Ông Ba Hổ liền hỏi ông lão.
— Dạo này trong xảy ra chuyện gì vậy cụ.!
Ông lão đặt đĩa đồ ăn xuống rồi thở dài nói.
— Trong làng ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái lộng hành, bọn nó trú ngụ ở cây tre nó đã giết chết năm mạng người.!
Rồi ông lão ngồi bên cạnh rốt lý nước nhấp một ngụm rồi kể tiếp.
— Mấy đứa trẻ con trong làng mất tích một cách bí ẩn, vài ngày gần đây có một kẻ nhận mình là đạo sĩ đòi dân làng một khoản tiền khá lớn, hắn ta sẽ tiêu diệt con quỷ nhưng vừa mới lập đàn làm phép múa may lung tung vẽ bùa thì một lát gió thổi ào ào mây đen kéo đến. Tự dưng cây tre rơi xuống giữ bàn làm phép đè chết đạo sĩ kia, cả làng càng kinh hãi mấy hộ gia đình bảo nhau bỏ đi khỏi làng ở lâu tại hoạ ập xuống đầu, không biết số phận cái làng này sẽ ra sao.!
Nói xong ông lão thở dài đi vào trong bếp, để lại hai thầy trò ăn tạm bát cháo lòng, Ông Ba Hổ nhìn Lăng Thiên rồi bảo.
— Ma quỷ bình thường chỉ hù dọa những người yếu bóng vía, khiến người ta kinh hãi mà mất đi dương khí nhờ đó mà bày trò nhập hồn, tìm lại cảm giác được sống lại như lúc thủa xưa còn ở trên dương gian. Ma quỷ thường nhập hồn hay đòi hỏi ít tiền vàng mã hay đồ ăn mà thôi.!
Ông Ba Hổ vừa ăn vừa suy ngẫm một lúc mới nói tiếp.
— Những người bị ma quỷ nhập thường tổn hao dương khí, mà sức khỏe kẻ nhập suy giảm, ba ngọn dương hoả bị tắt mất hai người bị hù doạ đến phát điên. Nhưng con quỷ này lại làm loạn tác yêu tác quái mà giết người, mà không sợ quỷ sai truy bắt thì quả thật không phải tầm thường, đêm nay ta cho con thử sức một phen..!
Nói đến đây miếng lòng lợn vừa nuốt mắc ngay vào cổ họng Lăng Thiên, khiến cậu ta vất vả lắm mới nuốt xuống được. Dù cũng tinh thông đầy đủ huyền thuật, có kim quang hộ thân nhưng cũng chỉ mới là tập luyện, lại gặp phải con quỷ này cũng không phải dạng vừa vừa đâu, Lăng Thiên nhìn ông Ba Hổ lo lắng hỏi.
— Thế sư phụ không giúp con một tay sao? Một mình con lỡ con quỷ nó gọi hội đồng ra hấp diêm con thì sao, con hãi còn là trai tân đó sư phụ con không muốn mất đời trai dưới tay con quỷ đâu.!
Ông Ba Hổ tỏ vẻ đắc chí cười nhìn Lăng Thiên mà nói.
— Ha..ha..ha..! Con quỷ này từ vi cũng mạnh nó ở một mình không có đồng bọn, con khỏi lo bị hấp diêm tập thể, mà sáng nay ta nghe con còn đòi thông ass nó, sao giờ lại sợ vậy..!
Đến nước này rồi Lăng Thiên cũng đành một mình ra trận, trong lòng có chút tiếc nuối vì bỏ lại cây kiếm. Dù gì có nó trong tay cũng chắc ăn hơn vài phần. Ăn uống no say, hai thầy trò ra đầu làng, vừa hay có ngôi đình nhìn thẳng ra con đường có lũy tre quỷ quái đó.
Đánh một giấc no say tới gần tối, lôi nốt mấy cái lương khô ra lót dạ. Chờ tới nửa đêm, lúc đó âm khí cực thịnh, yêu ma thích ra mặt dọa người nhất. Ông Ba Hổ nhìn Lăng Thiên bảo.
— trong làng đã có thành hoàng và thổ địa cai quản nó cũng không dám lộng hành, bụi tre lại nằm đúng ngoài làng mà từ luyện, con quỷ này từ luyện lâu năm mà không ai lamy gì nó. Nó dám qua mặt thành hoàng vào làng bắt người con cẩn thận một chút, lúc nào có nguy hiểm ta sẽ ra tay hộ pháp cho con, con yên tâm đi..!
Nói xong ông Ba Hổ cười cười nhìn Lăng Thiên với ánh mắt nham hiểm, cậu đành một thân một mình bước ra khỏi đình làng. Lúc này cũng đã quá nửa đêm, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, bóng trăng mờ mờ chiếu xuống chỉ hơi rõ đường đi, con đường chỗ bụi tre bị tán lá che mất anh trăng, tối đen như mực.
Xung quanh dân làng cũng đóng cửa, tắt đèn đi ngủ đã lâu. Dân làng sợ quỷ chẳng ai dám bén mảng lang thang buổi tối cũng là dễ hiểu. Lăng Thiên một hơi dài tôi bước thẳng tới lũy tre.
Gió thổi xào xạc xung quanh, thân tre cạ vào nhau lại phát ra tiếng kẽo kẹt nghe như tiếng rít. Đứng ngay dưới gốc tre, đảo mắt nhìn xung quanh bỗng có tiếng rơi đánh bịch một phát ngay phía sau lưng, Lăng Thiên quay phắt lại, nhưng chẳng thấy có gì. Vừa quay lại nhìn lên ngọn tre, đã thấy có một cục to đùng ngồi vắt vẻo trên cao, dương đôi mắt đỏ rực nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bỗng nó lại rơi đánh bịch từ trên ngọn tre xuống giữa mặt đường. Cái đầu to lồi lõm ngẩng lên nhìn cậu, máu be bét trên mặt, hai tay quắt queo cào đất kéo cái đầu chậm chậm bò tới nở một nụ cười.
— Ha..ha..ha..ha..!
Lăng Thiên chửi thầm trong bụng.
— Tiên sư bố nhà nó chứ ngã cao thế mà không chết luôn cho xong, mà còn ở đây bày trò đạo ông à.!
Mà nó là quỷ, chết lâu lắm rồi nên chết thế nào được nữa. Nó bò tới một đoạn, miệng lại phát ra tiếng cười khằng khặc.
— Ha..ha..ha..ha..!
Nhìn nó đúng như đứa trẻ con có cái đầu to kinh dị, cơ thể ốm nhom xám ngoét như màu xác chết lâu ngày. Hai chân sau gập ngược lại, cùng đôi tay kéo cái đầu tiến thẳng tới chỗ cậu, cách chừng chục bước chân rồi dừng lại.