Sau khi nghe vị đạo sĩ nhắc đến “hắc sửu tinh” thì phú ông nhữ ngã ngửa người ra. Hai mắt ông không hề chớp, miệng cứng đờ, trên trán là những giọt mồ hôi đang tuôn ra đầm đìa như tắm. Vị đạo sĩ này thấy rằng phú ông có vẻ như quá sốc, ông ta cũng chỉ biết im lặng như để coi thử coi phản ứng của phú ông ra sao. Phú ông phải mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh, ông đưa vạt áo lên lau qua mồ hồi trên trán, miệng ông lẩm bẩm:
– Không thể nào… không thể nào…
Vị đạo sĩ này nhìn phú ông đáp:
– Chắc chắn cha của ông phải kể cho ông nghe về cái quá khứ cay đắng đó chứ? Vì dù sao đi chăng nữa, hắc sửu tinh cũng yêu bác ruột của ông mà.
Phú ông không còn nói lên lời, chỉ biết dương cái đôi mắt đầy sợ hãi đó lên nhìn vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ này tiến lại gần phú ông và nói:
– Để xác thực việc này, ông có thể gọi mẹ cậu ta tới và hỏi bà ta mang thai cậu ta như thế nào thì ông sẽ hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành.
Thế rồi vị đạo sĩ này đặt một bàn tay lên vai của phú ông và nói thêm:
– Mọi chuyện đều ở ông, tôi thấy cho dù người thanh niên tên Phúc này có là đầu thai hay kiếp sau của ai đi chăng nữa, nhưng cậu ta không hề làm hại ai. Thêm vào đó, ngày trước chỉ vì ông nội ông nhất quyết nhờ tôi tìm cách ngăn cản hai người nên tôi mới phải làm vậy. Giờ đây cái đứa con lai giữa người và yêu lại được đầu thai để làm rể nhà ông, tôi nghĩ họa chăng đó là ý của Thiên Phụ và Địa Mẫu đó.
Phú ông vẫn không nói gì, chỉ đứng đực ra đó, lông gà của ông dựng đứng với cái cảm giác lành lạnh đang chạy dọc sống lưng. Vị đạo sĩ thấy rằng phú ông còn quá sốc trước cái tin đó, đành mở cửa ra và quay đầu nói:
– Những gì cần làm tôi đã làm, việc gì cần nói tôi đã nói. Mọi việc là ở ông mà thôi, hãy suy nghĩ cho chín chắn, vì họa chăng đây có lẽ cũng là ý của Thiên Phụ và Địa Mẫu.
Nói rồi vị đạo sĩ cáo biệt và ra về, bỏ mặc một mình phú ông cứ đứng đó mà ngước mắt nhìn lên bàn thờ tổ tiên.
Do vẫn bán tín ban nghi, nên phú ông quyết tâm tìm cho ra sự thật. Hôm đó ông cho gọi mẹ của Phúc đến và hỏi cho ra lẽ. Lúc đầu bà còn chối đây đẩy rằng bà mang thai Phúc hoàn toàn bình thường. Chỉ đến khi mà phú ông dọa nạt, điên tiết lên thì bà mới khai thật ra rằng bà có thai Phúc có lẽ là vì bà đã ướm thử chân mình lên vết chân của quỷ ở ngoài rìa làng. Phú ông sau khi nghe thấy cái sự thật từ miệng mẹ Phúc nói ra thì ông ta đổ người ngồi xuống ghế, mặt đờ đẫn ra. Mẹ Phúc thấy vậy, bà liên khóc hết nước mắt, bà tiến tới quỳ lạy dưới chân phú ông mà nói:
– Tôi xin ông, ông đừng đuổi nhà tôi đi, hay như là nói chuyện này với ai, vì không ai biết cả… xin ông làm phúc thương dùm gia đình tôi mà …
Mẹ Phúc thì cứ quỳ sụp đầu gối xuống mà kéo chân van nài phú ông trong nước mắt, phú ông thì cứ ngồi đó đờ ra. Thế rồi phú ông nói:
– Bà … bà cứ đi làm việc đi… tôi … tôi khắc có cách giải quyết, tôi sẽ không nói với ai.
Mẹ Phúc cứ quỳ ở đó mà khóc mãi, phải khó khăn lắm phú ông mới thuyết phục được bà mẹ của Phúc đi làm việc tiếp.
