Ngọc Ngà rưng rưng nước mắt không đáp. Lão Nam thấy không khí ngột ngạt bèn lên tiếng đáp lời:
– Chưa thấy bóng dáng con bé đâu cả, cha mẹ đang tính đi tìm một vòng nữa xem sao!
Duy Thuận gật đầu rồi đáp:
– Cha tính thế cũng được, bây giờ con cùng vợ mình và cha chia ra ba ngả đi tìm cháu. Còn mẹ thì gọi điện báo cảnh sát, sau đó mẹ về nhà đợi cảnh sát tới. Nếu ai tìm được con bé trước thì phải gọi điện liên lạc cho mấy người kia, thôi ! Chia nhau ra tìm đi !
Bà Dương mau chóng thông báo thông tin mất tích cho phía cảnh sát rồi lê tâm trạng buồn bực trở về nhà. Không hiểu sao hôm nay thang máy gặp sự cố, nên bà đành lầm lũi cuốc bộ lên tận tầng bẩy. Mệt mỏi kèm theo căn bệnh thấp khớp làm bà ngồi thụp xuống thở hổn hển. Đang gập bụng thở trối chết thì bà nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ dãy hành lang, khuất sau căn hộ. Tiếng cười khúc khích kèm theo tiếng xì xầm nói chuyện làm bà Dương rùng mình quên cả mệt mỏi.
Một cảm giác sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí bà. Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, rằng khu nhà này có quỷ nên bà Dương quên cả mệt mỏi, mau chóng bật dậy, mắt chăm chăm nhìn vào chỗ không gian mờ tối ở dãy hành lang.
Tiếng cười đó tuy nhỏ nhưng phát ra âm vang trầm đục. Lại kèm thêm cái không khí lạnh lẽo của mùa đông càng làm cho khung cảnh trở nên cực kỳ ma quái. Bà Dương lắp bắp run rẩy:
– Ai…ai đang đứng ở hành lang đấy ?
Tiếng nói chuyện xì xầm đột nhiên biến mất, trả lại một khoảng không gian lờ mờ ánh sáng. Ánh điện ở trên trần hành lang không thể chịu chiếu hết đến những góc khuất. Bà Dương đứng bần thần mấy giây rồi chậm rãi tiến lại, chỉ có tiếng guốc gỗ của bà dội lại đều đặn
Bà len lén tiến lại gần, rồi thò đầu nhìn vào nơi phát ra những âm thanh kì lạ. Chỉ một giây thôi, bà Dương rú lên rồi ngã ngồi ra đất. Trước mặt bà là một thân ảnh máu me be bét, đầu tóc rũ rượi đang ngồi xổm nhìn bà chằm chằm. Bà Dương hãi hùng định gào lên nhưng không thành tiếng. Thân ảnh đẫm máu đó từ từ đứng dậy, tiếng ” leng teng” của cái lắc tay quen thuộc kéo bà trở lại thực tại. Bà định thần nhìn kĩ thì nào phải ai xa lạ mà chính là con bé My- cháu của mình.
Bà Dương đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi thở phào một giây. Đoạn không khỏi kinh ngạc hỏi lại:
– Mày…mày làm gì mà đi đâu bây giờ mới chịu mò về? mà sao người ngợm mày toàn máu me thế này ?
Con bé My tay vẫn xách con gấu bông, im lìm đứng nhìn ba mình, mấy giây sau mới cất tiếng cụt lủn:
– Giết chó… giết chó rồi !
Bà Dương không hiểu nó nói cái gì nên cũng chẳng thèm gặng hỏi. Sau khi định thần thì lồm cồm bò dậy, nhanh tay mở khóa cửa rồi đưa con bé vào nhà tắm táp. Ít nhất thì cũng không để cho bố mẹ nó chứng kiến cảnh quái dị này. Xong xuôi bà mới nhấc điện thoại rồi gọi điện thông báo rằng con bé đã trở về nhà,mọi người không cần phải tìm kiếm nữa.
Sau khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Ngọc Ngà ôm lấy con gái vào lòng rồi khóc rưng rức. Cô ôm ghì lấy con rồi lại đẩy ra hỏi:
– My ơi ! Con có làm sao không? Con đã đi đâu? Con làm mẹ lo lắm!
Con bé vẫn giữ thái độ vô hồn, tiếng bà Dương vẫn cằn nhằn bên tay:
– Con ranh con ham chơi làm cả nhà hú hồn. Lần sau mà còn thế nữa thì tao đánh cho chết !
Ngọc Ngà nghe thấy mẹ chồng ác khẩu thì không kìm nén trong lòng nữa mà quay rs căn vặn:
– Mẹ! Tại sao con bé lại đi lạc ?
Bà Dương đang rít điếu thuốc, nghe con dâu căn vặn thì đứng phắt dậy gằn giọng:
– Cô hỏi vậy là có ý gì?
Không gian trong nhà đột nhiên nặng nề hẳn. Lão Nam và con trai sững người chỉ biết đứng nhìn. Tiếng bà Dương vẫn rít lên đều đều:
– Cô hỏi vậy là có ý gì? Hả?