Bà Thanh mở mắt ngồi dậy giữa đêm, bà bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời lúc này vẫn còn tối.
-Có gì mà hai con chó nó sủa dữ vậy không biết, hay là có trộm vào nhà rồi ?
Bà Thanh tự hỏi rồi bà tự đi tìm đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Với tay thật nhanh lấy cái gậy dựng ở đầu giường, cầm chặt trong tay, đi từng bước rón rén ra chỗ cửa. Ánh mắt bà nhìn qua khe hở chỉ vừa đủ để quan sát khoảng sân nhỏ trước nhà, không có gì lạ ngoài hai con chó, một đực, một cái đang hướng mỏ ra ngoài đường sủa không ngừng.
Chó sủa đêm nhưng không ngắt quãng, bà nghĩ chắc có đứa nào định lẻn vào nhà bà trộm đồ bị chó đánh mùi được nên sủa, sợ mà bỏ chạy mất rồi. Bà hạ gậy gỗ trong tay xuống đất, dựng ở sau cánh cửa. Rồi bà đi nhanh ra sân, hai con chó thấy bà ra tới gần thì ngồi xuống tỏ vẻ mừng rỡ. Bà gắt hai con chó:
-Sủa gì mà sủa dữ vậy bay? Không cho tao và hàng xóm ngủ hay sao?
Hai con chó nằm rụp xuống, nhìn cũng không dám nhìn bà lấy một cái liếc mắt. Chợt một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa cổng thổi vào, mang theo sức gió rất mạnh làm bật chốt, hai cánh cửa cổng bị gió làm bật vào tường, phát ra tiếng động rất lớn.
Bà Thanh nhìn lên trời, bầu trời tối kịt, đêm nay không có trăng, nên bà không thấy được những đám mây đen kéo về từ lúc nào, cơn mưa lớn sắp đổ xuống vùng quê nghèo này. Cảm nhận được cơn mưa sắp đổ xuống, bà Thanh quay người đi vào nhà, một lát sau quay trở ra với một tấm bạt lớn. Bà che phía trên chuồng chó:
-Đêm nay thế nào cũng mưa to, hai chúng mày ngoan nghe, còn sủa nữa là tao ra tao đánh đó, không có nói chơi nha.
Như hiểu ý chủ, hai con chó cụp đuôi chạy theo nhau vào trong chuồng. Bà Thanh đợi hai con chó vào trong, bà tiện tay đóng rồi cài chốt cửa chuồng lại. Đúng lúc này bà nhìn ra cửa, bà thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đi ngang qua nhà.
-Con cái nhà ai mà lang thang ngoài đường đêm hôm thế này? Trời đang sắp mưa thế kia, không khéo lại ướt hết mất thôi.
Bà Thanh vốn là người có lòng thương người, bà làm từ thiện quanh năm, người ta nói bà là bụt sống không có sai. Nghĩ gì đó trong đầu mất vài phút, bà đi nhanh ra khỏi cửa, đứng ngoài đường thì lạ quá, lại không thấy cô gái vừa rồi đâu nữa. Bà nhíu mày quan sát thật kỹ quang cảnh phía trước nhưng đúng là không hề có người phụ nữ mặc đồ trắng nào như bà nhìn thấy khi nãy.
-Cô ta đâu rồi? Không có lý nào mình nhìn nhầm?
Bà Thanh lắc đầu quay người muốn đi vào lại trong thì bất ngờ bà đứng khựng lại không có đi tiếp, bên tai bà nghe thấy có tiếng chó sủa phía xa. Nhưng khác với chó nhà bà sủa khi nãy là chúng sủa ngắt quãng, không có dồn dập như hai con chó nhà bà.
-Không lẽ chó sủa cô ta? Mình có cảm giác cô gái đó có gì đó lạ quá, người gì mà có thể đi nhanh như thế được? Không lẽ nào là…cô ta là ma chứ không phải là người?
Chồng bà Thanh là ông Tuệ, lúc này ông dậy muốn đi tiểu thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài sân, một phần vì bụng đang căng lên, một phần là vì không thấy bà Thanh nằm bên cạnh nên ông thấy lạ liền rời khỏi giường.
-Bà làm gì ngoài này vậy hả?
Bà Thanh giật bắn người quay mặt lại gắt nhẹ:
-Ông làm tôi hết hồn, người gì mà như ma, đi không có tiếng động gì là sao vậy?
Ông Tuệ bật cười nói lại:
-Có bà là ma thì có, đêm hôm không ngủ còn ra ngoài này? Bà không sợ gió độc hay sao hả? Đã hay đau đầu còn ra ngoài này, mau vào nhà đi.
Bà Thanh lúc này đóng cửa cổng lại như cũ, bà cúi người nhặt cái chốt bị rơi xuống đất khi nãy lên tay, đưa tới trước mặt ông Tuệ rồi nói:
-Ông làm lại cái chốt cửa đi, nãy gió to quá làm nó rơi ra rồi.
