Lúc này một viên phật châu phi đến cản lại đường kiếm . Một người thân mặc cà sa , tay phải cầm một chuỗi phật châu , tay trái cầm thiền trượng .
Dáng dấp khoảng mười bốn mười năm tuổi , hắn chính là địa tạng vương bồ tát .
Đi đến trước mặt Đại Ninh cách mấy thước Địa Tạng Vương một tay để lên trước ngực .
– A di đà phật , thí chủ quay đầu là bờ , thả xuống đồ đao lập địa thành phật
Nghe những lời này Đại Ninh cười lên ha hả , châm biếm nói ra
– phía trước của ta là bờ , tại sao ta phải quay đầu , vả lại ngươi sống bao nhiêu năm đã thành phật hay chưa . Đừng có mà ở đấy mà xàm ngôn loạn ngữ
Địa tạng vương nghe vậy sắc mặt biến đổi , không còn lời gì để nói đành thở dài nói ra
– A Di Đà Phật , như vậy để ta lĩnh giáo của thí chủ mấy chiêu
Dứt lời tay hắn ngưng tụ thành một chữ vạn màu vàng trong lòng bàn tay , lăng không hướng về phía Đại Ninh mà đánh tới .
Nhìn thấy Địa tạng vương đã đánh tới , Đại Ninh tay vận linh khí hình thành một chữ phá trong lòng bàn tay , cùng địa tạng vương ngạnh kháng với nhau .
Chỉ một chiêu này Địa Tạng Vương bị đánh bật ra lui lại mấy bước , lại thấy Đại Ninh chỉ bị xê dịch một chút
– Thí chủ lăng lực cường đại ắt hẳn hiểu được thiên đạo , mọi việc trong thiên địa đều đã được an bài . Mong thí chủ dừng tay
Nghe những đạo lý này Đại Ninh không nhịn được mà hét lớn
– An bài cái rắm chó , thiên giới các ngươi có quyền gì mà đòi quyết định số mệnh của ta . Thối lắm ta không ngửi được
– Thí chủ đã như vậy , đắc tội
Địa tạng vương lấy ra một cái chuông nhỏ bên trên khắc những ký tự của phật môn , nhất thời chiếc chuông bay lên xoay tròn trên không trung phóng to , những cái ký tự nhất thời phát ra quang mang vàng kim chói mắt . sau đó bay về phía Đại Ninh mà úp xuống .
– Hỏa long hộ thể , Định hải sát phật , trảm
Bành , bành … hai cỗ cường lực bá đạo va chạm với nhau , từ trong bụi mù mọi người nhìn thấy Đại Ninh tay cầm thần kiếm đứng ở trên đất , chân phải dẫm lên người Địa Tạng Vương .
Nhìn một màn này tất cả mọi người kinh sợ , Địa tạng Vương này trong tam giới mạnh hơn hắn chỉ có khoảng hơn chục người , ấy vậy mà hôm nay đại bại dưới tay một pháp sư nhân gian .
– Địa phủ chó mèo các thứ cút hết ra đây cho ta .
Đại Ninh vận linh lực mà gầm to , tiếng vang khắp địa ngục .
– Đại thần , xin lương tay , chúng ta tới
Diêm Vương cùng 1 đoàn người đi tới , khom người hành lễ
Đại Ninh đưa tay lên , Diêm Vương bị một lực vô hình nhấc bổng lên kéo lại phía mình
Đường đường là người trưởng quẩn âm ti mà bị xách lên giống như người ta nắm cổ vịt
– Diêm vương lão cẩu bây giờ ta hỏi ngươi mấy câu .
Tiểu thần minh bạch
Diêm Vương dù trong lòng bất mãn , nhưng không thể phản kháng lại yêu thích mạng sống của mình đành phải nhún nhường
Đại Ninh cười lạnh nói tiếp :
– Cho người theo dõi ta làm gì , có phải cho rằng ta giết ngũ đại đạo môn là sai hay không
– Cái này , ngài giết đúng lắm . Chúng tiểu nhân theo dõi ngài là do lệnh của thiên giới , chúng tiểu nhân là bề tôi nào dám không nghe , mong ngài minh xét
Diêm Vương nhất thời mang mọi trách nhiệm đổ lên người thiên giới nhằm phủ sạch mọi trách nhiệm của mình trong lòng thầm nghĩ ” ngươi lên thiên giới mà đánh , để xem ngươi có chết không đất chôn hay không ” .
Rầm
Diêm Vương bị Đại Ninh ném xuống đất , nhấc chân khỏi người Địa Tạng Vương quay người cất bước rời đi nói với lại đằng sau
– Địa phủ ta tạm thời không tháo dỡ , Thiên Giới rồi lịch sử của các ngươi sẽ phải nhắc đến tên ta .
Hắn cứ thế phát ra một tràng cười , cả âm ti nhìn theo bóng lưng của hắn khuất hẳn mới dám thở mạnh , cảm thấy may mắn khi vừa trải qua một kiếp nạn lớn .
Diêm La điện . Diêm Vương và các đại thần tụ họp ai cũng mang sắc mặt căng thẳng
– Các vị , có cao kiến gì sử lý việc này
Diêm Vương thân mặc áo gấm đen , bên trên thêu mấy con hắc long đạp mây đen , ngồi chễm chệ ở trên cao nói xuống .
– Bẩm Diêm Vương tiểu thần thiết nghĩ việc này chỉ có thể bẩm báo lên thiên giới
Một vị thân mặc quỷ giác bước ra dõng dạc mà nói
Lại một vị khác bước ra đồng tình
– Hạ thần cũng đồng quan điểm với Lữ tướng quân
Nghe mấy lời này Diêm Vương mới đứng dậy đi xuống mà nói với chúng thần
– sự việc lần này , có lẽ chỉ có thể dâng sớ lên để thiên giới giải quyết mà thôi , chỉ mong thiên giới nhẹ tay với địa phủ vì sự cố lần này .
– Diêm Vương và các vị , ta có ý này . Ắt sẽ là vẹn cả đôi đường
Một kẻ bước ra nói gì đó mà tất cả đều phải gật gù cái đầu , luôn miệng khen là diệu kế .