- Home
- Pháp y và những câu chuyện không dành cho những người yếu bóng vía
- Phần 11 - lần đầu đi canh nhà xác
Nói là canh nhưng thật ra chỉ ngồi trực sổ, nhận xác, trả xác thôi.
Em mô tả tí, nhà xác (đại thể, vĩnh biệt) thường là nằm ở góc bệnh viện và không thấy trên sơ đồ, có để trên sơ đồ thì cũng viết tắt. Trong đó thì thường có từ 3 hộc lạnh trở lên để trữ lạnh thi thể chờ người nhà nhận xác. Mở ra thì mùi không khác gì tủ lạnh loại đóng tuyết dày cộp có từ thời napoleon cởi truồng :))))
Phòng đó thì cách 1 cái sảnh bên ngoài, gọi là sảnh cho sang thôi chứ thật ra chỉ là đặt cái bàn và 1 cái băng ca để đẩy xác.
Nói tới đây chắc các bác nghĩ em sẽ kể 1 truyện ví dụ người ngồi trên băng ca, băng ca tự chạy, vải bay lên xuống, bóng trắng tóc dài phải ko, ko đâu :)))) cái em kể ở đây là cái tiếng động lạ từ trong cái hộc trữ xác
Hôm đó là em cùng 4 thằng nữa đi để chia nhau ra canh tới sáng xoay tua (tùy nơi sẽ cho sinh viên nhiều ít khác nhau) 3 thằng kia thì 6h chiều tắt nắng đã lo ngồi trong phòng trực đánh bài, em thì không có máu cờ bạc nên thương lượng :
– bây giờ 6 giờ chiều, tao trực tới 12h đêm cho tụi mày đánh bài, từ 12h tới 6h sáng 4 đứa mày tự chia mỗi đứa 1 tiếng rưỡi, âu key.
Tụi nó đồng ý, em thì tính cũng máu chó ko sợ gì, nửa tiếng cầm đèn xuống kí sổ trực 1 lần, chủ yếu cho camera nó quay thấy thôi chứ sáng kí 1 lần cũng đc :))))
Mọi chuyện yên bình cho tới khi 10h30 có điện thoại gọi qua kêu lên nhận 1 xác tai nạn giao thông, CONTAINER CÁN CHẾT TẠI CHỖ, *** CÓ TỈNH ĐÂU -_-
Em phủ vải đẩy từ trên sân đậu xe cấp cứu xuống tới nhà xác khoảng 3-400m, ko sợ cũng ko nghĩ gì đâu, còn kéo vải phủ lên để xem nữa mà.
Đẩy vào thì dừng lại ghi thông tin trên xác ở thẻ vào sổ trực, thẻ thường đeo ở ngón chân. Đang ghi thì nghe lạnh lạnh người, em nghĩ “chắc do điều hòa” xong mở cửa đẩy vào trong.
Xong xuôi hết bước ra khóa cửa, ngồi đó tò mò lật sổ xem thì nghe tiếng boong boong, các bác cầm cái gì gõ vào nồi cho sắt chạm sắt thì nó sẽ ra tiếng giống vậy
Ờ hớ, bắt đầu ngóng thử xem từ đâu, mò tới cửa thì nghe cái boong, thôi thì chia tay ko lưu luyến gì nữa, bỏ đi lên 1 nước mặt tỉnh như ruồi, kí luôn tới 12h rồi về ngủ ngon lành tới sáng và ko nói gì cho 4 thằng kia, lúc em lên là 11h45 :))) nói chữ kí cho oai chứ viết mỗi tên và quẹt vài cái là xong nên ko bắt buộc phải là ai kí.
Sáng ra thấy mặt mày 1 thằng xanh xanh mới hỏi :
– sao mặt xanh vậy tèo.
– hôm qua mày nhận 1 xác đúng ko.
– yep
– có nghe gì lạ ko
– có.
– đmm có sao *** nói, tối qua xuống tao nghe cạch cạch như ai xoay cái núm chỉnh lạnh ở trong :)))))
– mày ko hỏi làm sao tao nói, vậy thôi mà mặt xanh lè, tao thì nghe cái gì kêu boong boong thôi.
Từ đó về sau em đòi canh 6 tiếng nó ko cho, toàn bắt chia ra để dễ nắm bắt tình hình
Đây là kỉ niệm đáng nhớ thời sinh viên khi đi canh nhà xác, em không dám nói đây là hiện tượng gì, do cái gì. Em chỉ nói đây là hiện tượng lạ mà có những người theo khoa học vẫn phải tin (điển hình là em) :)))))