Ông Tuệ có chút ngạc nhiên, ông tò mò hỏi:
-Gió to? Làm gì có gió to? Bộ bà nằm mơ rồi chạy ra ngoài này hả?
Bà Thanh lúc này cũng đã nhận ra, trời không hề có gió, cơn giông khi nãy như thể sắp mưa lớn vậy mà giờ không còn nữa. Bà nghĩ lại cô gái khi nãy nhìn thấy đi ngang qua thì bất giác bà nổi da gà. Mặt bà tái dại đi, không lẽ bà nhìn thấy ma thật.
-Bà này hôm nay làm sao vậy hả? Đứng ngẩn ra đó làm gì nữa? Còn không mau vào đi.
Cô giúp việc nhà bà Thanh tên Ngân, lúc này đang ngủ trong căn phòng cuối sân nghe tiếng ông bà chủ thì mở mắt ngồi dậy. Cô rời khỏi giường, mở cửa đi nhanh ra ngoài vừa đi vừa buộc lại tóc, tới trước mặt hai ông bà, Ngân tò mò hỏi:
-Có việc gì mà hai ông bà không ngủ mà ra ngoài này vậy ạ?
Không cần nghe câu trả lời, Ngân thấy cái chốt cửa nằm trên tay ông Tuệ thì hoảng hốt hỏi tiếp:
-Có trộm…có trộm vào nhà mình ạ?
Bà Thanh thở dài đi thẳng vào trong nhà, ông Tuệ nhìn Ngân đáp:
-Trộm nào mà trộm, bà mày đêm hôm không ngủ ra đây đứng như ma dắt. Mà mày ngủ gì mà say thế? Bà mày đứng ngoài này, mở cửa rồi cái chốt rơi xuống đất mà mày cũng không nghe thấy gì hả?
Ngân gật gật đầu đáp:
-Dạ, con nào có nghe thấy gì đâu ạ.
Đúng là bà Thanh đêm nay gặp phải sự việc kì lạ. Rõ ràng bà nghe có tiếng chó sủa, rồi thấy trời như sắp đổ mưa lớn, gió thổi mạnh như thế vậy mà chồng bà và cô giúp việc lại không hề nghe thấy gì. Đợi cho tới khi ông Tuệ sửa xong chốt cửa, đi tiểu xong rồi trở lại giường nằm bên cạnh, lúc này bà Thanh mới quay mặt sang nhìn chồng hỏi nhỏ:
-Này tôi nói cho ông nghe việc này, lạ quá ông ạ. Tôi nói cho ông nghe, ông đừng có cười tôi đó nhé.
Ông Tuệ hai mắt lúc này đang nhắm lại, ông khẽ hỏi:
-Việc gì mà lạ? Bà lại ngủ mơ rồi suy nghĩ linh tinh chứ gì?
Bà Thanh nói:
-Tôi nào có ngủ mơ, ban nãy tôi đang ngủ thì nghe hai con chó nhà mình nó sủa dữ quá nên mới ra ngoài đó xem có phải nhà mình có trộm hay không, nhưng tôi ra thì lại không thấy ai. Lạ nhất là lúc tôi đứng ngoài sân thì trời nổi giông, gió mạnh lắm, như thể là sắp mưa tới nơi rồi vậy. Rồi tôi thấy có người đi qua cổng nhà mình, là con gái, cô ta còn trẻ lắm, mặc đồ trắng, tóc dài quá vai luôn đó.
Ông Tuệ nghe vợ kể xong thì quay mặt sang nói:
–lĐó bà thấy chưa? Tôi nào có nói sai, rõ ràng là bà nằm mơ, chứ bây giờ là đêm thì có cô gái nào đi qua để cho bà nhìn thấy? Rõ khổ, thôi đi ngủ đi.
Bà Thanh thấy chồng không có tin lời kể của bà thì có chút hụt hẫng, bà quay mặt vào trong tường, chán nản nhắm hai mắt lại cố dỗ giấc ngủ. Nhưng rồi nào bà có ngủ được, gió bên ngoài thổi vào nhà mang theo tiếng khóc của cô gái trẻ, bà Thanh một lần nữa trong đêm nay không ngủ mà ngồi bật dậy.
Ông Tuệ bị hành động vừa rồi của bà Thanh đánh thức, ông làu bàu nói:
-Lại làm sao nữa rồi? Bà không ngủ được hay sao?
Bà Thanh đặt tay lên ngực, bàn tay bà cảm nhận rõ tim bà đập như đánh trống trong lồng ngực.
-Ông có nghe thấy tiếng khóc vừa rồi không?
Ông Tuệ có nghe thấy, nhưng ông nghĩ là mèo nhà ai kêu đêm nên nói:
-Chắc con mèo nhà ai nó kêu thôi, mèo kêu đêm là chuyện bình thường mà bà, có gì đâu mà bà thấy lạ? Thôi… nghe tôi nằm xuống ngủ tiếp đi.