Chap cuối
Bà Phượng quan sát xung quanh tầng một của ngôi nhà một lượt, ánh mắt của bà dừng lại ở lối cầu thang lên tầng nằm ở cuối phòng khách. Bà quay mặt sang hỏi Long :
-Cậu đưa tôi đi xem căn nhà được chứ? Ý tôi là trên tầng ấy.
Long gật đầu ngay :
-Dạ được ạ, bà muốn xem thì cháu đưa bà đi, nhưng việc bà mới vừa nói nghe thật khó tin. Cháu không nghe thấy thằng Thắng bạn cháu nhắc tới nhà nó có ma bao giờ. Với lại lúc nó bán cho cháu, chính bản thân cháu ở đây vài ngày cho tới tận lúc thằng Hưng dọn vào sống thì cháu mới bàn giao lại ngôi nhà này cho nó, lúc đó cháu cũng đâu có thấy gì lạ xảy ra?
Bà Phượng nói :
-Không phải chứ cậu đây làm cảnh sát phải thế không? Hơn nữa từ đời ông của cậu đã làm trong ngành này, bố cậu cũng vậy, và giờ thì đến đời cậu, tôi nói đúng chứ?
Long há mồm không giấu được kinh ngạc:
-Làm sao mà bà biết hay thế?
Bà Phượng mỉm cười nói :
-Ma chọn người mà hiện hình, cậu làm cảnh sát, vốn dĩ là ma quỷ đã không muốn gần cậu rồi. Thôi việc này tôi sẽ giải thích cho cậu rõ, giờ thì đưa bà lão này đi xem một lần các phòng đi.
-Dạ.
Long tuy là vẫn còn nửa tin nửa ngờ những lời bà lão trước mặt vừa nói, nhưng việc bà nói đúng về gia đình anh, ba đời làm cảnh sát thì lại chính xác đến mức khó tin. Ngân không dám đứng một mình nên cũng gấp gáp đi theo phía sau hai người cùng lên tầng.
Bà Phượng tay nằm chắc tràng hạt, bà đi tới căn phòng nào là đứng bên ngoài vài phút rồi mới lại đi tiếp. Cho tới khi dừng lại ở một căn phòng đang đóng kín, bỗng bà giật mình bước lùi hẳn lại, lưng chạm vào tường. Gương mặt lộ rõ nét hoang mang.
Ngân và Long cả hai đều thấy lạ nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì bất ngờ bà Phượng đưa tay lên chỉ về lối cầu thang mà nói :
-Hai cô cậu mau rời khỏi đây, chúng ta…chúng ta làm cô ta nổi giận rồi.
Ngân gấp gáp :
-Cô ta nổi giận? Cô ta ở đâu chứ ạ?
Long lúc này nói theo :
-Cháu đâu có thấy gì lạ đâu, bà có nhầm lẫn gì không ạ?
Bà Phượng nhắc lại nhưng lần này giọng bà trở lên gấp gáp hơn, dường như đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu được nữa :
-Hai cô cậu đừng hỏi nhiều nữa, cô Ngân…cô cùng cậu đây đỡ cậu Hưng kia sang nhà bà chủ cô ngay đi.
Quan sát nét mặt của bà Phượng lúc này, cả Ngân và Long như đã thầm hiểu ra được mối hiểm họa đang đến mỗi lúc một gần trong ngôi nhà này. Cả hai quay người đi nhanh xuống tầng, Long đỡ Hưng từ trên giường dìu cậu ta sang nhà bà Thanh theo yêu cầu của bà Phượng.
Khi cả hai dìu Hưng ra tới cửa thì bất ngờ tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang lên rất lớn làm cả hai người nhìn nhau lo lắng.
Quay trở lại căn phòng trên tầng lúc này cửa sổ bên trong đều bị gió thổi bật chốt mở ra hết cả. Đồ đạc trong phòng như là không chịu nổi sức gió mà rơi xuống sàn vỡ vụn, mảnh vỡ thuỷ tinh văng ra khắp nơi.
Tiếng cười của ma nữ vang lên không ngừng, bà Phượng tay nắm chặt chuỗi tràng hạt miệng lẩm bẩm đọc bài kinh. Giọng nói của ma nữ từ trong phòng, phía sau cánh cửa truyền thẳng tới tai bà :
-Bà đến đây muốn phá việc tốt của tôi sao? Bà chán sống rồi đúng không bà lão kia?
