Ông liền vội vàng vào hỏi ba đứa:
– Mấy đứa có sao không ? Kể cho ta nghe xem truyện gì đã xảy ra.
Nói xong cả ba đứa thay nhau kể về câu chuyện ám ảnh mà bọn họ vừa trải qua. Nghe xong oing trường làng thở dài nói:
– Chuyện cũng đã đến nước này rồi thì các cô cậu ở lại đây một thời gian nữa để tìm cách giải quyết vì các cậu đã vừa phá kết giới an toàn của làng ta và cũng vì sự an toàn của chính các cô cậu.
Nói xong ông đưa cho mỗi người một sợi chỉ đỏ mà ban nãy ông lấy từ bàn thờ xuống bảo mọi người nên đeo nó vào vì đây là sợi chỉ đã được làm phép nó giúp bảo vệ được người đeo và ngăn không cho lũ ma cà rồng non động chạm tới. Khi đã xong xuôi thằng Phúc hỏi:
– Dạ thưa ông có thể kể cho chúng con biết thêm về loài ma quái dị kia được không ạ?
Nghe xông ông trường làng ngồi phịch xuống bếp lửa đang cháy nổ tách tách thở dài đáp:
– Hazzz loài ma này người bản của chúng tôi thì gọi là Phi Phông Đó là một con ma đáng sợ nhất của các cô gái Thái, nhất là các thiếu nữ xinh đẹp chưa chồng. “Ma cà rồng” là một loại ma luôn luôn đói máu, cho nên nó hút máu người và máu động vật, chính vì vậy mà nó được hình dung như một bộ xương khô khát máu. Loài này chuyên đi hút máu để thành tinh.
Thằng Phúc chợt nhớ ra:
– Thảo nào lúc cháu ở gần nó thì nó là một cô rất xinh đẹp đặc biệt khi càng về đêm thì con bé đấy càng ngày càng xinh đẹp hơn trước.
Nghe nói đến đây ông lắc đầu ngán ngẩn đứng dậy và dặn A Lon hãy chăm sóc những người này cẩn thận nếu có chuyện gì hãy báo luôn cho ổng biết. Nhắc nhở xong ông lững thững đi về để laij trong ngôi nhà một không gian im ắng. Ngồi được một lúc con Phương bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người lờ đà lờ đờ đi vào trong buồng không nói lời nào, cả bọn nghĩ chắc là sau đêm hôm qua nên con bé rất sợ và cả đêm nó không được nghỉ ngơi rồi nên nó kệ để nó vào ngủ. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi trời tối, những con mèo lại bắt đầu kêu nhưng lần này lại không thấy có bóng dáng con ma đó đâu nữa nhưng cho đến sáng hôm sau những nhà xung quanh bản làng, gia súc nhà ai cũng đều bị chết trong tình trạng mất máu nhưng Phúc và Hoàng ai cũng có vẻ lo sợ vì không biết con ma đó còn muốn lộng hành đến như nào nữa nhưng tuyệt nhiên lúc này thì con Phương nhìn nó rất điềm tĩnh mặt vô cảm như kiểu nó đã mất cảm súc rồi thì phải. Thấy lạ Phúc vỗ vai hỏi:
– Này Phương, mày không cảm thấy sợ sao?
Vừa dứt câu thì con Phương đẩy mạnh tay thằng Phúc và lắc đầu không nói một lời rồi quay về nhà. Phúc quay lại thì thầm với thằng Hoàng:
– Ê Hoàng, mày có thấy hôm nay con này có có gì khác thường không ? Chứ tao thấy khác lắm.
– Tao thấy cũng thế bình thường con này như con tăng động sao bữa nay nó trầm tính thế nhỉ hay do chuyện hôm trước? Nhưng mày có thấy nó có vẻ trắng trẻo xinh hơn mọi lần không
Phúc gật đầu :
– Đúng, tao cũng thấy thế sao nó xinh đột xuất thế nhỉ? Chứ tao thấy lo cho nó lắm.
Nói xong hai đứa cùng nhau chạy ra phụ giúp bà con dọn dẹp cái tác phẩm mà đêm hôm qua con ma đó để lại. Đang dọn bỗng dưng có một người đàn ông lạ lững thững đi từ phía xa, cái đầu của ổng thì trọc lóc, thân hình gày còn cùng với bộ đồ eo ơi vá chằng chị đủ loại vải xanh đỏ vàng hoa có hết, trên tay lão cầm quyển sách cũ nát, miện luôn lẩm bẩm cái gì đó đang tiến về phía này. Lão hỏi:
– Xin chào mọi người, tôi là thầy pháp ở dưới chân đồi được trưởng làng mời đến không biết có chuyện gì, mọi người cho tôi gặp Trưởng làng được không?
