Tiếng cười ấy cứ kéo dài và vang khắp khu rừng khiến mọi người run sợ chạy thẳng một mạch về bản nhưng nỗi sợ kia vẫn chưa nguôi thì thì khi về đến bản thì đã nhận được một tin còn khiếp sợ hơn. Con Phương đang nằm trong nhà lên cơn co giật, đôi mắt của nó long sòng sọc lúc thì màu đen lúc thì đôi mắt chuyển sang màu xanh ngọc trơn trừng lên, răng nó cứ nghiến kèn kẹt chảy rớt dãi đen ngòm thi thoảng lại phát ra một âm thanh gầm gừ. Ông trưởng đi đến chỗ con Phương nhìn xung quanh chân tay và cổ thì quả như ông dự kiến, Phương nó đã bị con ma lúc trước truyền nhiễm qua bởi một vết cào mà nó đã cào vào tay của nó, bây giờ con linh hồn con ma đang cố gắng vùng vẫy để chiếm lấy cơ thể của con bé nhưng có vẻ như nó đã bị cản trở bởi một thứ gì đó. Ông quay ra nói với mọi người
– Lần này không còn cách nào khác rồi, đích thân ta phải ra tay thôi.
Trưởng làng trước đây cũng từng là một thầy pháp đã giải nghệ nhưng tay nghề và pháp lực của ông vẫn còn khá yếu chưa chắc đã đánh bại được con ma đã tích đủ âm khí đang vùng vẫy để hoá thành tinh nhưng hiện tại bây giờ ông là môth hi vọng cuối cùng của bản làng nên mọi nguoeif đành đồng ý. Khi đã được sự đòng thuận của cả làng thì ông bắt đầu ra lệnh
– Các cậu tìm cho tôi một con chó mực cắt tiết để lấy máu nó.
Nói xong ông với một vài người khác chạy về nhà đề lấy đồ nghề. Ông bắt đầu lấy bút vẽ 4 hình bát quái vào 4 tờ giấy đỏ và dán lên 4 góc nhà vừa xong thì hai cậu thanh niên đã mang về một xô máu chó đặt giữa nhà. Khi đã chuẩn bị xong ông đưa mấy cuộn dây đỏ cho thằng Phúc và nói:
– Khi tôi vào trong khia, các cậu ở ngoài hãy đóng cửa và chằng những cuộn dây xung quanh ngôi nhà mặc kệ chuyện gì xảy ra bên trong không một ai được phép vào trong nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Nói xong ông vào trong cùng lúc đó thì ông vào trong cùng lúc đó thằng Phúc bắt đầu làm theo những lời mà ông dặn xong ở bên ngoài cùng mọi người lo lắng chờ đợi. Còn phần trưởng làng, Ông trưởng làng tay cầm bút nhúng vào máu chó vẽ một vòng tròn lên sàn nhà xung quanh con Phươnh. Châm một bó nhang, sau đó hơ lên bàn tay, rồi cắm xung quanh. Ông lại dùng bút viết một chữ thật to bằng tiếng hán lên mặt đất, phía dưới vẽ ba đường dẫn hồn, bước vào vòng tròn.
Ông lấy ra một lá bùa trống, viết một hình bát quái âm dương , sau đó bắt đầu niệm chú, bỗng dưng kas bùa ở trên tay ông bắt đầu bốc cháy, ông liền nhét ngay lá bùa đang cháy xuống lòng bàn tay. Sau đó ông nhìn thẳng lên trên, cao giọng niệm chú: “ Âm dương giao hoà, ma quye bất động, ma tà phách tán , quỷ thần tứ phương, linh hồn xuôi nguôi, tức khắc phóng xuất! ”.
Trong vòng phạm vi ngôi nhà chợt nổi lên một trận âm phong, mọi người bên ngoài mở to hai mắt, tâm trạng của tất cả mọi người lúc này hết sức phức tạp, căng thẳng chờ đợi kết quả.
Khoảng hai ba phút sau, âm phong chợt dừng, Ông bắt đầu dùng bút vẽ vài nét lên sàn, một luồng sáng vàng mờ nhạt bắt đầu xuất hiện. Đột nhiên có một luồng gió mạnh ầm ầm thổi vào đánh bật ông ra, ông nhình quanh gào lên:
“Yêu ma phương nào, dám cản trở ta chiêu hồn!?”.
Ông giận dữ, lấy móng tay phải cắt vào ngón giữa, máu bắn ra, rơi toé xung quanh ngôi nhà, trong nháy mắt cơn gió liền biến mất. Khi đã biến mất ông bắt đầu dơ tay bắt pháp ấn, một lần nữa cao giọng niệm:
– Âm dương giao hoà, ma quye bất động, ma tà phách tán , quỷ thần tứ phương, linh hồn xuôi nguôi, tức khắc phóng xuất!
