Trong nhà đèn sáng trưng, căn hộ nhà lão nằm ở vị trí khuất so với dãy hành lang dài hun hút nên ngoài nhà tối tăm một khoảng, khiến lão chẳng thể nhìn rõ được. Lão phải nheo mắt liên tục cho mắt điều chỉnh được tự nhiên rồi mới có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Bên ngoài không hề có người, cái chuông gió ở gian phòng khách vẫn cứ đong đưa theo từng nhịp gió tạo thành những âm thanh leng teng lành lạnh, khiến lão phải nín hơi để cẩn thận chú ý.
Lão nhẫn nại nhìn thêm một lúc, quét mắt về mọi góc trước căn nhà theo từng ánh nhìn mà chẳng thấy ai. Lão lại tiếp tục đánh động dò hỏi:
– Ai vậy? Ai mới gõ cửa vậy ?
Không có tiếng ai đáp lại lời lão.
Lão thở phào một hơi, toan quay đầu đi trở lại vào phòng khách, thì bất chợt thình lình đập vào mắt lão là một đôi con mắt lồi ra mở trừng trừng, khuôn mặt trắng bệch như sáp, vằn vện tia máu của một đứa bé vừa áp sát vào cửa, cách lão chỉ một tấm ván gỗ mỏng làm lão ú ớ lùi lại. Lão sợ đến giật nảy mình mà ngã xuống đất nhưng chẳng có tiếng gõ cửa nào thêm
Lão hoảng hồn, tay run rẩy rót ra bát chè Mạn Sen toả khói nghi ngút và đưa lên miệng nhấp một ngụm. Chợt lão thấy cổ họng mình nghẹn đặc, nhăn mặt rồi phun luôn bãi nước chè ra đầy bàn. Lão điếng hồn khi chứng kiến khung cảnh đó, trên chiếc bàn kính sáng choang không phải màu vàng sóng sánh của nước chè mà chính là chất lỏng nhờ nhợ, sin sít màu nâu. Lão giật mình vơ lấy cái chén và ấm trà thì hãi hùng nhận ra bên trong toàn là tro bếp pha loãng. Thứ tro bếp hệt như tro rơm lúc ở quê vợ chồng lão vẫn dùng để lấp nhà xí.
Cánh cửa phòng ngủ vọng ra những tiếng kèn kẹt. Lão quay ngoắt người về dãy hành lang, hướng về phòng. Cánh cửa đã mở ra he hé như mời chào. Lần đầu tiên trong căn nhà đã gắn bó lâu nay, lão cảm thấy rờn rợn.
Lão mon men tiến vào từ từ đưa mắt quan sát hết lượt thì chẳng có gì lạ. Nhanh chân tiến lại cái tủ sơn màu kem sữa, định bụng lấy bộ đồ để mặc ra ngoài cho vơi bớt lo lắng trong lòng nhưng lạ thay cánh cửa tủ như có ai giữ từ bên trong. Lão Nam nghiến răng giật mạnh cánh cửa thì nó lại nhẽ bẫng. Lão Nam ngã dúi dụi ra đất, lúc lồm cồm bò dậy thì trán lão đã rơm rớm máu vì đập vào cạnh chân giường.
Một luồng gió lạnh xộc vào phòng làm lão rùng mình. Lão nhanh tay với bộ đồ ngủ và cái áo phao, định bụng ra khỏi nhà . Chưa kịp trở ra ngoài thì nơi gầm giường vợ chồng lão nằm chợt phát ra những thanh âm kì lạ. Lúc đầu lão cũng chẳng chú tâm, sau tiếng động ấy lớn dần như tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo và ai oán lắm.
Lão run rẩy lùi hẳn lại, đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh. Bên ngoài nhà liền phát ra tiếng leng teng của chuông gió nhưng tiếng động đó khác xa so với thường ngày. Những thanh âm giận dữ như có ai lấy cây gậy mà đập vào đám chuông vậy.
Lão đẩy nhanh cánh cửa nhưng cánh cửa không mở. Ánh đèn neon trên trần đột nhiên tắt ngúm, Lão giật bắn mình ngồi thụp xuống và lui cui mò mẫm trong bóng đêm, theo trí nhớ trong đầu lão lần mò trong bóng tối, định bụng trở về đầu giường lấy cái đèn pin mà lão hay để ở ngăn kéo, trong chiếc tủ gỗ kê sát đầu giường. May mắn thay cái đèn pin vẫn ở đó. Lão nhanh tay bật sáng đèn pin rồi mau chóng tiến ra vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị chốt ở bên ngoài từ bao giờ. Gian phòng ngủ rộng chừng mười lăm mét vuông lúc này tối om om và ngột ngạt cực độ, hệt như cỗ quan tài chôn lão ở bên trong.
Đang loay hoay gắng sức mở cửa thì lão lại có cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Một cảm giác như bị một người nào đó dõi theo mà mình không biết nên rất hốt hoảng. Lão lập tức quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên, thì liền giật mình thảng thốt ú ớ không nói ra lời. Phía sau lão, khi ánh đèn pin trên tay lia lại là một bóng người đen lùi lũi trong đêm. Cái bóng ấy ngồi xếp bằng trên giường, thân ảnh chỉ bằng đứa trẻ mới lọt lòng. Toàn thân trắng như xác chết trôi ngâm nước lâu ngày, cỗ dây rốn còn lòng thòng nơi ổ bụng. Nó ngồi nhìn lão chòng chọc rồi bất thần cất tiếng khóc rưng rức. Từng âm điệu như xộc thẳng vào óc làm lão đứng tim. Mồm á khẩu, hai mắt lạc thần kêu rú lên rồi lăn ra ngất lịm.
Lão không biết đã ngất đi bao lâu nhưng thần trí bị kéo tụt về những chuyện xưa cũ.
———