— Cái này là…quan tài bằng đồng đen nhiều hoa văn kỳ lạ.!
Xem xét từ đầu tới cuối vật thể bằng đồng đen mà hai người nhìn thấy, Ngọc Nhi nhíu mày nhìn vào Quốc Thuận.
— Nơi đây sao lại có quan tài đá nhỉ.?
Nhìn thấy Ngọc từ từ nhíu mày sau chuyển sang hơi sợ hãi, Quốc Thuận ôm chặt cô vào lòng.
— Hay là chúng ta ra ngoài đi, nơi này còn có gì đó rất lạ nha.!
Ngọc Nhi ôm chặt hông của Quốc Thuận, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh.
— “Nhưng mà bên ngoài Trời đang mưa to.!
Quốc Thuận nhíu mày nhìn vợ mình, ánh Ngọc Nhi mắt mang theo lo lắng.
— Em sợ…!
Bỗng nắp quan tài đồng đen rơi cái.
— Rầm…rầm….!
Ngọc Nhi chưa kịp nói hết câu, thì đột nhiên chiếc quan tài bằng đá từ từ rung chuyển lên, hai người cùng hoảng sợ nhìn vào quan tài. Nắp quan tài dần dần mở ra, hé lộ ra bên trong quan tài.
— A…!
Ngọc Nhi hoảng sợ hét lên.
Nhìn thấy được vật bên trong quan tài, Ngọc Nhi cô hoảng hốt la lên, dấu mặt sâu vào lòng của chồng mình.
— A..! Là một đứa bé trai.!
Quốc Thuận ôm chặt Ngọc Nhi hơn, sắc mặt hơi trắng bệch khi nhìn thấy trong quan tài đá có một đứa bé trai đang nằm.
Đó là một đứa bé trai khoảng ba tuổi, có mái tóc màu Bạch ngân rất dài, mày như họa, mi như phiến. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng xinh xắn với bờ môi dưới chẻ rất sâu, còn có chiếc cằm hoàn hảo. Tất cả các đặc điểm được xứng trên một gương mặt trái xoan thật hoàn mỹ, thật là một đứa xinh đẹp tuyệt trần.
— Ừm….!
Đột nhiên, đứa bé trai nhúc nhích thân mình, oa lên một tiếng nhỏ nhẹ và từ từ mở mắt ra, để lộ ra con ngươi sáng như ánh sao Trời.
— Oa..oa..oa .!
Đứa bé bắt đầu chuyển động thân mình và ngồi dậy, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng ở hai người.
Đứa bé đưa hai tay trắng nõn nhỏ nhắn, xoa xoa nhẹ hai mắt nhấp nhem của mình. Sau đó, chớp chớp hai hàng lông mi dày, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người trước mắt.
Nhìn thấy đứa bé chuyển động thân mình, vẻ mặt của Quốc Thuận đã hoàn toàn tái nhợt, bởi vì hắn nghĩ là xác chết thức tỉnh.
Nhưng mà hắn vẫn cố gắng lấy bình tĩnh không la lên, vì hắn còn phải bảo vệ vợ mình nữa. Khi nhìn thấy đứa bé ngồi dậy và chớp chớp mắt rồi nhìn chằm chằm hắn, hắn mới mở miệng nói.
— “Mắt màu Lục Ngọc!”
Nghe vậy, Ngọc Nhi mới từ từ chuyển đầu nhìn sang đứa bé, khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt của đứa bé, nàng mở to mắt vì kinh diễm mà thốt lên.
— Đẹp quá.!
Đứa bé vẫn ngồi trầm ngâm náy giờ, bất ngờ lại đột nhiên lên tiếng .
–Cha..! Mẹ..?
Tiếng nói non nớt của trẻ con mang theo làm nũng, thật ngọt ngào, thật thanh thúy và mềm mại.
Sau đó, đứa bé đột ngột đứng lên, dang hai tay mỉm cười ngọt ngào nhìn hai người
— Cha mẹ, ẵm con.!
— Ngươi…ngươi là người hay ma.!
Minh Phi nghi hoặc nhìn đứa bé.
— Ngươi không được qua đây.!
Sợ đứa bé sẽ đột ngột nhảy qua, Ngọc Nhi hoảng sợ la lên và càng ôm chặt eo Quốc Thuận chặt hơn.
— Cha mẹ, ẵm con.!
Nhưng đứa bé vẫn đứng trong quan tài, toàn thân mặc một chiếc váy dài cổ trang màu đỏ đen, hai tay nó vẫn dang rộng như trước và mỉm cười ngây thơ nhìn hai người.
Nhìn thấy đứa bé gái không có một chút hành động đáng sợ hay gây nguy hiểm gì cho hai người, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn vào đứa bé trai, Ngọc Nhi nói.
— “Nó hình như không phải là ma.!
Ngọc Nhi từ từ buông ra chồng mình ra cô chầm chậm bước lại gần đứa bé, đưa tay muốn chạm vào mặt đứa bé.
