Bà Thanh liền hỏi lại Hưng :
-Cậu nói sao? Cậu sống một mình?
Hưng gật đầu ngay :
-Dạ, con sống một mình thôi ạ, mà sao cô lại hỏi con việc này? Bộ có chuyện gì hay sao ạ?
Bà Thanh cảm thấy có gì đó không đúng nhưng bà nhận ra nếu hỏi tiếp sẽ làm cho bà và Ngân trở thành vô duyên trước mặt khách, khi hỏi quá nhiều về gia đình của Hưng thì nói chữa :
-À không có gì đâu cháu, bác chỉ hỏi vậy thôi…là vì cháu là hàng xóm mới.
Hưng cười tươi nói :
-Dạ, sắp tới cháu còn phải nhờ bác và em đây giúp đỡ nhiều ạ, là vì cháu mới về nước nên nhiều việc còn bỡ ngỡ lắm ạ.
Bà Thanh chỉ tay về Ngân rồi quay mặt qua nói với Hưng :
-Có gì đâu mà cậu lại nói những lời khách sáo đó, từ giờ không biết cái gì cậu cứ hỏi con bé Ngân này, cái gì nó cũng biết cả đấy.
Hưng quay mặt qua nhìn Ngân rồi đáp :
-Vậy phiền em nhiều rồi Ngân.
Ngân lúc này mới hiểu ý của bà chủ nên lễ phép thưa :
-Anh không biết cái gì cứ hỏi em, nếu em giúp được anh, em sẽ không từ chối đâu ạ.
Hưng nghe Ngân nói xong thì mỉm cười cảm ơn, anh đưa túi quà trong tay cho Ngân rồi chào hai người để trở về nhà.
Đợi Hưng vào trong nhà rồi, bà Thanh mới hỏi Ngân :
-Này Ngân, mày thấy sao? Tao thấy cậu thanh niên này sao ấy mày ạ. Rõ ràng là sống với bạn gái vậy mà lại nói là sống có một mình?
Ngân đáp :
-Dạ, con cũng thấy lạ. Khi nãy bà thấy chị gái đó trong nhà anh ta thật hả bà? Nhưng sao anh ta nói là sống có một mình… bà có nhìn nhầm không ạ?
Bà Thanh đáp :
-Nhầm sao được mà nhầm, rõ ràng tao nhìn vào cửa sổ thì thấy cậu ta ngồi đọc báo, cô bạn gái thì ngồi đối diện. Mà chỉ lạ ở chỗ là họ cứ ngồi im như vậy, không ai nói với ai câu nào, thấy lâu họ không nói gì nên tao mới thấy lạ, sống chung một nhà kiểu gì mà lại vậy chẳng khác gì người xa lạ.
Ngân cười đáp :
-Bà ơi, thanh niên tụi cháu bây giờ là vậy đó ạ, cứ có điện thoại cầm trong tay là không có nói gì với nhau hết, cứ cắm mặt vào màn hình thôi ạ.
Bà Thanh thở hắt ra một hơi rồi chỉ tay vào túi quà của Hưng khi nãy trên tay của Ngân đang giữ mà nói :
-Thôi chạy vào trong cất túi quà đi rồi ra đây còn đi nữa.
Ngân gật đầu rồi chạy vào trong nhà cất túi quà của Hưng, không để bà Thanh đợi lâu, chỉ mất một vài phút Ngân đã chạy quay lại chỗ bà đứng.
-Bà ơi…Mình đi thôi ạ.
Bên nhà Hưng lúc này anh đang dọn phòng ngủ trên tầng hai, chợt anh dừng tay lại, dựng chiếc chổi trong tay vào tường. Vì là nghe thấy có tiếng động lạ mới vừa phát ra từ tầng dưới.
-Nhà có chuột sao?
Vì là mới dọn về đây sống nên suy nghĩ nhà nhiều chuột được Hưng cho là khả thi. Anh lắc đầu không để ý tới nữa mà tiếp tục dọn. Trong khi anh lau dọn đồ đạc trên tầng hai thì dưới tầng một lúc này việc lạ đang diễn ra. Cửa chính tự động được mở ra quá nửa thì dừng lại. Tiếp theo là bàn ghế trong nhà như được ai đó dùng tay kéo vậy, mới đó mà đồ đạc tại tầng một trở lên lộn xộn hết cả.
Hưng dọn trên tầng xong thì xuống tầng một, nhưng vừa đặt chân xuống tới nơi, anh không tin vào mắt mình khi đồ đạc trong nhà lại lộn xộn hết cả như vậy.
-Chuyện này là sao? Mình dọn dẹp gọn gàng hết rồi mới lên tầng mà, hay là…
Hưng nhìn cửa nhà đang trong tình trạng được mở quá nửa thì nghĩ ngay tới việc có trộm phá khóa vào nhà. Nghĩ vậy anh đi kiểm tra một lượt các đồ giá trị nhưng lạ quá, đồ đạc đều còn nguyên, không có bị lấy đi thứ gì.
Bất ngờ một con mèo đen từ đâu xuất hiện nó đứng trên cầu thang từ lúc nào mà Hưng không hề hay biết, anh lấy gậy phơi quần áo đuổi nó thì nó kêu ré lên một tiếng rồi chạy vụt ra cửa chính, mới đó mà không còn nhìn thấy đâu nữa.
