Lúc ấy hai vợ chồng Ngọc Ngà đang ngủ ở trong phòng thì nghe tiếng la thất thanh của mụ Dương. Duy Thuận giật mình, nhanh chân mở cửa tiến ra chỗ phòng tắm. Thoáng thấy nét mặt hoảng hốt của mẹ mình, gã mới lên tiếng dò hỏi:
– Có chuyện gì thế mẹ? sao đêm hôm lại gào toáng lên thế ?
Mụ Dương lắp bắp:
– Chuỗi dây chuyền bằng ngọc trai của mẹ không biết biến đi đâu đằng nào, mỗi lần tắm mẹ đều cẩn thận tháo ra để ở đây mà !
Ngọc Ngà cũng vừa tiến lại, nghe thấy mẹ chồng mình nói vậy thì mỉm cười đáp:
– Lúc nãy còn lau dọn nhà tắm nên tiện tay cất luôn vào chiếc hộp trong phòng mẹ rồi ạ !
Mụ Dương liếc xéo con dâu rồi nguýt dài:
– Lần sau có động vào đồ của tôi thì nói cho tôi một tiếng. Rõ lắm chuyện !
Nói rồi mụ bực dọc trở vào phòng, đóng cửa cái rầm. Nhận ra nét mặt ưu tư, buồn phiền trên mặt vợ mình,Duy Thuận kéo vợ ra ghế sofa rồi bảo:
– Sợi dây chuyền đó chẳng có đáng giá gì, nhưng nó được mua bằng đồng tiền làm thêm của anh từ những năm anh học lớp tám nên mẹ quý nó lắm. Em cũng đừng suy nghĩ gì ha !
Bẵng đi ba ngày sau
Mụ Dương đang lấy cái khăn tắm lau đầu, lục tục tiến ra từ cửa nhà tắm. Một lần nữa, mụ lại nhận thấy chiếc vòng đã không cánh mà bay. Tưởng con dâu lại cất đi như lần trước. Nhưng mụ chợt khựng lại vì nhận ra chỉ có mình mụ và con bé My ở trong nhà. Mụ tìm quanh quẩn một hồi không thấy, bèn tiến ra ngoài phòng khách hỏi lớn:
– Cô Ngà đâu? cô Ngà có về nhà không đấy ?
Nhưng đáp lại mụ chẳng có ai ngoài không gian im lìm và tiếng cười của con bé cháu ở trong buồng. Đang loay hoay tìm kiếm một hồi thì mụ nghe thấy tiếng con bé My gọi vọng vào:
– Cái vòng… cái vòng rơi ở kia !
Mụ nhanh chân chạy vào phòng rồi nhìn theo hướng đứa cháu gái chỉ. Quả nhiên chiếc vòng không hiểu sao lại đặt trên cái máy lọc gió. Cái máy lọc gió cách ban công khoảng tầm một sải tay, mụ Dương cố gắng một hồi vẫn không thể lấy được. Cực chẳng đã mụ đành đánh liều trèo ra ngoài ban công. Một tay mụ bám chặt lan can ban công, một tay cố nhoài ra để lấy cái vòng. May mắn làm sao mụ nắm được nó, cố gắng dùng chút hơi tàn đu người vào trong nhà.
Đăng gắng hết sức để trèo vào trong nhà thì bất ngờ một cảm giác đau nhói ở mu bàn tay tay nhanh chóng xộc vào não bộ làm mụ hãi hùng hết lên một tiếng. Nhưng thanh âm ” phập… phập” của con dao sắc nhọn đâm vào da thịt làm mụ rú lên, giãy dụa. Ở phía trên ban công, mụ tái mặt nhận ra con bé cháu đang lăm lăm con dao sắc lẹm, nhằm bàn tay mụ mà đâm điên cuồng. Máu tươi bắn ra ướt đẫm cả mặt mụ. Mụ gào lên một tiếng thê thảm, rồi buông mình rơi xuống đất. Trước lúc bàn tay buông ra, mụ còn kịp nhận ra bên cạnh đứa cháu là một đứa bé có chiếc sừng dài, làn da trắng ởn đang nhe răng cười với mụ.
Căn hộ của mụ ở trên tầng bẩy nên chẳng mấy chốc xác của mụ đã biến thành một đống máu thịt lẫn lộn. Chiếc vòng bằng ngọc trai vỡ tung, bắn đầy ra nền đất đã thấm đẫm máu tanh
Chỉ trong vòng hơn ba tháng, nhà của vợ chồng gã đã gặp hai đại tang. Thật sự mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được nỗi đau đó, nhưng thế giới tâm hồn vẫn chưa chịu buông tha cho hai vợ chồng. Và oan hồn của con bé đó lại tìm về trong một đêm mưa gió tối trời, nhằm một đêm tháng 7 u tịch.