Bà Phượng quay mặt lại nhìn bà Thanh giọng nói gấp gáp hơn :
-Nhà đối diện với nhà ta có vong nữ oán hận nặng quá nên không có chịu đi đầu thai, hiện tại người ở trong ngôi nhà này đang gặp nguy hiểm nếu để tình trạng này kéo dài e là…
Ngân nghe vậy liền hỏi :
-Có phải là sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của chủ nhà phải không bà Phượng?
Ngân biết vừa rồi nói chen ngang vậy là không phải phép nên cô im lặng lùi lại đứng phía sau bà Thanh. Bà Phượng nghe cô người ở nhà bà Thanh hỏi vậy thì liền trả lời :
-Người sống nếu ở gần người chết lâu ngày, dần dần dương khí sẽ bị âm khí lấn áp. Nếu kéo dài mà không được giúp đỡ xua đuổi vong quỷ đó ra khỏi nhà, e là sẽ dẫn tới hậu quả khó mà có thể lường trước được.
Bà Thanh gấp gáp hỏi :
-Vậy thì phải làm sao để giúp cậu ta đây? Em có nói cậu ta một lần mà cậu ta không có tin em chị Phượng ạ.
Bà Phượng liền gật gù đáp :
-Phải, người bình thường đâu phải ai cũng tin rằng ma quỷ là có thật. Cách duy nhất là cứ để cập ta một lần được thấy thì cậu ta mới tin.
Ngân tròn xoe mắt hỏin:
-Nhìn được ạ?
Bà Phượng nói :
-Cậu ta sẽ sớm thấy thôi, tới lúc đó khi mà cậu ta tin rồi, chúng ta mới có thể giúp cậu ta được.
Bà Thanh liền nắm nhẹ lấy bàn tay của bà Phượng mà nói :
-Chị Phượng, em thấy thằng bé cũng ngoan, hay là chị ở lại nhà em mấy ngày xem có gì giúp thằng bé thoát nạn này được không ạ?
Bà Phượng còn đang do dự chưa có trả lời thì bà Thanh nói tiếp :
-Em biết chị là người tốt, chị sẽ không thấy người khác gặp nạn mà không giúp đâu.
Bà Phượng im lặng suy nghĩ trong vài phút, bà đứng dậy rời khỏi ghế, đi tới đứng trước cửa hướng ánh mắt nhìn sang căn nhà đối diện. Đúng lúc này Hưng mở cửa mang trên tay là bọc rác đi vứt bỏ. Vừa thấy Hưng, bà Phượng không giấu được ngạc nhiên :
-Là cậu ta?
-Chị quên thằng bé sao?
Bà Thanh đứng phía sau lên tiếng hỏi, bà Phương khẽ gật đầu rồi đáp lại :
-Không quen, nhưng tôi có gặp cậu ta tại siêu thị trước khi tới đây.
Bà Thanh khẽ hỏi lại :
-Chị gặp thằng bé ở siêu thị sao ạ? Vậy không lẽ nào chị biết việc trong nhà cậu ta rồi hay sao?
Bà Phượng nói :
-Lúc gặp cậu ta, nhìn vào ấn đường của cậu ta là tôi biết trong nhà cậu ta có một vong quỷ có oán khí rất nặng rồi. Xem ra việc này không đơn giản như tôi dự đoán từ đầu nữa rồi.
Cả bà Thanh và Ngân quay mặt sang nhìn nhau, bà Thanh hỏi tiếp :
-Ý của chị là vong quỷ đó muốn kéo cậu ta cùng xuống dưới đó?
Ngân lúc này mới khẽ hỏi thêm vàon:
-Vậy là anh Hưng…anh ấy sẽ phải chết ạ?
Bà Phượng nói :
-Phải ngăn vong nữ đó lại ngay trước khi quá muộn. Việc cần phải làm chính là thuyết phục cậu ra rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt.
Bà Thanh quay mặt lại nhìn Ngân, bà hỏi :
-Ngân, mày sang thuyết phục cậu ta được không?
Ngân chỉ tay vào mặt mình rồi thì lắp bắp :
-Con..con sang ấy ạ?
Bà Thanh gật đầu đáp :
-Không là mày thì là ai? Lẽ nào là tao sang đó? Dù sao mày cũng tiếp xúc cả cậu ta rồi, kể ra thì cũng dễ nói chuyện hơn.
-Việc này con… con sợ là con…
Bà Thanh liền nói Ngân :
-Mày còn do dự nữa là chết người đó. Không phải là mày nói là cậu ta là người tốt đó sao hả? Không lẽ mày thấy chết mà không cứu?
Ngân đúng là rất ấn tượng với Hưng ngay từ lần gặp đầu tiên, bởi cách ăn nói lịch sự, gương mặt dễ nhìn, cùng với đó là nụ cười tỏa nắng hút hồn người đối diện.
Không nghĩ thêm nữa, Ngân không do dự mà gật đầu ngay. Cô quay qua nhìn bà Phượng mà hỏi :
-Vậy cháu chỉ cần thuyết phục anh ấy dọn ra khỏi ngôi nhà đó là được có đúng không bà Phượng?