Hưng chống tay rồi nhìn đồ đạc nằm ngổn ngang trên nền nhà mà ngao ngán. Anh thở dài rồi dọn dẹp lại như cũ, mệt mỏi ngồi xuống ghế cũng là lúc bà Thanh và Ngân đi về tới nơi. Chợt bà Thanh kéo tay của Ngân chỉ tay lên cửa sổ phòng trên tầng hai bên nhà Hưng mà gấp gáp :
-Kìa… đó mày thấy không? Rõ ràng có người, là con gái, vậy mà cậu ta nói là không có ai ngoài cậu ta.
Ngân nhíu mày quan sát nhưng nào có thấy cô gái nào như bà Thanh nói, quay mặt nhìn bà chủ, Ngân tò mò :
-Bà nhìn thấy cô ấy thật sao ạ? Con đâu có thấy ai đâu ạ.
Bà Thanh kéo tay áo của Ngân muốn chỉ lại một lần nữa cho cô giúp việc thấy cô gái vừa rồi những việc lạ diễn ra ngay trước mắt bà vì cô gái đó không còn đứng nơi cửa sổ như bà nhìn thấy ít phút trước nữa.
-Sao lại thế được?
Bà Thanh ngớ người đứng ngẩn ngơ nhìn ô cửa sổ nhà Hưng mà chưa hiểu do bà Hoa mắt nhìn nhầm hay đúng thật là bà vừa nhìn thấy ma.
Ngân gấp gáp hỏi :
-Bà làm sao vậy ạ? Có chuyện gì mà sắc mặt bà kém thế ạ? Bà mệt sao?
Bà Thanh lắc đầu kéo tay Ngân lắp bắp nói :
-Vào nhà, mau…mau vào nhà thôi.
Ngân thấy sắc mặt bà Thanh kém thì sợ bà ốm nên liền đỡ lấy tay dìu bà vào trong nhà. Vào tới ghế, Ngân đỡ bà ngồi xuống rồi gấp gáp nói :
-Bà ngồi đây nghỉ để con đi pha cho bà cốc sữa bà uống cho hồi sức ạ.
Bà Thanh không nói gì, bà vẫn ngồi im hai mắt vô hồn. Đợi cho tới lúc Ngân quay lại bà mới lấy lại được một chút tỉnh táo, bà nói :
-Chắc là tao nhìn thấy ma thật rồi mày ạ.
Ngân tròn xoe mắt ngạc nhiên :
-Bà nói sao ạ? Bà nhìn thấy ma?
Bà Thanh gật đầu đáp :
-Đúng thế, tao thật là nhìn thấy ma rồi. Không phải là khi nãy cậu Hưng đó nói là cậu ta ở một mình thôi còn gì? Tao nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa sổ bên nhà cậu ta, tao chỉ cho mày để muốn mày thấy thì lúc nhìn lại cô ta lại biến mất không còn thấy đâu nữa.
Ngân lúc này nửa tin nửa ngờ nói :
-Nhưng bà có chắc chắn là bà nhìn thấy cô gái đó không ạ?
Bà Thanh khẳng định :
-Tao chắc chắn, một lần thì bảo là hoa mắt chứ tao thấy cô ta tới ba lần rồi, hoa mắt làm sao được.
Ngân lúc này nghe bà Thanh nói mà nổi da gà, cô đang tính nói tiếp thì bà Thanh chen ngang nói thêm :
-Tao thấy mặt cô gái đó buồn lắm, da thì trắng xanh như tàu lá chuối vậy đó mày, người bình thường làm sao mà có được làn da như người chết vậy chứ? Tao cam đoan với mày là ma, là ma chứ không phải là người được.
Ngân im lặng suy nghĩ, ít phút sau nhìn bà Thanh, Ngân nói nhỏ :
-Bà đợi con một lát, con sang bên đó xem thế nào.
Bà Thanh kéo tay của Ngân lại gấp gáp hỏi :
-Khoan đã nào, mày định làm gì?
Ngân nói :
-Thì con giúp bà kiểm chứng thực hư ra làm sao, chứ để bà nghĩ nhiều rồi ốm ra đấy thì tội bà lắm.
Bà Ngân gật gật đầu :
-Ừ, mày sang đó xem xem có đúng là cậu ta ở có một mình thật không? Hay là cậu ta nói dối.
-Dạ.
Ngân đứng dậy rời khỏi ghế đi thẳng ra mở cửa, lúc này Hưng đang kéo đồ từ trong nhà ra ngoài mang bỏ ta chỗ tập kết rác. Thấy Ngân đi tới, Hưng đứng thẳng người dậy rồi hỏi :
-Ngân đó hả em?
Ngân cười rồi khẽ hỏi :
-Anh có cần em giúp gì không? Tại em cũng đang rảnh nên…
Ngân chưa nói hết lời thì Hưng nói :
-Có, nếu em đang rảnh thì tốt quá. Anh không khéo cắm hoa cho lắm, anh có mấy bó hoa, em cắm vào lọ giúp anh được không?