà, ông chỉ biết rằng Thiên Hà mồ côi cả cha lẫn mẹ, lên núi tu đạo. Lần đầu tiên Trần Hưng Đạo bắt gặp Thiên Hà đó là khi ông đang đi dạo dọc bờ sông thì kinh ngạc khi thấy Thiên Hà đang đứng tu giữa dòng sông hờ hững, một chân co lên còn một chân nhẹ nhàng đứng trên mặt hồ mà không hề duy chuyển. Sau khi tiếp xúc trò chuyện thì Trần Hưng Đạo còn kinh ngạc hơn nữa về sự hiểu biết của Thiên Hà, có thể nói cậu ta (Trẻ hơn Trần Hưng Đạo tầm mười tuổi) dù trẻ tuổi mà đã trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Trần Hưng Đạo đã nhiều lần hỏi dò Thiên Hà rằng tại sao Đại Việt yêu quái lộng hành, để đáp lại cho câu hỏi đó, Thiên Hà chỉ nói rằng:
– Nước ta đang rơi khỏi trạng thái cân bằng, hiền đế trị vì đất nước là chưa đủ, cần có một người nữa tiêu diệt cọi nguồn của quỷ dữ. Chỉ có như vậy, thì Đại Việt mới cân bằng trở lại, và huynh chính là người sẽ làm cân bằng lại Đại Việt đó.
Lần nào Trần Hưng Đạo hỏi thì Thiên Hà cũng chỉ trả lời úp úp mở mở như vậy. Có một lần cả hai người đang đi chợ huyện thì bỗng Trần Hưng Đạo nghe được một đoạn thơ:
Hỡi ai là kẻ nhân tài,
Muốn bình thiên hạ, cần bằng thế gian.
Ở đây gươm ngọc, giáp vàng
Mang về trang bị, tiến thẳng vào hang.
Nơi kia hang tối ngục tù
Có vua quỷ đó, đợi chờ ngàn năm.
Đợi cho nhân tài hiện thân
Vung gươm tiêu diệt, thế gian cân bằng.
Trần Hưng Đạo ngó nghiêng như để kiếm coi ai đọc đoạn thơ đó, ông nhận ra một ông lão giáng vóc vạm vỡ với cái đầu trọc lóc, ông ta mở một tiệm rèn áo giáp và vũ khí. Trần Hưng Đạo và Thiên Hà tiến tới. Thấy Trần Hưng Đạo tới thì người đàn ông này mở lời:
– Mời ngài vào coi hàng.
Trần Hưng Đạo nhìn qua thì thấy cái tiệm rèn này bán toàn kiếm rỉ với áo giảp rỉ kém chất lượng thì nói:
– Toàn đồ gì không… tôi đâu có thấy gươm ngọc với giáp vàng như ông nói đâu.
Người đàn ông này đữa tay gãi cằm phía chùm râu bó củ tỏi nói:
– Gươm ngọc hay giáp vàng thì còn tùy thuộc vào người dùng.
Trần Hưng Đạo còn chưa kịp nói thì Thiên Hà lao tới đẩy lui Trần Hưng Đạo lại trước sự ngỡ ngàng của ông. Thiên Hà mắt lườm lườm nhìn người đàn ông này nói:
– Nhà ngươi không qua khỏi mắt ta đâu.
Người đàn ông này vẫn gãi cằm cười nói:
– Ta đâu có qua mắt ai đâu.
Nói dứt câu, Thiên Hà kéo ngay Trần Hưng Đạo đi mặc cho ông gặng hỏi mãi nhưng mà Thiên Hà không nói gì. Thế nhưng đi được một quãng thì người đàn ông này hô lớn:
– Tôi mong ngài tìm được cái hang nơi dủy dữ đang chờ đợi.