Bà Phượng hít lấy một hơi thật sâu vào lồng ngực như cố trấn tĩnh bản thân :
-Cậu ta đâu có lỗi gì với cô? Việc gì cô phải hại cậu ta như vậy? Buông tha cho cậu ta đi được không? Rời khỏi nơi này, buông xuôi tất cả oán hận đi…
Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, nhưng giọng nói của ma nữ lần này đã tỏ ra vô cùng tức giận :
-Bà nói nghe hay lắm, tôi hận những người sống trong ngôi nhà này, dù đó là ai, hễ cứ sống ở đây…đều phải chết…phải chết giống như tôi.
Lời ma nữ vừa dứt, cửa phòng bị bật chốt mở ra đập mạnh vào tường. Tiếp theo đó gió từ trong phòng thổi tới hất tung mái tóc đã bạc trắng nửa đầu của bà Phượng lên cao. Lúc này bà mới từ từ mở mắt ra, ma nữ hiện thân đứng ngay trước mặt bà với gương mặt biến dạng, toàn thân đều là máu. Đôi mắt đen kịt trong hai hốc mắt không thấy đáy kia làm bà Phượng bủn rủn chân tay.
-Bà già…bà muốn chết…vậy để tôi đưa bà đi…
Ma nữ nói dứt lời liền động thủ với bà Phượng nhưng bất ngờ một đạo bùa trong tay bà đưa tới làm ma nữ kia không kịp trở tay mà hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Gió lúc này cũng đã ngừng thổi, mọi thứ đã trở lại bình thường. Bà Phượng thở dài :
-Chưa dừng lại ở đây đúng không? Nhất định bà lão này sẽ tìm ra cô sớm thôi. Tới lúc đó tôi sẽ giúp cô, chỉ cần cô chịu nghe lời bà lão này là được rồi.
Trở lại nhà bà Thanh lúc này, Hưng được cho ngủ trên giường của Ngân. Phía ngoài phòng khách bà Phượng hỏi Long :
-Vừa rồi ma nữ kia đã bị tôi làm trọng thương rồi. Trước mắt sẽ không làm hại được đến bạn của cậu.
Long gấp gáp hỏi :
-Vậy là bà đã đuổi ma nữ đó đi rồi đúng không ạ?
Bà Thanh và Ngân hồi hộp nhìn bà Phượng chờ đợi câu trả lời vì cả hai cũng có cùng câu hỏi. Bà Phượng lắc đầu đáp :
-Oán hận của ma nữ quá nặng, xem ra khi cô ta còn sống đã bị chết oan trên mảnh đất này vì vậy mà không chịu đi đầu thai, chấp niệm ở lại dương thế. Lâu dần mới trở thành quỷ giống như hiện tại. Việc muốn đuổi cô ta đi không phải dễ đâu.
Bà Thanh lúc này mới hỏi :
-Vậy bây giờ phải làm thế nào mới đuổi được cô ta đi vậy chị Phượng?
Bà Phượng nói :
-Muốn tháo dây phải tìm người buộc dây, tôi muốn tìm hiểu ma nữ này vì sao lại hận những người sống trong nhà cậu Hưng đây tới mức phải muốn kéo họ chết theo.
Long liền nói :
-Về chuyện này thì phải hỏi chủ cũ của ngôi nhà, người chủ trước bán nhà cho Hưng cũng chỉ mua rồi bán lại thôi bà ạ. Hi vọng là cậu ta biết chuyện gì đó.
-Phiền cậu đưa tôi tới gặp người bạn đã bán nhà cho cậu Hưng một chuyến được chứ?
-Dạ, tất nhiên là được rồi ạ. Vậy sáng mai cháu sẽ đưa bà tới gặp cậu ta.
-Cảm ơn cậu.
Đêm đó Hưng mê man trong men rượu, toàn thân run dữ dội vì trong giấc mơ của anh đêm nay, những gì Hưng đang nhìn thấy quả thật quá đáng sợ.
Hưng mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, anh ngơ ngác khi nhận ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng xa lạ. Nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở Ngân đang nằm dưới sàn nhà, trên tấm đệm vừa đủ cho một người nằm. Còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại nằm trong phòng của cô gái này thì bất ngờ Ngân mắt nhắm mắt mở hỏi :
-Anh tỉnh rồi đó sao?
Hưng gật đầu rồi hỏi lại :
-Tại sao anh lại nằm bên nhà bà chủ…à không, là phòng của em vậy Ngân?
Ngân dụi mắt ngồi dậy :
-Là bà Phượng nói em với anh Long đưa anh sang đây, nhà anh có ma đó, là một cô gái chết trẻ.
-Cái gì? Chết trẻ?
-Dạ, đúng vậy ạ, bà Phượng còn nói là ma nữ đó sẽ hại chết anh nếu anh còn ở trong ngôi nhà đó.