Đã gần một tuần nay, phú ông mất ăn mất ngủ, ông cứ suy nghĩ và trằn trọc mãi về chuyện của Ân và Phúc. Thứ nhất, ông nhớ như in lời mà ông nội trước khi mất đã nói với cha ông ra sao, và khi cha ông gần đất xa trời, ông ta cũng đã gọi ông lại và nói những gì, đó là phú ông phải hứa với cha ông rằng, suốt đời suốt kiếp không bao giờ được để yêu tinh lọt vào nhà. Chính trước khi cha phú ông mất, ông đã thề nguyện sẽ không bao giờ để yêu tinh lọt vào nhà, giờ phải làm sao chứ? Thềm vào đó, Phúc lại chính là người mà đã cứu mạng cái Ân hai lần, và ngược lại hai đứa lại yêu nhau say đắm, và bản thân phú ông cũng quý Phúc lắm. Không lẽ nào bây giờ lại lật mặt và chia rẽ đôi lữa? Đã nhiều lần phú ông ngồi trước bàn thờ tổ tiên ngãm nghĩ và xin bề trên dẫn đường chỉ lối. Phải làm sao để giữ lời hứa với người đã khuất và phải làm sao để sống cho chọn chữ nghĩa cơ chứ? Phải suy nghĩ mãi, cuối cùng phú ông cũng đã nghĩ ra cách để vừa không thất hứa và vừa trọn chữ Nghĩa.
Phú ông lấy cớ là vì sự siêng năng và công lao của gia đình Phúc bấy lâu này mà ông quyết định bỏ tiền xây cho gia đình cậu một căn nhà riêng trong làng để ở. Thêm vào đó, Phú ông cũng chủ động giao cho Phúc nhiều việc hơn để làm, mong rằng cậu sẽ bận rộn mà không có thời gian gặp Ân. Đối với Ân thì ông cũng cho đi học đàn, may vá, thêu thùa để hai người không có thời gian gặp nhau. Thế nhưng mọi việc hoàn toàn trái lại với những gì mà phú ông tính toán, cả hai người vẫn có thời gian để gặp gỡ nhau và tình cảm của họ vẫn ngày một thắm thiết. Cuối cùng, không còn cách nào khác, phú ông nghĩ tới một người bạn làng bên cũng thuộc vào loại khá giả, và ông ta cũng có một người con trai ngang tuổi với Ân. Nghĩ đến đây, phú ông bắt đầu tiến hành kế hoạch và chuẩn bị nghĩ cách cho Ân cưới con trai của người bạn thân. Riêng về phần mẹ của Phúc, sau cái cuộc nói chuyện với phú ông, thấy rằng ông ta vẫn đối xử tốt với gia đình mình thì bà yên lòng và không nói chuyện đó với ai nữa.
Mùa xuân năm đó tại làng Phủ Đổng, cả Phúc và Ân đang vui vẻ bên nhau đi chơi phiên chợ đầu xuân thì hai người đã gặp tin sốc của một người thầy bói. Thêm vào đó, phú ông lại cho người đi tìm Ân về để ra mắt, có thể nói tình yêu của cả hai đang đẹp thì như có đám mây đen cộng với sấm chớp kéo tới vậy. Ân sau khi được cô ở đưa về nhà thì lập tức thay quần áo và ra coi mặt. Con trai của bạn phú ông cũng không phải là người tầm thường, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, người có ăn học lễ nghĩa nên cũng khá là xứng đáng với Ân. Mặc dù mọi người ngồi cười nói vui vẻ tại căn nhà của phú ông, chỉ có mình Ân là mặt có thoáng chút buồn phiền, có lẽ là trong tim nàng đang nghĩ về Phúc, không biết giờ này chàng đang làm gì? Có nhớ tới nàng hay không? Có vì những lời người thấy bói dạo nói mà buồn phiền và thay đổi tình cảm với nàng hay không?
Tối hôm đó, khi cả nhà phú ông đang ngồi ăn cơm, phú ông hỏi Ân:
– Con thấy Lộc (con trai bạn của phú ông) thế nào?
Ân đáp:
– Dạ, con thấy cậu ta là người có lễ nghĩa ạ.
Phú ông mỉm cười nói:
– Rất hợp với con phải không nào, trai tài, gái sắc, quả là một đôi hoàn hảo.
Ân vừa nghe những lời nói đó thì bỗng cô có linh cảm như phú ông đang giấu cô chuyện gì đó. Ân hỏi:
– Cha, cha nói vậy ý là sao?