Thấy ông ta tự giới thiệu là thầy và được trưởng Làng mời đến nên một chú cũng chững tuổi dẫn đến chỗ trường làng, vì tính hiều kì và tò mò nên hai thằng Phúc với Hoàng cũng vất công viêc ở đó chạy đi theo hóng hớt luôn. Khi đến nơi đã thấy ông trường làng ngồi chờ sẵn ở ngoài cửa thấy lão thầy pháp ông đứng dậy chạy tới kình cẩn mời lão vào nhà thấy hai đứa thì ông cũng kêu:
– Hai cậu vào đây tiện đây tôi cũng có chuyện muốn hỏi hai cậu.
Hai thằng ngạc nhiên nhưng vẫn dạ vâng đi vào theo. Tất cả ngồi xuống lão thầy Pháp bắt đầu hỏi
– Chẳng hay ông gọi tôi ra đây là có việc gì?
Trưởng làng liếc mắt nhìn 2 đứa rồi nói:
– Ông còn nhớ chuyện năm xưa về những con Phi Phông chứ? Chẳng hay ngày hôm qua những đứa trẻ này đêm hôm trước chúng nó đã vô tình dẫn con ma đó về làng lạ thay ông đã làm một cái kết giới xung quanh làng chúng tôi rồi sao nó có thể đi qua được?
Lão thầy pháp nghe xong ngạc nhiên trầm ngâm suy nghĩ một lúc
– Ngày xưa tôi đã làm kết giới đó bằng cách dùng 4 quả tim của 4 cô gái đồng trinh đã cho ăn chay và luyện pháp đủ 49 ngày, còn xác của những cô gái đó tôi đã xay ra trắt lấy nước và mỡ sau đó trộn với máu tươi của chúng và rải xung quanh 4 cái miếu chôn quả tim của chúng để tránh linh hồn chúng hồn bay phách tán rồi cơ mà. Cách duy nhất để phá bỏ là có người phải dẵm phải vòng tròn đó mà thôi.
Nghe được cách thức mà lão ta tạo mà hai thằng Phúc, Hoàng ớn lạnh cả sống lưng. Hai đứa từ xừ xích xa ra khỏi lão thầy pháp nhưng lão để ý và quay ra cười với cái giọng vừa khinh vì mà cũng có phần ghê rợn:
– hahaha hai đứa trẻ ranh này đàn ông con trai nhát như cáy, chúng mày dẫn được con ma kia về đây thì chúng mày phải có trách nhiệm về việc này haha.
Hai thằng lúc này mặt tái bét sợ sệt không ngờ thời đại 4.0 rồi mà vẫn còn tồn tại những chuyện tin vào tâm linh man rợn như này mà pháp luật nhà nước vẫn không hề có động tĩnh gì. Mặc kệ hai thằng đang sợ hãi lão ta nói tiếp:
– Mặc kệ ngay trong trưa nay đúng 12 giờ chúng ta phải đi xem 4 chỗ mà tôi chôn gấp nếu không là sẽ có chuyện không hay, nếu một trong những chỗ đó bị phá giản thì linh hồn oan khuất của nó sẽ quay về trả thù người đã ép nó phải ngồi đó canh giữ không cho đầu thai chính là ta.
Nói xong lão vẻ mặt nghiêm túc dở cuốn sách cũ kĩ của lão ra ngồi đọc lẩm bà lẩm bẩm mặc kệ xung quanh. Khi đến đúng 12h chuônh đồng hồng hồ quả lắc kêu lên king…kong… lão ta đứng phắt dậy
– Đến giờ hoàng đạo rồi hãy đi nhanh không là có người sẽ phải chết.