-Thật là hoang đường.
Hưng không tin nhà mình có ma đó là sự thật, bởi xưa nay anh đâu tin vào ma quỷ, dẫu có thì cũng chỉ là trên phim ảnh chứ ngoài đời thật thì làm gì có ma. Rời khỏi giường, anh đi tới mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách, Ngân lúc này đã theo sau Hưng ra tới nơi. Vừa nhìn thấy bà Phượng đang ngồi trên ghế, ánh mắt của anh không giấu được sự ngạc nhiên :
-Là bà…tại sao bà lại ở đây?
Bà Phượng hai mắt vẫn nhắm chưa có mở ra, bà nói Hưng :
-Cậu còn nhớ những gì tôi nói lúc gặp cậu ở quầy tính tiền trong siêu thị chứ?
-Có ạ, tất nhiên là cháu nhớ rồi.
-Vậy thì cậu ngồi xuống ghế đi, tôi sẽ nói toàn bộ sự việc tối nay lúc cậu ngủ say cho cậu nghe.
Bà Phượng mang toàn bộ diễn biến xảy ra tại nhà của Hưng thuật lại cho anh ta nghe. Nghe xong Hưng lắc đầu nói :
-Cháu không tin đâu, làm gì có ma như bà nói đâu.
-Cậu không tin lời tôi nói cũng không sao, vậy cậu tự mình nhìn cổ của cậu trong gương đi.
Hưng đứng dậy khỏi ghế, anh đi tới đứng trước tấm gương lớn treo trên tường cách chỗ ngồi có vài bước chân. Bỗng anh giật nảy người khi nơi cổ là một bàn tay màu đen vẫn còn in hằn. Anh cố xóa nhưng lạ thay lại chẳng thể xoá mờ được dấu tay đó.
Hưng lắp bắp nói :
-Cái này là..không thể nào…
-Giờ thì cậu tin lời tôi nói rồi chứ?
Hưng lúng túng không tin không được, còn chưa hết hoang mang với dấu tay màu đen trên cổ thì bà Phượng lại tiếp lời:
-Cậu may mắn là gặp được tôi chứ để chậm thêm vài ngày nữa thì e là…
Bà Phượng nói tới đây thì khựng lại không muốn nói tiếp vì sợ lỡ lời nói ra ngoài miệng điều không may mắn. Thấy bà như vậy Hưng hiểu ý liền cảm ơn rối rít và đòi đi theo cùng tới nhà người chủ cũ trong chuyến đi vào sớm mai. Bà Phượng không từ chối nên gật đầu đồng ý ngay.
Vậy là cứ vậy cả nhà bà Thanh thức cho tới sáng, không ai muốn ngủ lại, mà muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ được vì trong đầu vẫn còn ám ảnh về hình ảnh ma nữ hiện hình trong trí tưởng tượng của mỗi người.
Trời sáng là Ngân vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng để bà Phượng cùng Hưng và Long lên đường tới gặp chủ nhà cũ như đã hẹn từ trước. Sau bữa ăn, Ngân muốn đi cùng nhưng bà Thanh nhất quyết không đồng ý nên Ngân đành hết cách mặc dù cô rất muốn theo vì hiếu kỳ.
Đi hơn một giờ đồng hồ thì chiếc taxi đưa ba người rẽ vào một con đường vắng vẻ, nơi này nhà dân thưa thớt, nhà này cách nhà kia tới cả gần trăm mét chứ chẳng ít gì. Có thể khu này đang trong diện sắp được quy hoạch trong dự án nên nhiều người mua trước và xây nhà chờ ngày bán kiếm lời. Chủ nhà cũ của căn nhà mà Hưng đang ở cũng nằm trong số người chờ ngày trở lên giàu có này.
Ô tô dừng trước cửa, đây là một căn nhà năm tầng, bên ngoài được sơn một lớp sơn rất đẹp và còn rất mới, xem ra mới được hoàn thiện xong. Nghe tiếng chuông cửa, chủ nhà là một chàng trai, thấy Long người này mừng rỡ chào hỏi rồi mở cửa, nhìn thấy bà Phượng, anh ta cúi đầu nói :
-Cháu chào bà ạ, bà là bà của cậu Hưng đây ạ?
Hưng lắc đầu nói thay :
-Không phải đâu, tôi và bà Phượng đây mới quen thôi.
Chủ nhà có chút nghi ngờ vì chưa hiểu ba người tới gặp nói chuyện gì, anh ta mời khách vào nhà ngồi xuống ghế tại phòng khách. Anh ta nhìn Long rồi hỏi :
-Có việc gì không ổn sao?
