Khi cả nhà đang lo chuyện kiếm tìm người thầy về để lập đàn , thì ông Rạng đang ngồi hút thuốc như thường lệ, thì bỗng nhiên ông lên cơn co giật , mắt trợn lên trừng trừng, sủi hết bọt mép, chân tay cứng co lại, Anh sinh lao lại ôm lấy bố, rồi bảo vợ gọi xe cấp cứu , anh Bình cũng lao sang nhưng tất cả đã muộn, ông Rạng đã tắt thở , mọi người khóc oà lên, ai cũng nghĩ là do ông bị đột quỵ . Rồi ai lấy khóc thương và chuẩn bị đám ma cho ông thật tươm tất.
Đám ma hôm ấy mây đen bao phủ càng làm cho không khí càng não nề, Bà Rạng ngồi bên quan tài của ông Rạng khóc mấtcả giọng, Sau khi làm lễ cúng cơm cho ông, mọi người về cũng gần hết, chỉ còn lại bà Rạng, Anh Bình, anh Sinh và 2 cô con dâu bên quan tài ông Rạng để cho ông bớt hiu quạnh. Riêng Khánh, con trai của anh Bình cứ ra bàn thờ nhìn mặt ông nội không chớp mắt.
Lúc nửa đêm , gió thổi mạnh ù ù bên ngoài sân, vườn chuối xào xạc. tiếng gió đấy cánh cửa sổ nơi ông Rạng vẫn nằm kêu lên cọt kẹt, không gian yên tĩnh những tiếng động càng làm con người ta rùng rơn. Rồi bỗng nhiên chiếc quan tài rung thật mạnh, lắc lư như gần đổ xuống khỏi mấy chiếc kệ, 2 vợ chồng anh sinh và anh bình há hốc mồm, Bà Rạng thì nói: bố .. bố mày chưa chết đâu, mau mở nắp quan tài ra, nhanh lên.
Anh bình chạy xuống bếp cầm búa rồi cầm thêm con dao dầy , a lậy từng chiếc đinh quan tài lên, tiếng đinh bật lên răc rắc đủ làm người ta thấy ghê người. Anh Sinh cầm 1 bên nắp cả 2 khênh chiếc nắp quan tài ra, Nhưng ông Rạng vẫn nằm yên trong đó, không có hơi thở , tất cả đều im lặng thì đột nhiên cánh tay ông Rạng giơ lên chĩa ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh Bình, rồi lại rơi bịch xuống, bất động, tất cả á khẩu , bà rạng oà lên khóc, nhưng ông rạng không sống dậy và chẳng có hiện tượng gì thêm 1 lần tương tự. Sau khi chôn cất cho ông Rạng xong, anh Bình nghĩ nhiều lắm, a nghĩ không biết tại sao bố a chết rồi mà vẫn chỉ tay vào mặt anh, ý ông muốn nói điều gì chăng, những giả thiết được a đặt ra nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời thích đáng và hợp lý, anh suy sụp nhanh chóng , gầy nhanh, xanh xao, thỉnh thoảng trong giấc mơ anh mơ thấy ông Rạng, dáng người gầy hơn nhưng khuôn mặt của a thì a không thể nhìn thấy,
Rồi hôm 49 ngày ông Rạng. khi mọi người đang ngồi làm lễ dưới bàn thờ của ông Rạng, thì bỗng nhiên anh Bình lên cơn co giật , y như hiện tượng của ông Rạng, mọi người ôm lấy anh lăc mạnh, vợ a oà lên khóc nhưng a co giật liên tục và tắt thở , ai cũng bàng hoàng đưa a lên giường nằm , thằng Khánh con trai anh chạy vao ôm lấy anh mà khóc, mọi người đanh hoang mang thì thấy a giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt con trai a rồi bàn tay a rơi xuống giường. Vợ anh Bình ôm lấy Khánh mà gào lên: Sao a lại muốn bắt con đi theo anh, hãy để nó bên em, mọi người a cũng hiểu lờ mờ rằng, cái chết của anh Bình đã được ông Rạng báo trước, lúc này ai cũng hoảng loạn, riêng thằng Khánh vẫn nhìn mặt bố nó không chớp mắt, bà Rạng ngất lịm bên người con cả vừa chết bất đắc kỳ tử trước mặt và cũng hiểu rằng ông Rạng đã bắt chính con trai mình sang bên kia thế giới, rồi bỗng nhiên bà bật dậy ôm lấy thằng Khánh nói: Mau… mau mang thằng Khánh ra khỏi ngôi nhà này, đem nó đi thật xa không bố nó sẽ bắt nó đi mất thôi, bà gọi vợ anh Bình quát lớn: Mang nó sang bên nhà ngoại đừng để nó về đây nữa. Vợ anh Bình ôm lấy Khánh bế nó lên rồi vừa chạy vừa khóc,
Mọi người xúm lại bên anh Bình, a đã cứng hết cơ thể, miệng sủi đầy bọt mép trắng xoá, dường như a đã ăn phải độc tố gì vậy, mấy người hàng xóm đứng bên ngoài bàn tán xôn xao, người thì bảo là do bị ngộ độc, người bảo anh bị bệnh di truyền của ông Rạng, đều chết bất thường như thế. Những lời bàn tán , người này nói cho người khác , làm cái xã nhỏ bé ấy rung động, khiến cả uỷ ban nhân dân xã phải báo cáo lên cấp trên về cái chết bất thường của anh Bình, Pháp y về kiểm tra toàn cơ thể anh bình, nhưng không tìm ra nguyên nhân được cái chết, hết đoàn pháp y cấp huyện rồi cấp tỉnh đều lắc đầu về cái chết của anh Bình, dân làng ai cũng khiếp sợ, đám tang anh Bình dân làng không có mấy người dám đi , ai cũng lo tai vạ vào mình, chỉ có mấy người hàng xóm thân thích chạy qua chạy lại , giúp đỡ nhà bà Rạng lúc bối rối và hoảng loạn này.
