Ngọc Ngà dồn chút hơi tàn rồi gào lên:
– Không! mày không phải con tao! mày là con quỷ! trả con gái cho tao !
Đứa bé ngồi thần mặt hồi lâu rồi bất ngờ cất tiếng khóc rưng rức. Mấy giây sau nó kể hết toàn bộ sự tình cho mẹ mình rồi gầm lên:
– Bố cũng giết con … bố cũng giết con… đêm nay con về bắt bố theo …. đêm nay con về bắt bố theo
Ngọc Ngà đau đớn gào lên, rồi ôm lấy thân ảnh đứa bé khóc đến nghẹn lòng:
– Con ơi! Là lỗi do mẹ! Mẹ ngàn vạn lần có lỗi với con, để mẹ tạ tội với vong linh con… con ơi !
Đứa bé cười lớn rồi bảo:
– Mẹ mà không lo cho em con thì con bắt nó theo! Còn bố, con về con vật chết .
Ngọc Ngà đau đớn tuyệt vọng nhìn theo thân ảnh con bé đang lầm lũi bước ra khỏi phòng thờ. Chỉ thấy con bé khẽ mỉm cười gật đầu rồi tan đi như làn khói mỏng
Ngọc Ngà rú lên rồi ngồi bật dậy. Bàng hoàng nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi cô phải nhanh chóng lay chồng mình dậy rồi hỏi cặn kẽ. Gã im lìm thú nhận tất cả rồi cầu xin cô tha thứ. Ngọc Ngà thất thần ngồi như người mất hồn không đáp. Bên ngoài vọng lại tiếng trẻ con cười khùng khục và tay nắm cửa chợt khẽ chuyển động khi ánh đèn ngủ vừa vụt tắt. Lúc ấy đồng hồ điểm ba giờ sáng .
Ba mươi năm sau
Sau cái chết của chồng mình vì bị tai nạn khi đi làm. Ngọc Ngà ở vậy nuôi con bé My và ngày đêm hương lửa cho cả nhà trong đó có đứa con gái tội nghiệp. Hà My lúc này đã trưởng thành, cô kết hôn cùng với Trí Minh là người bạn răng sứt năm nào và có với nhau một đứa bé gái năm nay lên năm, đặt tên là Lạc Lạc.
Buổi tối hôm ấy khi cả nhà đang xem tivi thì có một cánh bướm lạ bay lạc vào nhà. Lạc Lạc thấy cánh bướm thì vui vẻ bắt lấy khoe với cha mẹ và bà ngoại của mình. Cả nhà trầm trồ và cùng nhau tiến ra ngoài ban công. Cánh bướm nhỏ trên tay cô bé khẽ lượn một vòng trên đầu cả gia đình rồi bay vụt vào màn đêm tĩnh lặng.
Hết
( Cả nhà hãy so sánh với chi tiết cánh bướm nơi đầu truyện )