Bất chợt trong gian phòng tối om đó phát ra tiếng cười của trẻ con. Tiếng cười khô lãnh và ma quái làm con chó chợt khựng lại, cúp đuôi rên ư ử tính quay đầu bỏ chạy …..
______________
Sáu giờ chiều hôm ấy!
Lão Nam đang cắm mặt xem một bộ phim đồi truỵ trên máy tính, tay lão đặt ở hạ bộ làm máu nóng chảy dọc sống lưng. Những âm thanh rên rỉ nho nhỏ làm lão đê mê trong khoái cảm, thì ngay lúc đó tiếng chuông cửa làm lão giật mình.
Nhận ra tiếng gầm lên của vợ mình bên ngoài, lão hết hồn nhanh tay tắt tab máy tính và tắt nguồn, đoạn mặc quần tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì giọng bà Dương vợ lão đã gầm lên:
– Lão già chết tiệt làm gì mà lâu thế? Lão điếc à?
Lão Nam chống chế:
– Tôi đi… đi vệ sinh…Không phải bà đi đánh phỏm rồi sao? Thế con bé My đâu ?
Mụ Dương quay mặt lảng tránh rồi đáp một câu cụt lủn:
– Nó chạy đi đâu rồi tìm không thấy !
Lão Nam há hốc mồm hỏi lại:
– Cái … cái gì ? Bà nói cái gì? Không phải bà đi đón nó à?
Mụ Dương tiến vào thang máy rồi gầm lên:
– Nó mất tích rồi! Còn không biết phụ tôi đi tìm! Đứng đực ra đó làm gì hả?
Lão Nam ú ớ mấy giây rồi nhanh chân mặc bộ đồ ngủ và cùng vợ tiến xuống đại sảnh. Hai vợ chồng chia nhau mỗi người một hướng rồi đi tìm con bé. Tiếng gọi cứ í ới cả lên:
– Hà My… cháu ở đâu? Về ăn cơm nào !
– My ơi ! Mày đâu rồi? Bà đây…..
Hai vợ chồng hỏi han hết mọi người rồi đảo quanh mấy vòng quanh chung cư. Sau đó lại gặp nhau ở chỗ ngã ba nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con bé đâu. Bà Dương giận dữ rít lên:
– Con ranh con này lại ham chơi trốn đi đâu rồi! Tôi mà bắt được tôi phải đánh cho một trận cho chừa mới được!
Đoạn quay sang nhìn chồng mà hỏi:
– Thế ông gọi điện cho vợ chồng thằng Thuận , con Ngà chưa?
Lão Nam gật đầu:
– Gọi rồi! Đang trên đường tới !
Bà Dương gật đầu tiếp lời:
– Ông đi tìm lại bên cửa phía Đông, tôi ra hỏi bảo vệ xem có thấy bóng dáng nó không !
Lão Nam gật đầu. Thế rồi hai vợ chồng lại chia nhau ra, tiếng réo tên vẫn phát ra không ngớt.
– Cô à ! Chúng cháu đã lục tung cả Khu này lên rồi mà có thấy bóng dáng con bé đâu! Có khi nào con bé ham chơi rồi chạy sang khu khác không?
Tiếng người bảo vệ cất lên đều đều, vô cảm làm bà Dương càng thêm phần lo lắng. Bà Dương liếc xéo gã bảo vệ thì nhận lại câu trả lời thiếu trách nhiệm:
– Chúng cháu còn có việc khác phải làm, cô chú đi tìm một vòng nữa xem sao.
Sau khi gã bảo vệ bỏ đi rồi, lão Nam nhìn vợ mình mấy giây rồi đắn đo bảo:
– Có khi nào con bé nó chạy sang khu thật không? Hay là bà đứng đây để tôi đi sang mấy khu chung cư bên cạnh tôi tìm xem sao nhé !
Lão Nam chưa kịp quay người cất bước bỏ đi thì đã nghe tiếng gọi gấp gáp của con trai mình:
-Cha… mẹ! Đã tìm thấy con bé chưa !
Bà Dương chưa kịp đáp lời thì một chiếc xe hơi cũng vừa trờ tới. Ngọc Ngà mở cửa xe rồi hốt hoảng chạy ra hỏi giật giọng:
– Chồng ơi! đã tìm thấy con bé chưa ? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Con bé đâu ?
Duy thuận giữ vai vợ mình rồi trấn an:
– Em bình tĩnh lại đã! anh cũng vừa về tới nơi xong!