Nội dung truyện
Bà Thanh mở mắt ngồi dậy giữa đêm, bà bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời lúc này vẫn còn tối.
-Có gì mà hai con chó nó sủa dữ vậy không biết, hay là có trộm vào nhà rồi ?
Bà Thanh tự hỏi rồi bà tự đi tìm đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Với tay thật nhanh lấy cái gậy dựng ở đầu giường, cầm chặt trong tay, đi từng bước rón rén ra chỗ cửa. Ánh mắt bà nhìn qua khe hở chỉ vừa đủ để quan sát khoảng sân nhỏ trước nhà, không có gì lạ ngoài hai con chó, một đực, một cái đang hướng mỏ ra ngoài đường sủa không ngừng.
Chó sủa đêm nhưng không ngắt quãng, bà nghĩ chắc có đứa nào định lẻn vào nhà bà trộm đồ bị chó đánh mùi được nên sủa, sợ mà bỏ chạy mất rồi. Bà hạ gậy gỗ trong tay xuống đất, dựng ở sau cánh cửa. Rồi bà đi nhanh ra sân, hai con chó thấy bà ra tới gần thì ngồi xuống tỏ vẻ mừng rỡ. Bà gắt hai con chó:
-Sủa gì mà sủa dữ vậy bay? Không cho tao và hàng xóm ngủ hay sao?
Hai con chó nằm rụp xuống, nhìn cũng không dám nhìn bà lấy một cái liếc mắt. Chợt một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa cổng thổi vào, mang theo sức gió rất mạnh làm bật chốt, hai cánh cửa cổng bị gió làm bật vào tường, phát ra tiếng động rất lớn.
Bà Thanh nhìn lên trời, bầu trời tối kịt, đêm nay không có trăng, nên bà không thấy được những đám mây đen kéo về từ lúc nào, cơn mưa lớn sắp đổ xuống vùng quê nghèo này. Cảm nhận được cơn mưa sắp đổ xuống, bà Thanh quay người đi vào nhà, một lát sau quay trở ra với một tấm bạt lớn. Bà che phía trên chuồng chó:
-Đêm nay thế nào cũng mưa to, hai chúng mày ngoan nghe, còn sủa nữa là tao ra tao đánh đó, không có nói chơi nha.
Như hiểu ý chủ, hai con chó cụp đuôi chạy theo nhau vào trong chuồng. Bà Thanh đợi hai con chó vào trong, bà tiện tay đóng rồi cài chốt cửa chuồng lại. Đúng lúc này bà nhìn ra cửa, bà thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đi ngang qua nhà.
-Con cái nhà ai mà lang thang ngoài đường đêm hôm thế này? Trời đang sắp mưa thế kia, không khéo lại ướt hết mất thôi.
Bà Thanh vốn là người có lòng thương người, bà làm từ thiện quanh năm, người ta nói bà là bụt sống không có sai. Nghĩ gì đó trong đầu mất vài phút, bà đi nhanh ra khỏi cửa, đứng ngoài đường thì lạ quá, lại không thấy cô gái vừa rồi đâu nữa. Bà nhíu mày quan sát thật kỹ quang cảnh phía trước nhưng đúng là không hề có người phụ nữ mặc đồ trắng nào như bà nhìn thấy khi nãy.
-Cô ta đâu rồi? Không có lý nào mình nhìn nhầm?
Bà Thanh lắc đầu quay người muốn đi vào lại trong thì bất ngờ bà đứng khựng lại không có đi tiếp, bên tai bà nghe thấy có tiếng chó sủa phía xa. Nhưng khác với chó nhà bà sủa khi nãy là chúng sủa ngắt quãng, không có dồn dập như hai con chó nhà bà.
Hien le 199@
1
Toantruyenma
Truyện hay tuyệt vời
soocluuxuan
哈有权
Coldsoi9x
Hay qua
Coldsoi9x
Hay
Phamtung90
Hay
Hoang Khanh
Hay
Nguyen Thi Minh Hue
Hay nha
nhitran
hay