Đám tang của lão Nam diễn ra trong một buổi chiều âm u, lạnh giá. Bên cảnh sát xác nhận lão lên cơn đột quỵ, bên cạnh xác lão trong căn phòng ngủ là lọ thuốc đau tim đã mở nắp, vung vãi thuốc đầy ra sàn nhà
Sau đám ma, xác lão được an táng ở quê và được chôn chung cạnh nấm mồ đứa cháu gái năm nào. Cả nhà đều biết cái chết của lão Nam có gì đó kì lạ lắm nhưng không ai muốn đả động tới. Bẵng đi một thời gian thì chuyện ấy khép lại, nhưng cơn gia biến chưa dừng lại ở đó. Nếp sinh hoạt khó khăn lắm mới quay lại quỹ đạo. Dù muốn hay không thì Ngọc Ngà cũng đành giao phó con bé My cho mụ mẹ chồng chăm sóc.
Bắt đầu từ đó, mụ Dương thấy con bé My có những hành động rất kì lạ. Những buổi chỉ có hai bà cháu ở nhà, mụ lại thấy con bé trò chuyện với ai đó mà cứ như không vậy. Bởi mụ đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả, và con bé My chỉ đang nói chuyện một mình vẩn vơ, mụ cố gặng hỏi:
– Con ranh kia! Mày nói chuyện với ai vậy?
Con bé chỉ hồn nhiên chỉ tay ra trước mặt và trả lời:
– Dạ, Nói chuyện với nó!
Mụ Dương đảo mắt nhìn tới mà chẳng thấy ai, trong gian phòng im lìm như không. Mụ vốn cho rằng con bé chắc bị hoảng sợ từ sau khi chứng kiến xác ông nội nó nằm chết há mồm ở nền nhà nên ám ảnh, sinh ra trí óc không tỉnh táo. Rồi cũng chẳng để ý đến chuyện ấy nữa.
Nhưng thời gian sau đó, những chuyện ly kỳ bắt đầu ập đến với gia đình mụ. Ban đêm khi mụ đang ngủ, thường có tiếng động loảng xoảng, tiếng va chạm của bát đũa, tiếng trẻ con khóc oe oe, rồi cả tiếng cửa phòng mụ như bị ai đó đang cào ở bên ngoài. Khi mụ tỉnh lại và đứng lên đi xem xét thì những tiếng động đó cũng trở nên im bặt.
Và sau đó, mụ thấy con bé My tiếp tục lẩm bẩm nói chuyện một mình, mỗi ngày một nhiều hơn. Và những câu nói không có chủ đích của nó, dần xâu chuỗi thành một vấn đề. Rằng hằng đêm, thường có một đứa bé đầu có sừng trò chuyện cùng nó, điều đó làm cho mụ hoang mang lắm
Thế rồi mụ đi tìm thầy để hỏi rõ nguồn cơn, tại sao mấy năm sau con bé cháu chết oan năm nào mới hiện hồn về doạ mụ. Trong căn điện mờ mờ nhang khói, giọng lão thầy bùa phát ra đầu nghiêm nghị:
– Ta thấy yêu khí vương trên người bà. Có phải bà đang gặp chuyện gì không thuận không? Ta mới gieo ba quẻ, toàn là quẻ đại hung. Quẻ nói rằng gần đây nhà bà có người mới mất!
Mụ Dương nghe vậy thì há hốc mồm kinh ngạc. Lão thầy bùa ngừng một hơi rồi trầm giọng:
– Nhưng chuyện này chưa chấm dứt đâu !
Mụ Dương nghe thấy thế thì tái mặt, lạy thầy như tế sao mà van xin:
– Thầy cứu con với ! Con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy !
Lão Thầy bùa chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài hỏi:
– Trong nhà bà có nuôi con gì không ?
Mụ Dương gật đầu lia lịa. Thầy bùa thấy vậy thì gật đầu phán liền:
– Vậy là không có sai đâu! tất cả những chuyện không thuận trong gia đình bà đều do con vật đó gây ra. Bà là mệnh Mộc, nữ mạng, thì sợ nhất chính là loài chuột đó! Bà mà không diệt trừ con chuột này thì sắp tới sẽ gặp phải tai kiếp hung hiểm lắm !
Mụ Dương lầm lũi trở về nhà và làm y như lời lão thầy bùa căn dặn. Sau khi tóm con chuột rồi ném nó xuống đất từ tầng 7. Mụ lại cẩn thận đem mấy lá bùa dán sau cánh cửa phòng, có lẽ do đạo pháp của lão thầy bùa cao thâm hoặc giả như số mụ chưa tận nên những chuyện kỳ lạ không còn xảy ra nữa. Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua, dù trong gia đình mẹ chồng, nàng dâu cơm không lành, canh chẳng ngọt, bằng mặt chứ không bằng lòng.
Ba tháng sau !