Nói có người chết ở đây chính là lão ta bởi chính lão ta là người đã ép những linh hồn đó phải ngồi đấy làm kết giới cho lão. Nhưng thôi kệ hai thằng Phúc và Hoàng đi theo lão ta cùng với trưởng làng, đi trước mở đường là trai tráng trong bản. Lão vừa đi vừa chỉ đường. 4 ngôi mộ mà lão đặt nằm ở đúng vị trí 4 hướng Đông- Tây- Nam- Bắc. Lúc đến quả thật có một cái miếu nhỏ kiến trúc y hệt nhau 2 thằng Phúc và Hoàng thấy tất quen mà không nhớ đã gặp ở đâu, bên dưới có cây cỏ mọc um tùm nhưng tuyệt nhiên lại có 1 khoảng hình tròn không hề có 1 ngọn cỏ nào mọc. Khi kiểm tra hết 3 hướng Bắc-Tây-Nam không có gì bất thươnhf còn lại hướng Đông thì bọn họ phải xuống núi nên để sau cùng nhưng khi đến cái miếu cuối cùng thì lại khác đấy chính là chỗ mà đêm hôm trước 3 đứa đã ngủ ở đây và chính cái đêm đó mà con Phương bị ma nhập. Lúc đến lão kêu mọi người hãy ở xa để lão đi vào 1 mình vì xung quanh đây âm khí rất nặng chắc hẳn nó vẫn lởn vởn quanh đây. Lão lấy trong tay áo 2 đồng xu múa may 1 hồi sau đó úp 2 đồng xu lên 2 con mắt nhìn xung quanh. Cách này được hình dung như là cách giúp con người có thể nhìn thấy âm khí thậm chí nhìn thấy ma. Lão quay một hồi nhìn ngó nghiêng mọi hướng rồi lão dừng lại theo hướng nhìn xống dưới đất cười
– khà… khà… tao tìm thấy được mày rồi.
Lão lấy đồ nghề bầy biện ra rồi lão rạch một đường ở ngòn tay cho máu chảy nhỏ giọt vẽ lên tờ giấy vàng những kí tự hình xoắn ốc có phần đuôi kéo ra rất dài. Vẽ bùa xong, lão đổ rượu ra một cái bát rồi lại cho ngón tay mình vào ép cho máu chảy ra, nhỏ từng giọt vào bát rượu. Tia máu loang ra, rất nhanh đã nhuốm đỏ bát rượu đầy gần tới miệng. Lão dùng tàn hương trên bát, hòa vào trong bát thành thứ nước vừa đỏ vừa xám ngắt.
Chuẩn bị xong, lão bưng bát rượu đã pha, tiến lại gần cái miểu, rưới xung quanh cái miễu mà lão lúc trước đã trấn yểm. Hết một vòng, cũng là lúc bát rượu cạn sạch. Lão lấy lá bùa to bằng vạt áo lên, gấp gọn lại thành một thanh dài, kẹo bằng bốn ngón tay rồi bắt đầu đọc chú. Kết thúc câu chú, hai mắt lão mở trừng lên nghiêm nghị, dõng dạc mà hô lớn:
– Hỡi linh hồn của ta, ta yêu cầu ngươi hãy trở lại về chỗ cũ nễu không ta sẽ cho ngươi hồn bay phách tán…
dứt lời lão ta đốt lá bùa, tung vào trong giữa cái miếu nhỏ. Cây cối xung quanh mắt đầu rung lên xào xạt. Lão ta vội lấy tờ giấy vàng mà vừa lão mới vẽ bùa lật lại vẽ tiếp những xoáy âm dương. Bỗng dưng có một làn khói trắng lớn bốc lên từ phía mặt đất chui thẳng lại vào miếu như có hấp lực kéo chúng bay vào. Lão ta thở phào cười khằng khặc
– Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Mọi thứ ta đã giải quyết ổn thoả khà… khà…
Lão lau mồ hôi chảy trên trán, tiến lại cái miếu thu hồi trận pháp. Lão vừa cúi xuống thì lão trưởng làng gào lê:
_ Cẩn thận…
Lời nói vừa dứt, lão còn đang ngẩn người chưa biết ai bị làm sao thì một mùi tanh hôi kinh khủng sộc lên mũi. Từ dưới mặt đất, một cái cọc sắt vọt thẳng lên, đâm thẳng vào ngực lão. Giật mình, không có chuẩn bị gì, Lão ngã ngồi xuống đất, Lão tái mặt, lắp bắp :
– Làm…. Làm sao… Có thể? Ta đã rải máu… đề phòng ngươi rồi cơ mà….. Chẳng lẽ….. Chẳng lẽ nó đã mạnh đến như vậy rồi hay sao????
Nói xong lão quay lại như muốn ngỏ lời kêu cứu nhưng đã muộn, trong ngôi miếu thò ra một bàn tay đen xì xì tóm chặt lấy cổ lão rồi lôi lão vào trong trong tiếng gào thét. Một hồi tiếng kêu gào thét kết thúc thay vào đó là một giọng giống y hệt giọng mà tối hôm trước con Phương nói vang vọng cả cánh rừng:
– Chúng… mày… phải… chết… hahaha..