Ngân đồng ý ngay :
-Dạ được ạ. Anh để em cắm hoa giúp cho.
-Vậy thì phiền em quá.
-Phiền gì đâu anh, em cũng đang rảnh mà.
-Đây em vào trong nhà đi, hoa anh đang để cả trên mặt bàn đây rồi.
Ngân đặt chân vào nhà, cô nhìn thấy đồ đạc trong nhà đang rất lộn xộn, chứng tỏ chủ nhân đang dọn dẹp, nhìn mấy gói mì tôm đang đặt trên bàn bếp kia, Ngân nghĩ rất có thể anh chàng tên Hưng này sống một mình thật rồi. Vậy thì bà chủ của cô hoa mắt thật, mà nếu không hoa mắt thì đúng là bà đã thấy ma đúng như lời bà nói khi nãy.
Hưng thấy Ngân cứ đứng nhìn mấy gói mì trên bàn bếp thì cười xòa :
-Em thấy lạ lắm sao? Anh ở một mình nên hầu như là ăn mì tôm thay cơm thôi.
Ngân không muốn để Hưng nhận ra được rằng cô sang đây mục đích không phải là giúp việc mà là thăm dò giúp bà chủ của cô xem thực hư trong lời nói của Hưng thế nào thôi. Cô liền nói :
-Sao anh không nấu cơm mà ăn cho chắc dạ, ăn mì tôm mãi làm gì có chất gì đâu.
Hưng thở dài trả lời :
-Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng khổ cái là đi làm bận rộn quá.
Ngân mỉm cười rồi im lặng đưa tay tới cầm lấy cái kéo, tỉa lá, tỉa bớt cành hư rồi cắm vào lọ đâu ra đấy, mới đó mà từng ấy bông hoa được cô khéo léo cắm vào lọ trước ánh mắt thầm thán phục của Hưng.
-Em cắm hoa đẹp thật đấy.
-Anh quá khen em rồi, đây đều là nhờ có bà chủ của em dạy em cắm đó ạ.
Hưng gật đầu rồi tấm tắc khen, chợt anh nhìn ra cửa thấy bà Thanh đang thập thò nhìn về phía anh và Ngân thì lạ nói:
-Bà chủ của em đang muốn gọi em về đó Ngân, hay thôi em về đi kẻo bà chủ nói.
Nghe Hưng nói tới bà chủ, cô giật mình quay mặt lại thì thấy bà đứng thập thò nhìn về chỗ cô ngồi liền ngượng ngùng quay mặt lại nhìn Hưng rồi nói với anh ta :
-Thật ngại quá ạ, chắc bà chủ có việc cần em về, vậy em xin phép về nhé.
-Em về đi.
Ngân đứng dậy quay người đi ra cửa, nhưng mới bước được vài bước chân thì đã phải đứng lại quay mặt nhìn vào trong nhà. Bởi vì cô mới vừa nghe thấy có tiếng khóc của ai đó, tiếng khóc đó là của một cô gái, xem ra ai oán lắm.
-Sao vậy em?
Hưng thấy sắc mặt Ngân lạ vội đứng dậy hỏi, Ngân lắc đầu miệng lắp bắp trả lời rồi đi thẳng về nhà, không quay đầu lại nữa.
-Dạ, không gì ạ.
Từ nhà Hưng về đến nhà bà Thanh chỉ cần băng qua một con đường nhỏ cỡ hai xe ô tô đi qua nhau, vậy mà trong đầu của Ngân lúc này có rất nhiều nghi vấn được đặt ra.
Bà Thanh đợi Ngân đi tới gần, bà đi nhanh tới đưa tay nắm chặt lấy cánh tay phải của Ngân rồi kéo cô đi vào nhà.
-Thế nào rồi, có đúng là cậu Hưng đó sống một mình như lời cậu ta nói chứ hả?
-Lạ lắm bà ạ, con sang thì thấy anh ta đúng là sống một mình. Nhưng lúc con đi ra cửa để về nhà thì phải dừng ngay lại vì con nghe có tiếng cô gái nào đó đang khóc bà ạ.
Bà Thanh nghe vậy hai mắt mở lớn nhìn Ngân tò mò bà hỏi :
-Mày nói sao? Mày nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ trong nhà cậu ta thật à? Có chắc không?
Ngân nói giọng dứt khoát hơn :
-Con không nhầm đâu bà ơi, đúng là con nghe thấy cô gái đó đang khóc, con thề với bà là con nghe không có nhầm được đâu.
Bà Thanh im lặng, bà đang nghĩ đúng là trong nhà của Hưng có người, vậy thì cậu ta nói sống một mình là nói dối. Nhưng bà chưa hiểu tại sao cậu ta phải làm vậy.