Long mang chuyện xảy ra tại nhà cũ cho chủ nhà nghe, nghe xong anh ta nói :
-Đúng là tao có nghe lời đồn nhà tao đợt đấy có ma đó, trước khi bán cho cậu Hưng đây thì tao cho mấy đứa nhỏ sinh viên thuê. Mà không đứa nào ở nổi quá một tuần. Nhanh thì 3 ngày, lâu hơn thì được một tuần là gọi điện cho tao để trả nhà rồi. Đợt đấy tao cứ nghĩ là do giá nhà cao nên bọn nhỏ lấy lý do để chuyển đi.
Bà Phượng lúc này mới hỏi :
-Đợt đó cậu mua nhà có còn lưu số chủ cũ không?
Chủ nhà nhìn bà Phượng rồi đáp :
-Dạ có chứ ạ, bà đợi cháu để cháu tìm trong danh bạ điện thoại xem có còn lưu không ạ.
Chủ nhà im lặng lấy điện thoại, tìm trong danh bạ một hồi thì cũng thấy số chủ cũ liền đưa cho Long lưu lại vào máy.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc, vì chủ nhà không có biết nhiều về việc xảy ra trong quá khứ của căn nhà nên bà Phượng cùng hai người Long và Hưng đứng dậy chào chủ nhà rồi cùng ra về. Trước khi ba người lên xe ô tô taxi, chủ nhà có đưa cho Long một cái hộp nhỏ rồi nói :
-À tao quên đấy, có cái này của chủ cũ, ngày đó dọn nhà nên mang theo. Nhiều lần gọi bảo ổng quay lại lấy mà đợi mãi chưa thấy ổng tới, chắc là ổng quên. Mai mày tới nhà ổng đúng không? Vậy tiện mày mang cho ổng giúp tao nhé, Cảm ơn mày.
Không đợi nghe xem Long có đồng ý hay không, chủ nhà đã quay người đi lại vào trong. Tối đó Hưng vẫn ở lại nhà bà Thanh, Long thì về nhà và hẹn sáng sau sẽ quay lại sớm để đón hai người.
Đêm nay cái hộp được Hưng đặt trên mặt bàn trang điểm của Ngân. Ngân không ngủ trong phòng như hôm qua mà sang ngủ cùng bà Phượng ở phòng bên cạnh. Đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ bên tai Hưng nghe thấy tiếng động lạ liền mở mắt ra nhìn, cửa phòng lúc này vừa được ai đó mở ra, nghĩ là Ngân nhưng nhìn kĩ thì lại không phải, người đang đi vào là một cô gái lạ, mặc đồ trắng. Nhưng làm Hưng kinh hãi là quần áo cô ta dính rất nhiều máu, gương mặt thì đáng sợ vô cùng. Việc lạ hơn nữa là Hưng không hiểu sao toàn thân lại không thể nào cử động được y như là đang bị bóng đè vậy. Anh trố mắt nhìn cô gái kia bước vào phòng, mỗi lúc một gần cái bàn trang điểm nơi có đặt cái hộp ở trên hơn.
Bất ngờ cô ta ngồi xuống ghế, đưa hai bàn tay trắng xanh, gầy guộc tới cầm lấy cái hộp rồi thì khóc lên nức nở trước ánh mắt kinh hãi của Hưng. Anh sợ tới mức nếu có thể hét anh sẽ hét thật lớn, có thể chạy thì chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này. Hưng nghe người ta nói ma không dễ gì vào được nhà người khác nhưng tại sao ma nữ này lại có thể vào được nhà bà Thanh dễ dàng như vậy được, thật đúng là việc lạ.
Cô gái quay mặt về chỗ Hưng nằm, gương mặt cúi thấp để mái tóc dài phủ xuống tới tận sàn nhà. Bỗng cô ta nói :
-Hắn giết chết tôi, xin anh…xin anh hãy đưa tôi tới chỗ của hắn…tôi xin anh… làm ơn..
Hưng hét lên một tiếng kinh hãi, anh ngồi bật dậy và nhận ra rằng thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng việc làm cho Hưng nghĩ không phải là một giấc mơ bình thường vì lúc này cái hộp đặt trên bàn khi nãy đã rơi xuống sàn nhà, còn cánh cửa thì đang được mở rộng.
Bước xuống giường, đi tới nhặt những tấm ảnh trên đất lên tay, đúng lúc Ngân bị tiếng hét của Hưng đánh thức cũng vừa chạy sang tới nơi, cô bật đèn rồi đi nhanh về chỗ Hưng đứng.
