Thà nghe quỷ khóc còn hơn quỷ cười, vốn dĩ cương thi không thể biểu lộ cảm xúc hay cười được, vì chúng đã là xác khô, không thể điều khiển được cơ trên mặt, chỉ có cương thi vương luyện đủ âm ma mới có thể thoát xác mà phát ra tiếng cười.
Nhưng quả thật con cương thi trước mặt hai thầy trò chúng tôi vừa phát ra tiếng cười, không lẽ nó đã thoát xác thành thi vương sao, nếu vậy thì sống chết của thầy trò chúng tôi đã được định đoạt rồi.
Nhưng dù sao cũng phải đấu với nó một phen cho hả dạ chết mới yên lòng, thầy Ba không chần chừ nữa niệm thần chú.
— Ngô phụng uy thiên đại pháp, Giang hà nhật nguyệt sơn hải tinh thần tại ngô chưởng trung, Ngô sử minh tức minh, ám tức ám. Tam thập tam thiên thần tại ngô pháp chi hạ, Sử đông tức đông, sử tây tức tây, Sử nam tức nam, sử bắc tức bắc. Tòng ngô phong hầu, bất tòng ngô lệnh giả Xích Hổ trảm thủ.!
Thần thú xích hổ hiện ra trong không gian ma mị toát lên luồng linh khí mạnh kinh người, át đi một phần âm khí trong khu nghĩa địa, Xích hổ gầm lên một tiếng vang dội khắp đất trời, thân hình to lớn tỏa ra ánh sáng tím nhẹ nhẹ soi rõ một vùng xung quanh trận pháp.
— Gào.. gào.. gào..gào..!
Lăng Thiên cũng lấy ngay cây kiếm của mình niệm chú truyền linh lực vào cây kiếm, cây kiếm cũng phát ra một luồng linh quang mạnh mẽ, rồi quấn một lá địa hỏa thần phù lên cây kiếm.
— Trước muợn kiền không làm cái đỉnh, Sau đem ô thố làm nồi lò, Đã xua nhị vật quy huỳnh đạo, Không lẽ kim đan chẳng phát sinh.!
Luồng linh quang hóa đỏ rực như lửa, mũi thương rực lên một luồng địa hỏa tỏa ra sức nóng như lửa ở luyện ngục dưới âm ti.
Con cương thi quắc mắt nhìn thầy trò chúng tôi rồi từ ngón tay nó mọc ra mười móng sắc nhọn, đen dài chĩa thẳng về phía trước, ma khí trong cơ thể nó hóa thành một lớp khói đen mờ mờ bao lấy thân mình khiến cho cơ thể nó như to lớn thêm vài phần, từ xa Lăng Thiên đã cảm thấy vô cùng khó thở bởi ma khí này quá mạnh, ánh linh quang của Xích hổ cũng bị đẩy lùi về sau.
— Gào.. gào.. gào..!
Xích Hổ gầm lên lao người về phía cương thi, mười móng vuốt sắc nhọn táp vào người cương thi. Cương thi không hề có vết thương nào nó giống giận gầm lên đưa mười móng sắc nhọn đâm vào xích hổ, xích hổ nhanh chân né đòn tấn công của cương thi, bỗng từ xa ám khí bay tới hai thầy trò va chạm vào nhau gây ra vụ nổ lớn.
— Ầm.. ầm.. ầm..!
Từ trong bóng tối bước ra lão thầy tàu cười lên khùng khục.
— Ha..ha..ha..ha..!
— Các ngươi giết vật yêu quý của ta giờ lại phá hỏng chuyện tốt được lắm xem ta đây.!
Lão thầy tàu rút trong người con dao nhỏ rạch lòng bàn miệng niệm chú ngữ.
— Tu-la, ích, một đường, Ánh sáng và tăm tối, Ðạo phẩm, mất hẳn, tin, Ðông đúc, không sánh bằng.!
— Ha..ha..ha..!
— Ầm.. ầm.. ầm..!
