Ngọc Ngà cúi đầu, lầm lũi dắt con bé rồi nổ máy xe hơi tiến ra hương lộ, nhắm hướng trường mầm non Hoa Hướng Dương nơi con mình học rồi chạy tới. Sau khi cẩn thận dặn dò cô giáo, Ngọc Ngà cũng mau chóng đến trụ sở công ty truyền thông, nơi cô đang làm việc ở vị trí trưởng phòng, cách trường con gái tám cây số.
Con bé Hà My dù ở trường hay ở lớp vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mọi người. Con bé chỉ có duy nhất một người bạn tên là Trí Minh nhưng hôm nay cậu bé nghỉ học nên con bé cứ im lìm ngồi bó gối một góc mà chẳng trò chuyện với ai. Nó nhìn hinh con Bướm vẽ trên bức tường trong phòng mẫu giáo rất lâu rồi lại nhớ lại chuyện sáng ngày, lúc ông nội nó đạp chết con Bướm. Con bé nhìn chằm chằm hồi lâu rồi gục mặt xuống gối, cổ họng ê a thanh âm gì đó trầm đục lạ thường.
Bốn giờ chiều hôm đó, Duy Thuận vẫn ngủ nướng trên giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, kéo anh tỉnh dậy. Duy Thuận uể oải nhấc máy thì nhận ra đầu dây bên kia là tiếng Ngọc Ngà- vợ mình:
– Ông xã ơi! Hôm nay em phải tăng ca rồi. Ông xã đi đón bé Hà My được không?
Duy Thuận ậm ừ rồi ngắt máy, đoạn quay ra nhà ngoài nói lớn:
– Mẹ! Tối nay vợ con tăng ca, chiều con cũng có việc, mẹ đi đón con bé giùm con nhé!
Bên ngoài vọng lại tiếng đập cốc vỡ tan, kèm theo đó là tiếng gầm đầy cáu bẳn của bà Dương:
– Vợ mày nó hỗn thế à? Không biết gọi cho tao một tiếng? Cả ngày cứ cắm mặt vào công việc, đến con cái cũng bỏ bê! Rồi nó coi tao là osin trong nhà đấy à?
Duy Thuận đã quá quen với những tiếng sỉ vả của mẹ mình nên không đáp, anh vùi đầu vào gối rồi rất nhanh lại im lìm trong giấc ngủ mộng mị
Bà Dương mang theo nỗi bực dọc, nhanh chóng thay đồ rồi bấm thang máy xuống dưới vẫy taxi đi đón cháu. Tại công viên Hoàng Gia, hai bà cháu đi bên nhau, im lìm chẳng nói câu gì. Bất chợt con bé My mở lời:
– Thứ bảy này có sinh hoạt ngoại khoá, cô giáo nói là cha mẹ tới cùng. Cả ông bà cũng có thể tới tham gia!
Bà Dương đang châm điếu thuốc, nghe thấy cháu gái nói vậy thì lẩm bẩm:
– Ăn no thừa hơi à? Trẻ con chúng mày chơi thì lôi người nhà theo làm gì? Cô giáo chúng mày lắm chuyện thật ! Tao bận lắm không tham gia mấy trò vớ vẩn đâu! Mày về bảo mẹ mày đi, dĩ nhiên nếu nó không bận tăng ca.
Con bé My nghe bà nói thế thì gục đầu lặng lẽ bước. Bà Dương cũng mặc kệ thái độ của đứa cháu mà thả mình tản bộ trong công viên. Con bé My đi được một đoạn thì nhận ra có sự lạ nên bảo:
– Bà đi nhầm hướng rồi! Nhà mình ở đầu kia cơ mà!
Bà Dương ném cái tóp thuốc xuống chân rồi đáp:
– Còn sớm! Tao đưa mày đi đến chỗ này chơi thích hơn.
Trong ánh mắt con bé khẽ ánh lên niềm vui khó tả. Hai bà cháu nhắm hướng một căn nhà trong khu chung cư Mira tiến tới. Hoá ra chẳng phải nơi nào hay ho mà chính là nơi tụ tập chơi bài ăn tiền của mấy bà già xồn xồn cùng độ tuổi của bà Dương
Thế rồi để mặc cho đứa cháu ngồi chơi với con búp bê trên ghế, bà Dương đốt thuốc rồi lao mình vào bài bạc để quên thời gian:
– Đầm rô nè! Ăn hay bốc!
Tiếng bà Dương gằn lên, một tiếng cười hô hố của bà bạn chơi cùng vang lên đáp lại:
– Tôi xin ! Ù nhé ! Tiền đâu chung ra đây !
Bà Dương bực dọc đập bài xuống bàn rồi rít lên:
– Mẹ kiếp! Sao nay xui thế không biết nữa! Biết vậy không dẫn con ranh con này theo. Đánh mãi không ù được ván nào!
Một người đàn bà béo mập tham gia hội bài nghe vậy thì chau mày phản đối:
– Đen hay đỏ nó ở cái vận nhà bà! Đừng đổ cho trẻ con tội nghiệp.