13
Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong. Gã đi vô nhà tắm dội vài gáo nước cho sạch, sau đó mới chui lên giường ngủ.Ngọc Ngà thấy chồng đã ăn xong thì cũng quay ra dọn chén bát đũa rửa cho thật sạch sẽ. Rồi ngó qua con bé con trong phòng riêng. Nhận thấy nó đang ngủ yên lành, cô mới thò tay tới tắt cái công tắc bóng điện gần cái cột gỗ.
Điện vừa phụt tắt, thì đã nghe thấy tiếng ngáy o o của chồng mình phát ra. Ngọc Ngà chui vô nệm, nằm nép sát vào thân mình rồi ôm chồng ngủ.
Ngọc Ngà mắt lim dim, cô thở đều thả lỏng vì cuối cùng sau một ngày tất bật bận rộn cũng đã được có phút giây thoải mái ở bên cạnh chồng mình.
Màn đêm bao trùm dần xuống, tiếng ngáy của gã cũng nhỏ dần khỏi tai cô. Thay vào đó là những âm thanh tĩnh lặng của buổi đêm, đâu đó bên ngoài hành lang vọng ra tiếng khạc nhổ của bà lão kế bên căn hộ. Ngọc Ngà đang thiu thiu ngủ, cô càng nép sát vào thân mình chồng mình hơn vì có cảm giác trời đêm càng lạnh. Cánh cửa ngoài ban công đột nhiên bung ra. Gió rít lùa vào trong nhà khiến cho nhiệt độ trong căn nhà càng giảm xuống thấp. Ngọc Ngà chau mày, chui trong chăn ấm, nhưng vẫn có cảm giác không sao ngăn nổi cái lạnh.
Mãi một lúc sau mới nghe tiếng gió thổi tấm rèm kêu phần phật. Ngọc Ngà khẽ lay thân mình chồng, muốn gọi gã dậy để đi chốt lại cánh cửa, nơi gió lùa lạnh để cho dễ ngủ. Nhưng cô lay mãi mà gã chẳng tỉnh, cô lại đành phải nhổm dậy, khoác áo ngủ lên người đi ra ngoài.
Đang mò mẫm trong bóng tối thì Ngọc Ngà chợt khựng lại vì những thanh âm trong phòng ngủ của bố mẹ chồng, lúc này đã thành gian phòng thờ chợt phát ra tiếng rin rít như tiếng móng tay cào. Lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt là tiếng trẻ con khóc oe oe, liền sau đó lại là tiếng rì rầm nói chuyện.
Ngọc Ngà lùi lại mấy bước vì nghĩ nhà có trộm đột nhập. Cô len lén vớ được cây gậy chơi golf của chồng mình rồi chầm chậm tiến lại gần. Đang he hé mắt nhìn vào thì bất ngờ cánh cửa mở tung ra. Dưới ánh sáng của ngọn đèn quả nhót lờ mờ, cô thấy rõ thân ảnh đó là con gái mình. Con bé My đang ngồi gục đầu, hai bàn tay đang cào rin rít lên tấm di ảnh của bố mẹ chồng mình, cổ họng vọng ra thanh âm man rợ. Cô bỏ luôn cây gậy rồi lao lại hỏi giật giọng:
– My! Sao con lại ở đây giờ này? Mà con làm cái trò gì thế hả? Di ảnh của ông bà không phải là đồ chơi.
Ngay lúc vừa chạm tay vào thì Ngọc Ngà chợt có một cảm giác rùng mình ớn lạnh. Cơ thể con bé lạnh toát như ngâm trong nước đá làm cô lùi lại mấy bước theo phản xạ. Con bé từ từ quay đầu rồi nhìn mẹ mình gườm gườm. Ngọc Ngà kinh hãi rú lên, nhưng tiếng thét bị mắc nghẹn trong cổ họng. Trước mặt cô rõ ràng là thân ảnh con gái mình, nhưng toàn thân là lớp da trắng ởn. Mớ dây rốn lòng thòng, quấn lên cả cổ đang phả ra một mùi hôi tanh tởm lợm.
Con bé bất chợt đập tan hai tấm di ảnh rồi ngồi xếp bằng nhìn mẹ mình. Mấy giây sau nó từ từ bò lại gần cô, Ngọc Ngà tính bỏ chạy nhưng hai chân mềm nhũn không theo ý mình. Con bé bò sát lại mẹ mình rồi ngoác miệng cười, để lộ ra mấy cái răng nanh nhọn hoắt.
Từ cổ họng của nó cất lên chất giọng đầy giận dữ:
– Mẹ ơi! Con đây. Con của mẹ đây. Hai đứa ác ôn kia dìm chết con khi mẹ mới sinh con ra bởi vì con là quái thai. Hôm nay con về bắt nốt cha xuống chơi với con vì cha cũng là người đồng ý giết con đấy mẹ ạ.
Ngọc Ngà á khẩu không thốt thành lời. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, con bé lại cất giọng thoát tục:
– Con không trách mẹ bởi vì mẹ không biết chuyện đó, nhưng mẹ chỉ biết cắm đầu vào công việc mà bỏ bê không biết chăm sóc em My. Hay là để con bắt em theo cho có bạn nhé.