Nửa phút sau, những nét vẽ trên sàn lại chợt lóe, càng ngày càng sáng, bóng hình một con rồng vàng, những chiếc vảy vàng óng lấp lánh, lơ lửng hư ảo tựa như bóng hình phản chiếu trong gương. Ông gân cổ ra lệnh cho con rồng:
– Hãy đánh đuổi con ma kia ra ngoài.
Vừa dứt lời con rồng liền lập tức bay thẳng vào trong lòng bàn tay mà ông đã để ở trên ngực con Phương chắc hẳn ông đặt tay lên là làm kết giới giữa linh hồn và thể xác giữa ông và con Phương. Con Phương bây giờ nằm yên không động đậy, ánh sáng vàng từ con rồng phát ra ra trên da con Phương theo những chỗ mà nó đã đi qua nhưng được một lúc thì một luồng khí màu đen bắt đầu bật ra khiến ông vị văng hẳn ra ngoài vòng tròn.
Ông lật đật ngồi dậy lau máu của mình nói:
– Chêt thật con ma này mạnh quá, nếu như cách này không được thì ta phải dùng biện pháp mạnh mới được.
Nói xong ông đứng dậy lấy thau đựng máu chó rải xung quanh con Phương rồi ông từ từ bước vào trong vòng tròn và rút chiếc roi da đã sờn cũ, bên trên có nhiều bùa chú loằng ngoằng. Ông rút ra từ trong tay áo bốn sợi dây vàng óng buộc tất cả vào cái roi da. Con Phương vần nằm đó cung quanh toả ra mổt luồng khí đen. Ông đốt một lá bùa màu đỏ rồi hoà chung với bát rượu ngô mà ông đã chuẩn bị sẵn sau đó ông bắt đầu lấy của mình nhỏ vào trong bát, ông ngậm loại nước đó phun mạnh lên cơ thể của Phương, tay thì không ngừng dùng roi da vụt mạnh lên tay chân của nó. Khi đã phun hết thứ nước kia ông ngừng đánh bắt đầu bắt ấn chú kiên tục lên người con Phương nhưng lạ thay con Phương không đỡ đi mà cành ngày nó càng kêu gào lớn hơn, những biểu hiện ngày càng rõ rệt. Con Phương đột nhiên trợn trừng mắt lên, dãi rớt chảy đen ngòm, gương mặt bắt đầu nổi gân đen chi chít cười một cách vang rợn rồi nói:
– ha… ha … ha… mày không thể giết được tao đâu lão già kia. Khi tao đã chiếm đoạt được cơ thể của con bé này, tao sẽ giết hết cả cái bản nãy hahahaa. Không thứ gì có thể ngăn cản ta hahaha…
Tiếng cười man rợn đến khiếp sợ nhưng ông ta vẫn cố gắng bắt ấn để trục xuất con ma ra khỏ cơ thể. Còn ở bên ngoài mọi người đều chỉ biết chờ đợi cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thoả, mọi người đều an toàn. Bỗng thằng Hoàng chợt bật nhớ ra nói với thằng Phúc:
– Ê Phúc này, mày còn nhớ bà Tư gần nhà con Phương không ?
– Có, nhưng mà bà có chuyện gì? ( thằng Phúc trả lời)
Hoàng liền đập đầu thằng Phúc cái rồi nói tiếp-
– Ngu thế mày, mày không nhớ bà Tư cũng là thầy sao. Bà ấy là thầy có tiếng ở khi ta đó, chuyên về tâm linh các loại ma quỷ loại nào bà cũng trừ được hết. Hay mình gọi cho bà ấy để bà đến giúp chúng ta. Chứ tao thất theo cái tình hình này ông ta không thể chịu được lâu đâu
– Ờ ờ, mày nói tao mới nhớ tại mấy hôm nay gặp nhiều chuyện quá nên tao không nhớ được. Để tao gọi nhờ bà ây giúp đỡ. ( Phúc gật gù đáp)
Thằng Phúc rút máy điện thoại ra bât đầu gọi cho bà Tư tiếng chuông reo lên một hồi thì có giọng phụ nữ khàn khàn bắt máy:
– Alo tôi là bà Tư, cho hỏi ai gọi đấy …??
Phúc nghe mừng lắm đáp:
– Dạ bà Tư cháu là cháu Phúc bán của cái Phương đây ạ…..
Thằng Phúc vừa dứt câu chưa kịp nói tiếp thì bỗng dưng một tiếng gầm thét của con ma vang lên cộng thêm cả tiếng la của ông trưởng làng vừa la hét vừa nói:
– Hự … không xong rồi ta không thể ngăn được nó lại aaaaa…