Bà Thanh nghe chồng nói mà trong lòng cảm thấy ấm ức lắm, vợ chồng nhiều năm, vậy mà lời bà nói thì ông lại không tin. Bà xoay người nằm quay mặt vào bên trong, hai mắt nhắm lại rồi ngủ lúc nào không hay.
Trời sáng hẳn, cô người ở của ông bà lúc này đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong, dọn đồ ăn còn nóng lên mặt bàn, cô đi tới đứng trước phòng ngủ khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa.
-Ông bà chủ ơi, đồ ăn con chuẩn bị xong rồi, con mời ông bà dậy ăn sáng ạ.
Nghe tiếng Ngân gọi ngoài cửa phòng, ông Tuệ lúc này mới mở mắt từ từ ngồi dậy. Quay mặt sang thấy vợ vẫn còn nằm im bên cạnh, ông nhẹ đặt tay lên vai vợ lay nhẹ rồi hỏi:
-Bà dậy chưa thế? Cái Ngân nó chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình xong rồi đấy, dậy ăn sáng rồi tôi còn đi làm nữa.
Bà Thanh cả đêm qua ngủ không ngon vì liên tiếp bị hiện tượng lạ làm phiền, bà chưa muốn dậy, miệng không muốn ăn nên nói với ông Tuệ:
-Ông ra ngoài đó ăn sáng rồi đi làm đi, tôi không muốn ăn, hôm nay tôi muốn ngủ thêm một lúc nữa.
Ông Tuệ nghe vợ nói vậy thì rời khỏi giường không có hỏi thêm bà Thanh câu nào nữa. Ông biết đêm qua vợ ông vì một sự việc nào đó mà thức cả đêm gần sáng mới ngủ được. Nhìn đồng hồ lúc này đã là gần 8 giờ sáng, ông Tuệ không muốn đi làm muộn nên ăn sáng xong là ông đi ngay, trước khi lên xe ô tô, ông Tuệ quay lại nói với Ngân đang đứng ở phía sau đợi đóng cửa:
-Tao bảo này, mày ở nhà nhớ để ý bà đó nhé, tao thấy sắc mặt của bà mày kém lắm. Có gì thì điện thoại cho ông. Tiền đây, chiều đi chợ mua đồ về nấu cho bà mày tẩm bổ cho lại sức. Tối nay tao bận nên về trễ, mày với bà ăn thôi không có phải để phần cho tao đâu.
Ngân gật đầu thưa:
-Dạ, con biết rồi ạ.
Ngân đợi ông Tuệ lái xe đi rồi, lúc này cô mới đóng và khoá cửa lại. Nhưng bỗng cô đứng im, hai mắt nhìn sang căn nhà đối diện. Lúc này bên trong nhà xuất hiện một cô gái, nhìn nhanh Ngân đoán cô ta tuổi còn trẻ lắm. Nếu là nhà bình thường thì việc xuất hiện một cô gái thì không lấy gì làm lạ nhưng rõ ràng Ngân thấy lạ vì biết rõ căn nhà bên đó để không đã nhiều năm nay, giờ lại thấy có người thì tò mò lắm.
Cô gái có nét mặt u buồn, thấy Ngân cứ đứng đó nhìn sang, cô gái quay người đi vào trong. Mới đó mà không thấy cô ta đâu nữa. Ngân còn chưa hết tò mò thì bất ngờ cửa căn nhà được người bên trong mở ra, đó là một chàng trai. Nghĩ là gia đình đó mới mua căn nhà đó rồi dọn về sống nên Ngân mỉm cười chào, cô quay người đi trở vào trong sau khi đã khoá cửa cổng lại cẩn thận.
Vào tới phòng khách, lúc này bà Thanh đã dậy và đi từ phòng ngủ ra tới nơi, Vừa nhìn thấy bà, Ngân đã gấp gáp nói:
-Bà dậy rồi đó ạ.
Bà Ngân gật đầu rồi nói:
-Đi hâm nóng đồ ăn cho bà đi.
-Dạ.
Ngân đi thẳng xuống bếp, một lát sau cô quay lại với khay đồ ăn vừa được hâm nóng trên tay. Đặt xuống trước mặt bà Thanh, cô còn chưa kịp nói thì bà Thanh hỏi:
-Mày hôm nay sao vậy? Ốm hả? Sao nhìn mặt mày lạ thế?
Ngân vội nói:
-Dạ con không ốm ạ, tại con đang thấy lạ vì nhà đối diện với nhà ta hôm nay có người dọn về sống đó bà.
Bà Thanh ngạc nhiên hỏi lại:
-Có người dọn về sống? Là đàn ông hay đàn bà?
Ngân không hiểu sao bà chủ của cô còn bất ngờ hơn cô như vậy, nghĩ là bà Thanh cũng tò mò giống như cô nên Ngân trả lời ngay:
-Dạ cả hai ạ, chắc là một cặp vợ chồng đó bà ạ. Mà nãy con thấy sắc mặt cô vợ sao cứ buồn buồn làm sao đó bà. Anh chồng thì khác, thấy mặt tươi tỉnh khác hẳn cô vợ.