Phú ông biết rằng Ân đã phần nào hiểu ra ý của mình, ông ta ậm ừ nói:
– À thì, hôm nay bạn cha qua chơi, ý là muốn xin hỏi con về làm dâu.
Ân đánh rơi cả chiếc đũa, cô nhìn cha cô như không tin, Ân hỏi:
– Thế cha đáp sao?
Phú ông nói:
– Chả là cha và ông ta là hai người bạn nối khố, trước có thề ước rằng nếu hai người để một trai một gái thì sẽ làm thông gia với nhau.
Ân dò la:
– Tại sao cha chưa nói với con chuyện này bao giờ?
Phú ông càng ấp úng hơn:
– Thú thật là cha cũng quên bẵng đi mất, đến hôm nay ông ý nhắc lại cha mới nhớ.
Ân đặt bát xuống hỏi:
– Thế cha trả lời sao với người ta rồi?
Phú ông nhìn Ân, nhưng ánh mắt vẫn lẩn chánh ánh mắt của cô con gái đang nhìn thẳng vào mình, ông nói:
– Thì … cha nói là để coi ý kiến con sao…
Nghe đến câu này thì Ân như nhận ra cha mình đang nói dối mình, hai mắt cô rơm rớm , cô nói:
– Cha nói kì cục, từ trước đên này, chỉ có chuyện cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy… làm gì … làm gì có chuyện cha mẹ hỏi ý con cái … cha… cha giấu con chuyện gì?
Phú ông càng nghe con gái hỏi, ông càng toát mồ hôi hột, giọng ấp úng:
– À … ờ … thì … cha không hề giấu con chuyện gì cả…
Hai hàng lệ của Ân tuôn rơi, cô đứng lên nói:
– Cha … không phải cha rất quý Phúc sao? Chẳng phải cha đã có ý đồ gả con cho anh ấy sao? Vậy cớ sao cha lại đổi ý như vậy? không lẽ nào … không lẽ nào cha đã quên anh ý hai lần cứu con…
Phú ông cứ ngồi ở mâm mặt đờ ra, họng ông như cứng lại. Tiếng nấc của Ân ngày càng rõ, cô cúi đầu nói:
– Con xin cha thứ lỗi cho, con không thể dùng cơm tiếp được… con mong cha sẽ không giấu con điều gì.
Nói rồi Ân cúi người, thế rồi cô lặng lẽ đi về phòng của mình, kèm theo đó là những tiếng nấc nghẹn ngào ngày một to dần, chỉ còn lại phú ông ngồi đó bên mâm cơm trống vắng.
Tối hôm đó, Ân đang nằm sụt sùi trên giường thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng phú ông vọng vào:
– Cha vào được chứ?
Ân nhanh tay quệt đi nước mắt, thế rồi cô mở cửa cho cha mình vào. Phú ông ngồi xuống giường cô, Ân cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh theo, phú ông thở dài một hơi não nề, thế rồi ông nói:
– Cha… sẽ không giấu con chuyện gì cả.
Thế rồi phú ông kể cho Ân nghe về việc vị đạo sĩ đã nói gì về Phúc, rồi việc phú ông hỏi mẹ Phúc ra sao. Thêm vào đó, có lẽ đây là lần đều tiên phú ông kể cho Ân nghe về người bác ruột của ông đã yêu lầm yêu tinh ra sao. Sau khi kể hết, phú ông nắm chặt lấy tay Ân, ông nói giọng buồn bã:
– Như con đã biết, mẹ con mất sớm, một mình cha nuôi dưỡng con bấy lâu nay. Chuyện gì cha cũng muốn để con tự quyết và hỏi ý kiến con trước. Đối với Phúc, cha cũng thực sự quý cậu ta và tin cậu ta là người tốt cho dù có là đầu thai của con của hắc sửu tinh đi chăng nữa. Chỉ có điều, một bên là lời hứa năm xưa của cha với ông nội và dòng họ, một bên là chứ nghĩa. Cha cho dù có làm gì, trước sau cũng là vì con mà thôi… con hay suy nghĩ kĩ, nếu con vẫn muốn lấy Phúc, cha sẽ từ trối bạn cha.
Nói rồi phú ông lặng lẽ vuốt mái tóc của Ân, rồi ông ta đứng dậy lặng lẽ đi ra, bỏ mặc lại Ân bộn bề suy nghĩ trong căn phòng trống trải với con tim đơn độc.