Cũng kể từ cái đêm định mệnh đó mà có lẽ đường tình của Lạc Ân và Thiên Phúc thức sự chia phôi từ đây. Phúc sau cái ngày chia tay Ân thì cậu ta giờ lại ít nói hơn trước, không còn tươi cười, và lại sống một cuộc sống khép kín. Về phần Ân, chỉ vì cái chữ hiếu mà cô đã hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình để đánh đổi lấy danh dự cho cha mình. Hôm người nhà Lốc đến đón Ân về, Phúc chỉ còn biết đứng từ xa ngậm ngùi nhìn cái người con gái mà cậu yêu thương bấy lâu nay về nhà chồng. Về phần Ân, dù cho hôm nay có là ngày trọng đại của cô, được ăn mặc phấn son tô điểm rực rỡ bao nhiêu thì Ân vẫn như người mất hồn, họa chăng có lẽ trái tim cô đã tan nát, tâm hồn cô đã không còn tồn tại với thể xác nữa rồi. Bố mẹ Phúc thì hiểu cậu con trai mình lắm chứ, họ không biết làm gì khác ngoài việc khuyên nhủ và động viên Phúc. Nhưng có lẽ mình cha của Phúc là không biết thực hư, mẹ của cậu ta thì lại là người rõ nhất, và bà ta cũng đau lòng lắm chứ khi thấy con trai mình phải chịu cảnh ly biệt với người mà nó thương yêu, như vậy chẳng phải là nhẫn tâm lắm hay sao?
Cứ ngỡ rằng chuyện tình của Phúc và Ân đến đây là tan vỡ, nhưng có lẽ vì quá nhớ Ân. Phúc thường xuyên chốn làng đi sang làng bên, cậu thường trèo lên cây ngồi lặng im hàng giờ chỉ đề nhìn vào tòa nhà của Lộc, để coi coi Ân đang làm gì, họa chăng, Phúc làm vậy cũng cốt là để được cảm thấy gần Ân hơn mà thôi. Tại thời điểm đó, nước ta đang phải đối mặt với một mối lo ngại lớn, đó là sự xâm lăng của giặc Ân. Bọn chúng mang tiếng là ác độc và man rợ, đi đến đâu là chém giết cướp bóc, cưỡng hiếp, và thiêu hủy tới đó. Nhà vua đã cố gắng huy động binh lính để cản bước quân thù, nhưng coi bọ cũng khó mà cầm chân được giặc lâu. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà Lạc Ân đã tròn hai mươi lăm tuổi, có lẽ nào cái lời tiên chi của người thầy bói hôm nào sẽ thành sự thật. Biết là vậy, nhưng có lẽ cả Ân và Phúc không ai còn nhớ gì hay bận tâm tới lời thầy bói tại phiên chợ xuân hôm nào nữa, họa chăng, cả hai người đều tan nát con tim cả rồi. Tối hôm đó, Phúc đang ngồi thẫn thờ một mình bên cái ao làng, nơi mà cậu và Ân thường ngồi để nhớ lại những ngày xưa thân ái thì trong lòng của Phúc cảm thấy rối bời lắm. Cứ nghĩ đến Ân là Phúc lại có cái cảm giác gì đó bồn chồn đứng ngồi không yên. Phúc cứ ngồi bên cạnh ao mà nghĩ coi cái cảm giác đó là từ đâu ra, trên đầu là ánh trăng vằng vặng đang soi thẳng xuống mặt ao trong veo. Cuối cùng như không thể chịu đựng được thêm cái cảm giác bứt rứt này trong lòng, Phúc bền đứng dậy và lao nhanh về phía căn nhà của Lạc Ân ở làng bên, họa chăng trong đầu cậu đang linh tính rằng có gì đó không hay xảy ra với Ân?