Bà Thanh chưa có đặt đũa ăn thức ăn trên bàn, bà đứng dậy đi ra sân đứng nhìn sang nhà đối diện. Bà nghĩ lại đêm qua bà nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng đi ngang qua cửa nhà bà, giờ nghe Ngân nói bên đó có người dọn vào sống. Bà lẩm bẩm tự hỏi:
-Hay là cô ta? Nhưng cô ta ra ngoài làm gì vào giờ đêm muộn như vậy?
Bà thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cô ta là người sống chứ không phải là một hồn ma như bà nghĩ lúc thấy cô gái đó lần đầu vào đêm qua. Tinh thần bà trở lên khá hơn hẳn, bà đi trở vào trong, ngồi xuống ghế, cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. Lúc này Ngân mới khẽ hỏi:
-Sáng con nghe ông chủ nói là bà thấy trong người không được khoẻ, bà có cần con đưa bà đi khám không ạ?
Bà Thanh xua tay, lắc đầu trả lời:
-Thôi không cần nữa, ốm đau gì đâu. Lát mày đi cùng bà ra chợ mua đồ về làm giỗ, ngày mai giỗ ông rồi.
Ngày mai là giỗ ông Tâm, bố chồng của bà nên bà Thanh nhớ ra liền nói Ngân đi chợ cùng. Xưa nay bà ra ngoài ít khi bà đi một mình, hễ đi đâu là Ngân có nhiệm vụ theo sau bà. Bà Thanh cần có người đi theo là bởi tính bà hay quên, nhớ cái này là lại quên cái kia. Được cái Ngân nhanh nhẹn là có trí nhớ tốt nên đi đâu bà Thanh cũng cho theo.
Nghe bà Thanh nói vậy, Ngân đồng ý ngay, cô nói:
-Dạ, vậy bà ăn sáng đi ạ, một lúc nữa bà đi đâu để con đưa bà đi.
-Ừ.
Bà Thanh ăn xong bữa sáng, bà đi vào phòng ngủ thay đồ rồi ra sân đứng đợi Ngân dọn dẹp để cùng đi. Trong thời gian chờ, bà nhìn sang nhà đối diện. Đúng như lời Ngân nói cho bà nghe khi nãy, nhà bên đó có hai người, một đàn ông, một phụ nữ. Nhưng việc làm cho bà Thanh khó hiểu là hai người đó lại không nói chuyện với nhau. Qua cửa sổ, bà thấy người đàn ông ngồi đọc báo, người phụ nữ ngồi trước mặt. Nhưng hơn mười phút mà không có nói chuyện với nhau câu nào.
-lMình đi thôi bà, con xong rồi ạ.
Câu nói của Ngân làm bà Thanh giật mình quay mặt lại:
-Mày muốn tao đứng tim chết hả? Lần sau không được tới nơi rồi mới hỏi như vậy biết chưa?
Biết rằng mình sai nên Ngân gật đầu chứ không có nói gì, cô tò mò không biết bà chủ đang nhìn gì bên nhà đó, bà tập trung đến mức cô chỉ nói nhỏ vậy thôi cũng đủ làm cho bà Thanh giật mình rồi gắt với cô như thế.
Bà Thanh quay mặt nhìn lại sang cửa sổ nhà đối diện thì chỉ thấy người chồng đang ngồi đọc báo còn người vợ lúc này đã đi đâu mất, không còn nhìn thấy nữa.
Ngân đi nhanh ra mở cổng, bà Thanh đi phía sau. Lúc cả hai đi ra ngoài thì đối diện người đàn ông cũng mở cửa đi ra. Thấy bà Thanh và Ngân đang đứng phía đối diện, người này đi thẳng sang đường, trên tay còn mang theo một túi hoa quả. Đến trước mặt bà Thanh và Ngân, gã ta mỉm cười giới thiệu:
-Cháu chào bác và em, cháu mới dọn về đây. Tên cháu là Hưng, hôm nay cháu có chút quà ra mắt hàng xóm, bác và em nhận cho cháu vui ạ.
Ngân chưa có dám nhận quà của người lạ nên đổi hướng ánh mắt nhìn sang bà chủ chờ đợi. Bà Thanh khẽ gật đầu, lúc này Ngân mới đưa hai tay ra nhận quà:
-Dạ, em và bà cảm ơn anh ạ.
Hưng nghe cách xưng hô của Ngân lạ liền hỏi bà Thanh:
-Bác và em là…
Bà Thanh mỉm cười trả lời:
-Đây là cô bé giúp việc của gia đình tôi, cậu mới dọn về đây, không biết là cậu sống một mình hay là cùng bố mẹ và vợ nữa?
Hưng đáp:
-Dạ, cháu sống một mình thôi ạ. Bố mẹ cháu hiện đang còn ở nước ngoài nên chưa có về ngay được. Cháu còn trẻ nên chưa nghĩ tới việc lấy vợ bác ạ.
Ngay sau khi nghe xong câu trả lời của Hưng, cả bà Thanh và Ngân quay mặt sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu được ngạc nhiên.