Bà Dương bực dọc châm thêm điếu thuốc. Mấy bà chụm đầu tám chuyện linh tinh, chợt một bà tóc muối tiêu với cặp kính lão to sù sụ gợi chuyện:
– Này! Các bà có nghe đồn gì không? Thấy bảo dãy nhà bên khu chung cư Star bên đối diện khu mình có quỷ ám đấy!
Bà Dương nghe vậy thì giật thót mình rít lên:
– Này! Chị đừng có mà nói xúi quẩy. Nhà tôi ở bên khu đó đấy!
Người đàn bà béo gạt đi:
– Bậy đâu mà bậy! Tôi nghe bà cụ thân sinh tôi kể trước kia chỗ đó là bệnh viện quân y thời chiến đó. Bà cụ bảo nơi đó âm tà lắm, ngày trước bệnh viện đột nhiên chết nhiều lắm nên người ta mới phá đi. Bỏ hoang bao nhiêu năm nên năm rồi mới dựng thành chung cư mà bán đó. Bà mới chuyển tới khu này thì làm sao mà rành bằng tôi được. Đúng không?
Bà Dương cười lớn rồi đáp:
– Dăm ba cái chuyện ma quỷ. Thời đại nào rồi các bà còn tin vào mấy chuyện mê tín ấy? Tôi năm nay hơn sáu chục tuổi có thấy con ma nó mặt ngang mũi dọc như thế nào đâu?
Người đàn bà đeo kính gắt nhẹ bảo:
– Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thế bà có biết vì sao khu nhà bà giá lại rẻ thế không? Vì có quỷ trú ngụ chứ sao nữa!
Người đàn bà trong bộ áo bông cổ cao nãy giờ ngồi hóng chuyện, nghe thấy thế thì tò mò hỏi:
– Tôi cũng ở bên khu Stars nè. Thế rốt cuộc là có chuyện âm tà gì? Tôi cũng chưa từng gặp!
Người đàn bà tóc muối tiêu xen vào:
– Nhiều lắm! Người ta bảo lúc thì thấy con quỷ nó đi thơ thẩn ngoài hành lang. Lúc có tiếng khóc, tiếng cười . Lúc lại hoá ra tiếng trẻ con khóc đêm. y dà! Đáng sợ lắm!
Cả đám cứ châu đầu bàn luận mỗi lúc một râm ran hơn. Bà Dương cũng tập trung thần trí lắng nghe không bỏ lọt chữ nào. Đang chăm chú thì bất ngờ một bàn tay nhỏ bé chạm lên vai làm bà hãi hùng suýt té ngã. Nhận ra sau lưng mình là đứa cháu gái thì bà giận sôi máu rít lên:
– Tiên sư mày! Đang yên đang lành ở đâu chui ra? Muốn dọa chết bà mày à?
Con bé đứng im lìm nhìn bà mình, mấy giây sau mới thỏ thẻ:
– Cháu đói quá! Có gì ăn không bà?
Người đàn bà béo thấy thế thì bảo:
– Bà đi mua cái gì cho nó ăn đi. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, bắt nó nhịn làm sao được?
Bà Dương cáu bẳn móc ra tờ giấy bạc hai mươi ngàn đưa cho con bé rồi gắt lên:
– Đến siêu thị trong khu mua bánh mì mà ăn, mua xong nhớ quay lại ngay đấy! Mày hệt như con mẹ mày, chỉ giỏi phiền hà người khác!
Đoạn bà Dương quay ra tiếp tục thúc giục mấy bà khác kể chuyện. Con bé cầm tiền rồi lầm lũi tiến ra ngoài cửa, nhắm hướng siêu thị trong khu chung cư mà tiến tới.
Đang thả bộ đi những bước chậm rãi bên vỉa hè thì bất chợt con bé khựng lại. Bên kia đường dường như con chó hoang cũng nhận ra bóng con bé. Nó chồm dậy rồi nhe nanh, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe doạ. Con bé nhận ra nguy hiểm khi con chó bẩn thỉu đang lừ đừ tiến lại phía mình. Nó co chân bỏ chạy, con chó hoang cũng điên cuồng rượt theo gấp gáp. Một người, một chó đuổi nhau không rời. Chẳng hiểu xúi quẩy ra làm sao mà con chó dồn con bé vào đường hầm tối om đang thi công giang dở của khu chung cư Stars. Con bé cứ cắm đầu chạy sâu vào bên trong nhưng con chó hoang cũng chẳng chịu buông tha. Nó cứ sủa lên ông ổng mà bán theo không rời.