Xích hổ lao lên thân ảnh Atula mà cào xé, Atula một bắt lấy thân ảnh xích hổ bóp nát, thân ảnh xích hổ tan biến, sợi dây liên kết đã bị phá vỡ thầy Ba miệng thổ huyết.
Lăng Thiên đang chật vật đấu cương thi quay lại thấy thầy Ba trong thương cậu kêu lên.
— Thầy ơi..!
— Ầm..!
Lăng Thiên bị đánh bay ra xa, cậu đập người vào bia mộ hộc máu, thầy Ba thấy tình thế nguy hiểm liền vận hết sức.
— Ha..ha..ha..ha..! Ngươi định đồng quy vu tận với ta sao.
Lão thầy tàu mỉa mai.
— Đúng vậy..!
Thầy Ba vận hỗn nguyên chị lục mà bạo phát.
— Ầm.. ầm.. ầm..!
Vụ nổ chấn động khu nghĩa địa Lăng Thiên đứng dậy gầm to.
— Thầy ơi thầy.? Các ngươi phải chết.ha..ha.!
Cậu ta cười điên dại cơ thể bị ấn chú phong ấn mấy năm nay, bây giờ bạo phát một luồng sức mạnh tà ác trỗi dậy, luồng sức mạnh kinh khủng đè bẹp mọi thứ xung quang, lão thầy tàu và cương thi không chịu nổi sức mạnh đó mà quỳ rạp xuống đất. Lăng Thiên cậu ta không còn là con người nữa ánh mắt sắc lạnh như dao giọng cười khùng khục vàng lên giữa đêm khuya.
— Ha..ha..ha..! Ta là Nguyệt Ma Vương..!
— Hơn ba ngàn năm bị phong ấn, Nguyệt Ma xuất thế ha..ha..!
–Chết..!
— Hỗn nguyên chi mà lực.
Lăng Thiên miện chú ngữ.
— Ầm.. ầm.. ầm..!
Cơn lốc xoáy cuốn tung mọi thứ mà nó đi nghiền nát mọi thứ xung quanh, trước lúc chết lão thầy tàu cười khùng khục nói.
— Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong cô độc, người không ra người ma không ra ma.!
— Ha..ha .ha..!
Mọi thứ tan vào hư vô Lăng Thiên kiệt sức mà ngất đi, A Di Đà Phật một vị thầy tu đi ngang qua đây đã thấy hết mọi việc, sư thầy thở dài nói, cậu mơ màng mắt cậu nặng chĩu tại cậu nghe văng vẳng.
— Nghiệp kiếp của con sau này chịu nhiều khổ đau, nay ta và con gặp nhau coi như là có duyên.!
Sau khi Lăng Thiên tỉnh lại tay trái tay của cậu xuất hiện hình xăm quỷ, bên tay phải là hình xăm chữ vạn nhà Phật, tiếng chuông chùa vang lên thánh thót Lăng Thiên cảm thấy dễ chịu. Cậu đi lang thang khắp dãy hành lang những con chim thi nhau hót líu lo, tiếng tụng kinh vang lên đều đều.
Sư thầy trên tay bưng bát cháo, nhìn cậu mỉm cười nói.
— Con đã tỉnh rồi sao.!
Lăng Thiên trả lời sư thầy.
— Vâng..!
Nhà sư niệm một tiếng phật hiệu rồi nói
— Con mê man đã một tuần trôi qua, trên tay con có hình xăm của quỷ và nhà Phật, con dùng lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh qua bể khổ, cũng như giải nghiệp phần nào. Trăng tròn hàng tháng tay trái của con phải rửa bằng máu người, ta không cách nào giải trừ.
Nói xong nhà sư già lại nói.
— Ta chỉ dùng ánh sáng nhà Phật tạm áp chế tâm tà của con A Di Đà Phật.!
Nói xong vị sư già bỏ vào chánh điện để lại Lăng Thiên đang thẫn thờ, cậu gào lên.
— Thầy ơi thầy..!