Với sức khỏe phi thường, chẳng mấy chốc mà Phúc đã tới được trước cửa nhà của Lạc Ân. Phúc nhanh thoăn thoắt trèo lên cây, thế nhưng khi vừa ngó vào sân nhà, cậu đã phải giật mình kinh hãi bới cái cảnh tượng hỗn độn bên trong. Nhanh như sóc, Phúc tụt xuống dưới và lao tới cửa chính. Quả như những gì mà Phúc lo sợ, trong nhà thì hôn độn, cánh cửa ra vào chính thì bị phá nát ra. Phúc lao người vào nhìn quanh sân, bàn ghế bị xáo trộn, và Phúc có lẽ còn ớn lạnh hơn nữa khi mà cậu thấy xác người nằm la liệt khắp nơi. Phúc đi thật nhanh qua từng cái xác một như để coi thử coi Ân có là một trong số những cái thây lạnh lẽo đó không. Thế rồi đôi mắt Phúc như cay nhòa đi khi từ xa cậu nhìn thấy một người con gái đang nằm yên bất động trong bộ váy mầu trắng lộng lẫy. Phúc chân tay rã rời, cậu ta bước từng bước chập chững về phía người con gái đang nằm lặng yên đó. Phúc đổ gục thân mình lên hai đầu gối khi mà bây giờ cậu đã nhận ra cái khuôn mặt vô cảm với đôi mắt nhắm nghiền kia. Phúc có cảm giác nghẹn ở họng, hai tay cậu thì vò đầu bứt tóc. Phúc từ từ lết tới chỗ Ân đang nằm đó, hai hàng lệ của cậu tuôn rơi. Phúc run rẩy đưa tay nâng đầu Ân lên, nhìn vào cái vẻ mặt lạnh tanh đó mà tim cậu như thắt lại, Phúc nói gọng nghẹn ngào:
– Ân … Ân ơi …
Không một tiếng trả lời, đôi mắt của Ân vẫn nhắm nghiền. Phúc ôm Ân thật chặt, cậu ta ghì chặt đầu cô vào người mình. Tiếng khóc của Phúc to dần, cái tiếng khóc ai oán đầy cay đắng đó. Còn đang ôm Ân khóc tỉ tê, bất ngờ từ phía sau lưng mình, Phúc cảm thấy có một cái gì đó rờn rợn. Phúc hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, cậu ta quay đầu lại nhìn. Trước mắt Phúc hiện ra là một người đàn ông to lớn gấp ba lần cậu, không đúng hơn thì là một con trâu đen xì với hai cặp sừng sắc nhọn cong cong. Phúc nhìn con yêu quái này mà không nói một lời, con quái vật này tiến tới gần Phúc cho đến khi nó còn cách Phúc mấy bước chân thì dừng lại. Con quái vật này đưa hai cánh tay tó lớn lên nói:
– Con trai … hãy nghe ta giải thích …
Phúc nghe con yêu quái này gọi mình là con trai thì cậu ngạc nhiên tột độ, thế nhưng có lẽ vì quá đau lòng, cậu chỉ để ý đến phần sau. Phúc nghiến răng trợn mắt nhìn con quái vật:
– Ngươi nói sao … chính ngươi đã gây ra chuyện này?
Con quái vật vẫn đứng đó gọi Phúc là con trai hắn và nói rằng hắn có thể giải thích. Phúc nhẹ nhàng đặt thi thể Ân xuống. Sau đó cậu đứng dậy, hai tay nắm chặt, nghiến răng nhìn con quái thú qua hai dòng lệ nhạt nhòa. Con quái thú này vừa định nói gì thì bất ngờ Phúc cầm cái chân bàn đổ bên cạnh đó, cậu ta ném mạnh cả cái bàn về phía con quái thú này. Con quái thú nhanh tay đỡ cái bàn thì Phúc đã lao tới đấm đá túi bụi. Mặc cho con quái thú này có cố giải thích và né đòn đến đâu thì Phúc vẫn điên máu quần lấy nó với một mục địch duy nhất đó là giết chết kẻ đã hãm hại Ân. Quần thảo nhau một lúc, cuối cùng Phúc nhanh chí ngáng chân khiến cho con quái vật to lớn này ngã sõng xoài. Nhân lúc hắn còn chưa kịp đứng lên thì Phúc với cây giáo gần đó, cậu ta cầm hai tay nhẩy lên cao và cắm thẳng đầu giáo vào ngực của con quái vật. Con quái vật này lồng lộn lên, nó rít lên một cái tiếng rít inh tai nhức óc. Thế rồi con quái vật một tay hất mạnh Phúc vào tường, một tay bẻ gẫy cây giáo, sau đó hắn chạy mất. Phúc tính đuổi theo để giết con quái thú đó, nhưng khi nhìn qua thi thể Ân đang nằm đó thì cậu lai nguội lòng. Phúc từ từ tiến tới bên cạnh Ân, cậu nhấc cơ thể của cô ta lên và mang đi.
