– Oe … oe … oe…
Tiếng trẻ con khóc váng lên trong căn nhà ba gian ọp ẹp, giữa không gian mờ tối, mùa đông ba năm trước. Bà đỡ mặt tái mét tiến ra nhìn vợ chồng lão Nam run giọng:
– Sinh … sinh rồi !
Hoá ra hôm nay con dâu của vợ chồng lão là Ngọc Ngà sinh con. Thằng Thuận thì đang trở về từ công ty cách đó chục cây số nên chỉ có hai vợ chồng lão túc trực ở nhà lo liệu. Mụ Dương mừng quýnh tiến sát lại rồi hỏi dồn dập:
– Sinh rồi ! Sinh rồi! Thế cháu trai hay cháu gái bà ơi?
Bà đỡ mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay vào trong gian phòng mà lắp bắp:
– Con gái … nhưng mà… nó … nó…
Đúng lúc này Thuận cũng trở về nhà. Thoáng thấy nét mặt bà đỡ khó coi, không hỏi han gì thêm. Gã mau chóng cùng vợ chồng lão Nam tiến vào buồng. Đập vào mắt bốn người là cảnh tượng cực kì quái đản. Đứa bé quái thai là một đứa bé gái, đầu to bằng gáo dừa, hai mắt lồi ra đảo loạn xạ. Trên đầu nó là một cái sừng nhỏ, hàm răng đã mọc mấy cái và có một cục thịt ở sau mông như một cái đuôi vậy. Lão Nam hãi hùng, ngã ngồi ra lắp bắp:
– Quái …. quái thai … quái thai !
Thuận cùng mụ Dương cũng điếng hồn nhìn đứa con gái mới hạ sinh còn nguyên dây rốn đang nằm trên lớp tã. Đứa bé không khóc mà cứ cười khùng khục. Mụ Dương tái mặt nhìn con bảo:
– Nó … nó là quỷ chứ không phải người. Giết… giết nó đi !
Thuận kinh hãi không thốt lên tiếng nào. Mụ Dương sau giây phút định thần thì nhìn ba người rồi bảo:
– Cả dòng họ nhà ta chỉ có mình con nối dõi. Chúng ta cần con trai chứ không phải một đứa con gái. Hơn nữa nó lại dị dạng chẳng giống người. Con đang có sự nghiệp phát triển, nếu tin này mà lộ ra thì công việc của con coi như chấm dứt. Cái danh nhà họ Hoàng đẻ ra quái thai thì không gánh được đâu! Hay là bây giờ nhân lúc này giết nó đi! Bác đây cũng là người trong nhà cả, chẳng có ai kể ra thì mọi chuyện coi như xong. Nghe mẹ đi !
Thuận im lìm nghiến răng không đáp rồi quay trở ra nhà ngoài ngầm đồng ý. Thế rồi dưới sự giúp đỡ của bà đỡ là người chị gái ruột của mình, mụ Dương và lão Nam nhanh chóng múc lên một chậu nước lớn và một bịch tro bếp. Trời mùa đông lạnh lẽo, ba kẻ ác nhân vẩy nước vào bịch tro, kẻ nhanh tay nhào nặn thành đám tro ẩm, kẻ banh miệng con bé tội nghiệp mà nhét vào.
Con bé ú ớ vì ngạt thở. Làn da nhanh chóng chuyển sang tím lịm nhưng nó chưa chết hẳn. Con bé giãy dụa điên cuồng, hai bàn tay nhỏ bé cào loạn xạ. Ba kẻ ác nhân nhìn nhau gật đầu rồi ấn đầu dìm con bé vào chậu nước. Chỉ mấy giây sau, chậu nước đã biến thành màu đỏ lòm, con bé chết đuối tức tưởi. Xác nó nổi lềnh phềnh trong cái chậu thau cỡ lớn, bộ dây rốn còn thòng ra cả ngoài nền đất lạnh.
Sau lần ấy, cả nhà hùa nhau lừa Ngọc Ngà là con bé chết từ lúc mới sinh. Ngọc Ngà phát điên một thời gian , mãi một thời gian sau mới nguôi ngoai phần nào. Duy Thuận không đả động gì tới chuyện đó mà điên cuồng lao vào kiếm tiền. Sự nghiệp của gã tăng tiến vèo vèo, sau khi giàu sang, gã mua hẳn một căn hộ ở khu chung cư cao cấp rồi hai vợ chồng ra đó ăn ở để vợ gã quên đi phần nào nỗi đau mất con. Sau khi hạ sinh ra con bé My, hai vợ chồng đều lao vào kiếm tiên để chôn vùi đi những mặc cảm trong lòng, việc chăm sóc con bé đều giao cho hai vợ chồng lão Nam đảm nhiệm.
Lão Nam ú ớ mấy giây rồi choàng tỉnh. Lão hãi hùng nhận ra những chuyện táng tận lương tâm năm nào. Lão ngồi thu lại, tim đập bình bịch, mặt tái mét, mồ hôi chảy ra đầm đìa.
Bất chợt lão thấy cổ họng mình cứng ngắc như có vật gì đè nặng lên vai. Những âm thanh nhỏ phát ra tọc tọc làm ướt đẫm đùi lão. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pin đang đổ trên nền nhà hắt ra, lão rụng rời hồn vía khi thấy đó là một bãi máu tanh ngòm. Hai bên vai lão là hai bàn chân trắng ởn đang thòng xuống. Lão đái tồ tồ rồi ngẩng đầu lên nhìn, đứa bé quai thai đang cưỡi trên đầu lão, hai con mắt đỏ quạch đang cúi nhìn lão chằm chằm. Từ cổ họng phát ra thanh âm ai oán:
– Ông ơi…sao ông dìm chết cháu? Ông về chơi với cháu đi. Cháu ở một mình lạnh lắm…….