-Ngân này, nãy mày ở bên nhà thằng Hưng đó, mày có để ý kệ giày dép nhà nó không?
Ngân lắc đầu thưa :
-Dạ, con không ạ, tại nãy ở bên đó đồ đạc còn lộn xộn quá nên con không có để ý được bà ơi.
Bà Thanh không nói thêm nữa mà đứng dậy đi tới đóng cửa nhà lại rồi quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Nhưng bà đâu biết lúc bà đóng cửa, thì Hưng mới vừa rời khỏi nhà, việc lạ là ở chỗ anh ta không hề nói dối về việc sống một mình. Nhưng đúng là trong nhà của Hưng hiện tại có một cô gái nhưng cô gái đó không phải là người mà là một oan hồn chết oan tại chính ngôi nhà Hưng mới vừa dọn vào.
Ông Tuệ đi làm về đến nhà mở cửa dắt xe máy vào trong sân làm câu chuyện giữa bà Thanh và Ngân phải dừng lại giữa chừng. Bà Thanh đẩy nhẹ tay vào người Ngân nói nhỏ :
-Mày đi chợ mua đồ về nấu cơm đi, nhớ đừng có nói chuyện ngày hôm nay cho ông nghe đấy, không ông lại nghĩ là tao với mày mắc chứng hoang tưởng.
-Bà yên tâm đi, con không nói cho ông biết đâu, xưa nay con cũng biết là ông không có tin mấy cái chuyện tâm linh này rồi mà. Vậy con đi chợ đây ạ.
-Ừ đi đi, nhớ hỏi ông xem hôm nay ông thích ăn gì không để mua.
-Dạ.
Bà Thanh biết chồng mình ghét nhất là nghe chuyện ma quỷ hiện hình, ông cho rằng đó là hoang đường, là thêu dệt nên để người ta nghe mà sợ chứ nào có thật. Nếu giờ ông biết bà và Ngân thấy và nghe được tiếng khóc của hồn ma cô gái kia thì chắc ông sẽ cho rằng bà bị điên mất.
-Bà làm cái gì mà như vừa gặp ma vậy hả?
-Sao ông lại hỏi tôi như thế? Tôi chỉ là thấy trong người không được khoẻ thôi mà.
Ông Tuệ đặt cái áo khoác xuống ghế rồi đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi, ông nói :
-Vừa xong con Ngân có hỏi tôi là hôm nay thích ăn gì để nó làm cho. Tôi thì tôi không biết mình thích ăn gì nên nói con bé đi chợ thích ăn gì thì mua.
Ông Tuệ nhìn sang nhà Hưng, lúc này thấy anh ta đang kéo bọc đồ từ trong nhà ra nơi tập kết rác của cả con phố.
-Bà nó này, bên nhà kia có người dọn vào sống rồi hả?
-Đúng rồi, thấy cậu ta nói là ở một mình.
-Có một mình thôi sao? Vậy sáng tôi đi làm thấy có cô gái ngoài cửa nhà cậu ta, chắc là bạn gái của cậu ta chăng?
Bà Thanh có chút ngạc nhiên, bà tò mò :
-Ông đang nói tới cô gái nào vậy?
-Thì cô gái sống cùng nhà với cậu ta đó, cô ta cứ đứng đó nhìn tôi, thấy cô ta lạ lắm.
Bà Thanh hết sức ngạc nhiên, nghe chồng nói cũng có nhìn thấy cô gái đó thì quả đúng là bà không nhìn nhầm. Nhưng bà chỉ gật đầu chứ không dám nói cho ông Tuệ biết là ông đã nhìn thấy ma.
Ngân đi chợ về tới trước cửa, còn đang đứng loay hoay lấy chìa để mở khoá thì bỗng cô cảm thấy lạnh gáy, một cảm giác rất lạ làm cho cô quay mặt nhìn về sau nhưng lạ là phía sau cô lúc này không hề có ai cả.
-Không có người? Sao mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy kìa?
Ngân tự nói một mình rồi quay lại tiếp tục mở cửa, cô vào trong nhà rồi thật nhanh đóng và khoá cửa lại như cũ. Nhưng đúng ngay khi Ngân dùng tay khóa cửa thì bên ô cửa sổ đối diện một bóng trắng mờ mờ hiện lên mỗi lúc một rõ hơn, cô gái đứng đó rồi từ từ biến mất khi vừa hay Hưng đi ra ngoài về đến nơi.
Hưng mở cửa, anh dắt xe vào trong rồi quay người đi tới đóng cửa lại. Chợt anh nhíu mày, im lặng lắng tai nghe vì Hưng nghe đâu đó tiếng khóc của cô gái nào đó đang truyền tới tai anh.