– Ngọc Nhi..!
Nhưng mà Quốc Thuận ngăn cản cô, nhưng không còn kịp níu vạt áo của vợ mình, bởi vì cô đã chạm đến mặt của đứa bé gái. Sau một lúc, Ngọc Nhi mỉm cười quay đầu lại nhìn chồng mình nói.
–“Ông xã, cơ thể nó độ ấm, nó là người.!
Nó không phải ma.?
— Thật sao..?
Quốc Thuận đi đến bên quan tài bằng đồng đen, đưa tay sờ lên mặt của đứa bé trai. Cảm nhận được nhiệt độ từ mặt đứa bé truyền sang tay mình, mày cậu ta mới không nhíu chặt nữa, hắn nhìn sang vợ mình nói.
— Nó thật sự là con người..! Nhưng mà…sao nó lại ở đây một mình, và còn nằm ngủ trong quan tài đá này nữa.?
Ngọc Nhi lắc đầu nói
— Chuyện này rất kỳ lạ..! Em thấy cái động này được hình thành từ mấy ngàn năm rồi, nhưng do trước động bị cửa đá và lá cây mọc che lại, cho nên mới không bị ai phát giác. Đứa bé này, lai lịch của nó rất có thể sẽ không đơn giản.!
— Ngọc Nhi là một nhà khoa học, nên có thể nhận biết được địa chất và thời gian tồn tại của nó.!
— Trên đời này vốn luôn tồn tại những điều bí ẩn, đứa bé này là một trong số đó. Ngọc Nhi, chúng ta phải làm gì với nó đây?”
— Hi hi, về nhà..!
Ngọc Nhi chưa kịp trả lời câu hỏi của chồng mình, thì đứa bé lại cười khanh khanh lên tiếng. Hai người cùng nhau nhìn vào đứa bé trai, sau một lúc, Ngọc Nhi nhìn sang Quốc Thuận cô mới nới.
— Đây có thể là đứa bé do ông Trời ban cho mình, hay là chúng ta đem nó về nhà nuôi đi.!
— Bà xã của anh là nhà khoa học, mà cũng tin dị đoan sao.? Quà ông Trời ban cho.?
Quốc Thuận cười khẽ trêu chọc nàng.
— “Gì chứ?
Mẹ em cũng là người Việt Nam nha, em có một chút tín ngưỡng của người Việt thì có gì là lạ chứ! Người Pháp cũng tin dị đoan mà. Ngọc Nhi chu môi và mở to mắt nhìn vào Quốc Thuận.
— Ha..ha..! Được rồi, được rồi..! Bà xã của anh muốn làm sao thì làm.?
Quốc Thuận nhịn không được hôn nhẹ lên môi Ngọc Nhi, ánh mắt sủng nịch nhìn cô.
— Vậy chúng ta sẽ đem nó về nhà, và nhận làm con của chúng ta.
Ngọc Nhi ôm lấy đứa bé, mang nó từ trong quan tài đá ra, nhìn thấy trước ngực đứa bé phát sáng, cô lập tức đưa tay vào trong ngực áo đứa bé. Sau đó, cô đem từ trong ngực áo đứa bé ra một cái mặt dây chuyền bằng Ngọc Lục Bảo, Ngọc Nhi nhìn Quốc Thuận nói.
— Ông xã..! Sợi dây chuyền có mặt Ngọc Lục mày này, có thể có liên quan đến thân thế của đứa bé. Chúng ta cứ để nó đeo đi.?
Quốc Thuận đem mặt Ngọc Lục Bảo nắm trong tay xem xét một lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn vợ mình nói.
— Bên trong có hình gì đó..!
— Để em xem.!
Ngọc Nhi cầm lấy Ngọc Lục Bảo, nhìn kỹ vào bên trong nó, hồi lâu cô thốt lên
— Là..Là.. Phượng Hoàng.!
— Phượng Hoàng..?
Quốc Thuận thốt lên.
— “Đúng vậy, là Phượng Hoàng! Là một trong Tứ Đại Thần Thú thời thượng cổ.”
— Đứa bé này…!
Quốc Thuận ánh mắt nghi hoặc nhìn vào đứa bé, không nói nên lời.
— Bất kể nó có thân phận gì, giờ nó đã là con của chúng ta.
Ngọc Nhi ôm chặt đứa bé vào lòng và nhìn vào Quốc Thuận. Khi nãy, lúc cô chạm tay vào mặt của đứa bé, nàng cảm thấy tình mẫu tử trong lòng cô trỗi dậy, nên cô quyết định phải nhận nuôi đứa bé.
— “Em muốn làm gì anh cũng đồng ý. Em muốn đặt tên gì cho nó.?
Quốc Thuận sờ sờ mái tóc Bạch Ngân của đứa bé và nhìn vào cô.
Anh đặt tên cho nó đi Ngọc Nhi mỉm cười nhìn Chồng mình.
— Ừm…!