Bà Phượng khẽ gật đầu :
-Đúng là như vậy, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Chứ nếu muốn đuổi ma quỷ ra khỏi thì cần phải có thời gian.
Ngân hiểu nên không có hỏi gì thêm, cô đi thẳng tới cửa để sang nhà Hưng. Bà Phượng liền đi theo phía sau, bà Thanh thấy lạ nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy bà Phượng và Ngân đang băng qua đường rồi.
Sang tới cửa nhà Hưng, lúc này bên trong khá yên tĩnh, không có tiếng động gì. Đèn trong nhà cũng không còn sáng nữa, có thể chủ nhà đã ngủ nên tắt điện đi cũng có thể.
-Bà Phượng, anh ấy đi ngủ rồi thì phải, hay thôi mình về đi bà, sáng mai sẽ sang gọi anh ta sớm có được không ạ?
-Tôi cảm nhận được cô ta đang ở đây, trong ngôi nhà này.
Nghe bà Phượng nói mà Ngân toàn thân nổi da gà vì thấy sợ. Cô lùi hẳn lại thì bất ngờ mắt vừa thấy một bóng trắng lướt nhanh qua cửa sổ bên cạnh. Hét lên sợ hãi, Ngân đứng phía sau lưng bà Phượng, toàn thân cô đang run bần bật, mặc dù thời tiết ngoài trời lúc này không có lạnh đến vậy.
Cánh cửa bất ngờ được người bên trong mở ra làm cả hai giật mình. Đứng trước mặt bà Phượng và Ngân lúc này là Long, bạn của Hưng. Thấy hai người một già, một trẻ trước mặt, Long ngơ ngác hỏi :
-Hai người tìm cậu Hưng, bạn cháu phải không ạ?
Ngân không đáp lại, cô đứng phía sau lưng bà Phượng khẽ gật đầu với đối phương. Bà Phượng nói :
-Các cậu ở trong nhà có thấy gì lạ không? Tôi vào nhà nói chuyện với chủ nhà một lát được chứ?
Long không có từ chối lời đề nghị của bà Phượng, anh lùi lại nhường đường để hai người vào trong, lúc này Long mới đóng cửa rồi quay người đi theo sau Ngân cùng vào phòng khách.
Đợi cho hai người ngồi xuống ghế, Long mới tò mò hỏi :
-Không biết bà và em gái đây có chuyện gì quan trọng mà muốn gặp bạn cháu vậy ạ? Nó uống say quá nên giờ ngủ say như chết rồi đó ạ, sợ là cháu gọi nó dậy không có được.
Bà Phượng đáp lại :
-Chuyện tôi sắp nói rất quan trọng với bạn của cậu đây, nếu gọi được cậu ấy dậy là tốt hơn cả. Chắc cậu đây là bạn thân của chủ nhà rồi?
Long cười xòa đáp :
-Dạ, cháu với thằng Hưng chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến giờ, thân như anh em vậy đó ạ. Có gì bà cứ nói với cháu, sáng mai nó tỉnh cháu sẽ nói lại.
Bà Phương im lặng do dự trong vài phút, cuối cùng bà đành phải nghe theo Long. Bà nói nhỏ :
-Nhà của bạn cậu có ma và hiện giờ con ma đó đang ngày ngày âm thầm hại bạn cậu. Nếu không sớm rời khỏi đây, sợ rằng bạn cậu đây sẽ gặp nguy hiểm.
Long tròn xoe mắt ngạc nhiên :
-Sao ạ? Bà nói là nhà này của thằng Hưng có ma ấy ạ? Nhưng mà… nhưng mà làm sao bà biết ạ?
Ngân muốn lên tiếng thì bà Phượng ngăn lại, bà quay mặt lại nhìn Long nói :
-Làm sao mà tôi biết thì cậu không cần bận tâm, việc quan trọng là sự an toàn của bạn cậu đây. Cậu thấy tôi nói vậy đúng chứ?
-Dạ, tất nhiên là đúng ạ, nhưng mà có ma thì cháu đâu có nghe thấy thằng Hưng nó nhắc tới.
Bà Phượng nói tiếp :
-Cậu ấy đâu có biết trong nhà mình có ma, nếu cậu ấy thấy được thì đã dọn đi lâu rồi.
Long gật gù :
-Bà nói cũng đúng, ngôi nhà này là cháu giới thiệu cho thằng Hưng nó mua mà. Chủ nhà là một người bạn chơi với cháu cũng rất thân.
Bà Phượng liền hỏi :
-Cậu thân với cậu ta vậy tôi muốn gặp cậu ấy được chứ?
Long có có chút tò mò :
-Gặp chủ cũ ấy ạ? Việc này thì không khó, cháu có thể gọi nó tới đây. Nhưng rốt cuộc là như nào bà nói rõ cho cháu nghe được không ạ?
Bà Phượng khẽ gật đầu rồi mang toàn bộ sự việc nói lại cho Long nghe, nghe xong ánh mắt của Long không giấu được cảm giác sợ hãi. Gương mặt tái dại đi trông thấy.
-Đáng sợ… đáng sợ quá.