-Ảnh gì vậy anh?
-Hình như là của người chủ cũ, đúng là ông ta rồi, tuy có gặp qua một lần lúc ký giấy tờ mua bán nhưng tôi vẫn có thể nhớ được, chính là ông ta.
Ngân nhìn vào ảnh thấy cô gái liền hỏi:
-Vậy ma nữ mà bà Phượng đang nói là hại anh có phải là cô gái này không?
Hưng nhớ lại cô gái xuất hiện trong giấc mơ khi nãy không phải là cô gái anh đang nhìn trong mấy bức hình thì liền trả lời Ngân :
-Không phải là cô ấy.
Ngân tròn xoe mắt :
-Làm sao anh biết là không phải ma nữ đó?
Hưng ngập ngừng ít phút rồi mở miệng lắp bắp nói :
-Là vì…cô ấy vừa mới ở đây, ngồi ngay trên chiếc ghế này đây.
Ngân há miệng kinh hãi, cô không tin được vừa có một hồn ma ngồi trên chiếc ghế mà thường ngày cô vẫn ngồi đó trang điểm trước gương. Da gà nổi lên, Ngân lúng túng đứng dậy khỏi giường, quay người đi thẳng ra khỏi phòng.
Hưng cầm ảnh ngồi xuống lại giường, giờ thì anh như đã thầm hiểu ra sự việc, có thể vì người phụ nữ trong những bức hình này mà người đàn ông kia đã giết chết vợ của mình. Hưng tìm thêm trong cái hộp thì thấy một mảnh giấy, là được xé ra khỏi một tờ báo, nhưng thoạt nhìn đã cũ và một vài chỗ chữ đã mờ đi nhưng thật may là còn đọc được. Hưng ồ lên vì trong bài báo có nói tới vụ cháy nhà, anh nhìn ngày giờ thì vào khoảng hơn 6 năm trước.
-Chẳng lẽ ông ta nhốt vợ trong nhà rồi dùng lửa thiêu chết cô ấy? Độc ác quá…
Hưng chờ tới trời sáng, nghe tiếng bà Phượng nói chuyện với bà Thanh ở bên ngoài là rời khỏi giường mang theo những bức ảnh và mảnh báo cũ đó đi vội tới trước mặt bà Phượng rồi nói :
-Thì ra cô gái ấy bị chết cháy. Bà xem mảnh báo này đi ạ, vụ cháy nhà trong bài báo có ghi, xảy ra vào 6 năm trước.
Bà Thanh liền nói :
-Vậy thì tôi không biết là đúng rồi, tại tôi mới dọn về sống ở đây cỡ chỉ hơn 3 năm nay thôi.
Bà Phượng nhìn người đàn ông và người đàn bà trong tấm ảnh một lượt, bà nhìn lại về mảnh báo để xem tên của nạn bị chết cháy, bà thở dài rồi nói :
-Quả là oan nghiệt, không ngờ vì một cô bồ mà nhẫn tâm hại chết vợ của mình. Cô My à, tôi đã hiểu nỗi oan khuất của cô rồi, cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô về gặp mặt hắn, gặp mặt kẻ đã hại chết cô.
Bà Phượng nói rồi cất ảnh và mảnh giấy báo lại vào bên trong cái hộp như cũ. Sáng hôm sau, bà cùng Long mang theo cái hộp đến nhà người chủ cũ. Hưng đòi đi theo nhưng bà Phượng nhất định không cho nên không còn cách nào khác phải ngồi nhà chờ.
Lần đó là lần cuối cùng Hưng gặp mặt bà Phượng, anh có hỏi Long thì chỉ nghe cậu bạn nói :
-Bữa đó đến gặp chủ nhà nhà cũ, không hiểu vì sao mà ngay khi nhìn thấy mấy bức hình trong cái hộp đó thì ông ta đột ngột lên cơn đau tim ngay lúc đó làm tao hoảng quá.
Hưng liền hỏi :
-Sau đó thì thế nào? Có cứu được ông ta không?
Long lắc đầu :
-Không, lúc tao đưa ông ta đến được cổng bệnh viện…lúc đó ông ấy đã…tắt thở rồi, không còn cứu được nữa.
Hưng im lặng vì anh đoán chắc chắn là hồn cô gái kia đã tìm gã chủ nhà để báo thù rồi. Anh không có còn thấy hồn ma hiện về trong giấc mơ thêm lần nào nữa, nhưng hình ảnh cô gái đêm đó ngồi trước mặt anh vẫn luôn nằm trong tâm trí, Hưng không tài nào có thể quên được cho đến tận ngày nay.