Phúc cứ bế thân thể của Ân trong lòng mà đi mãi vào rừng. Trên trời xuất hiện những tia nắng đầu tiên len lỏi của từng nhánh cây thì cũng là lúc Phúc dừng chân trước một con suối nhỏ. Phúc nhẹ nhàng đặt Ân xuống, sau đó cậu ta nhìn quanh một hồi, cảnh ở đây thật là nên thơ, là một nơi hợp lý để Ân an nghỉ. Thế rồi Phúc bắt đầu bắt tay vào đào bới. Sau khi đã đào xong, Phúc tiến tới bên bờ suối rửa tay cho sạch sẽ, thế rồi cậu nhấc thi thể của Ân lên. Hai con mắt của Phúc lại long lanh, cậu ta nói giọng nghẹn ngào:
– Hãy yên nghỉ em nhé… anh mãi yêu em…
Nói rồi Phúc đặt lên môi của Ân một nụ hôn cuối. Sau khi hôn Ân, Phúc như nhìn thấy trên cái khuôn mặt lạnh tanh kia của cô như nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản. Phúc từ từ đặt thi thể của Ân xuống cái hố đất đó và bắt đầu lấp đất lên. Lấp đất xong, Phúc cũng không quên ngắt mấy nhánh hoa gần đó để đặt lên ngôi mộ của cô. Ngay khi Phúc vừa đặt cành hoa cuối lên ngôi mộ thì cũng là lúc mà mây đen kéo tới đầy trời, một cơn mưa lớn xối xả tựa như là ông trời cũng đang khóc thương cho Lạc Ân vậy. Phúc còn đang ngồi trước mộ của Ân thì từ phía sau cậu vọng lại những tiếng bước chân nặng nề. Phúc quay đầu lại nhìn, thì ra vẫn là con quái vật đó, trên người vẫn là vất thương đang rỉ máu. Con quái vật này từ từ tiến tới bên mộ của Ân, Phúc vẫn ngồi đó dõi mắt nhìn theo để coi coi con quái vật này tính làm gì. Con quái vật này quỳ xuống trước mộ Ân, nó cúi lạy ba vái, sau đó nó quay sang nói:
– Con trai … ta … ta xin lỗi.
Phúc vẫn ngồi đó, hai tay cậu nắm chặt, thế rồi Phúc nói với nó:
– Đừng xin lỗi ta…
Thế rồi bất ngờ Phúc hét lớn:
– … Mà hãy xuống dưới đó xin lỗi cô ấy đi!!!
Nói rồi Phúc nhanh tay rướn người túm chặt lấy hai cái sừng của con quái vật, mặc cho hắn có ra sức giẫy giụa, hay như gạt Phúc ra thì cậu cũng không buông tay. Con quái vật này lồng lộn một hồi, thế rồi hắn ta như kiệt sức, hắn cúi người chống hai tay xuống đất mà vừa thở hổn hển, vừa nói:
– Con trai… nghe … nghe ta nói đã…
Phúc lúc này đứng trên lưng con quái vật, hai tay nắm thật chặt vào hai cặp sừng của hắn mà nói:
– Quá muộn rồi!
Thế rồi cậu ta gồng mình bẻ phăng hai cái sừng của con quái vật này. Máu từ trên đầu con quái vật tuôn xối xả hòa vào với nước mữa. Chỉ thấy con quái vật này rít lên mấy tiếng thảm thiết sau đó đổ gục người xuống. Trước khi tắt thở, con quái vật còn ráng bò tới một mô đất nhỏ có tảng đá gần đó mà nằm đè lên trong trạng thái ôm ấp.
Sau khi đã chôn cất Ân và tiêu diệt quái thú, Phúc đã tính tự tử mấy lần, từ việc nhẩy từ trên cao xuống, húc đầu vào đá, hay như nhẩy xuống sông sâu. Thế nhưng mỗi lần cậu nhẩy từ trên cáo xuống thì cơ thể đàn hồi như mèo, húc đầu vào đá thì đá vỡ, gieo mình xuống sông thì cơ thể tự nổi lên, có vẻ như là ông trời không muốn cho Phúc tự tử vậy. Thấy rằng việc tự tử chẳng thành, Phúc quyết định sống tại rừng và mãi mãi không quay về làng Phù Đổng nữa.
Phúc sinh sống trong rừng được hai năm, thì vào một đêm trăng sáng vằng vặc. Phúc ngồi tựa lưng vào một thân cây to mà nghĩ về Ân, nghĩ về cha mẹ mình, nghĩ về những ngày xưa thân ái đó thì nước mắt cậu lại tuôn rơi. Chợt một thứ ánh sáng trắng lóa lên ngay bên cạnh cậu, Phúc quay ngang đầu nhìn thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy với gương mặt phúc hậu, đó chính là ông bụt. Ông bụt vuốt râu từ từ tiến tới bên Phúc hỏi:
– Tại sao con khóc?