Ngày đám ma anh Bình, thằng Khánh cứ đòi về chịu tang bố nó, nhưng bà ngoại nó không cho về, mấy lần nó cứ chạy lao về, bà ngoại phải đuổi theo ôm lấy nó mà khóc rằng: Con mà về là con chết đấy, ở đây với bà.
Nó nhất định không chịu, bà ngoại đành phải khoá nó vào cái buồng chứa thóc , để nó không trốn về nhà, Anh Sinh lúc này cũng hoang mang và lo lắm, thằng Khánh không về được anh phải chống gậy thay nó , người ở đám ma nhưng anh đang suy nghĩ nhiều lắm. Đêm hôm đó, mọi người hàng xóm đã viếng xong, chuẩn bị làm lễ cúng cơm cho anh Bình thì trời bỗng nổi cơn giông , gió thổi cát bụi bay mù mịt, chiếc cánh cửa đập mạnh vào tường từng tiếng bộp bộp, cái bạt mà người ta phủ bộ rạp bị gió hất tung ra ngoài, còn trơ lại những thanh sắt của bộ rạp, mây đen kéo tới mưa bắt đầu nặng hạt rồi như trút nước, rồi gió càng mạnh khiến người ta buộc phải cắt điện vì sợ dây điện có thể đứt gây nguy hiểm, nhà bà Rạng không có 1 chút ánh sáng, những cây nến thắp trên nắp quan tài anh Bình bị gió thổi tắt . chỉ còn duy nhất ánh sáng của cây đèn dầu trên bàn thờ vẫn sáng và soi rõ khung ảnh của ông Rạng, những tiếng sớm vang trời như giận giữ, những ánh sáng chói loà của tia chớp, như xé toang màn đêm bằng những tiếng xẹt ….. xẹt. Anh Sinh phải chạy qua nhờ mấy người hàng xóm sang để giúp anh khênh chiếc quan tài đặt lùi vào trong nhà vì mưa đang hất quá mạnh, anh Sinh và vài người đang cúi người chạy vào đến cổng thì 1 tiếng nổ vang trời, 1 ánh sáng chói loà làm tất cả đứng khựng lại ôm lấy đầu vì sợ, Cú sét đánh thẳng vào chiếc quan tài của anh Bình đang được đặt sát chỗ cửa đại, làm chiếc quan tài bật ngửa rồi bùng cháy, chiếc nắp quan tài văng mạnh ra xa, làm hiện rõ khuôn mặt của anh Bình, ai cũng nhìn thấy chiếc quan tài đang bốc cháy , bà Rạng khóc nức lên mà than rằng: Ông ơi, ông đã mang nó đi sao ông không để nó nguyên vẹn mà theo ông, dứt lời 1 cơn gió tạt mạnh mang theo những hạt mưa hất mạnh vào chiếc quan tài làm ngọn lửa tắt ngấm, khói bắt đầu nhiều xung quanh chiếc quan tài hơn, anh Sinh cùng mấy người chạy lại bên quan tài cố khênh a Bình ra khỏi chiếc quan tài để đặt lên giường, ngày mai phải mua 1 chiếc mới, Hôm sau đưa anh Bình đi chôn cất , người ta đi bên nhau sát nhau hơn vì sợ hãi, từ khi cái xã nhỏ này được thành lập chưa có cái chết nào mang nhiều bí ẩn và khiếp sợ đến thế, ai cũng bàn tán về chuyện đêm qua, Người thì nói do kiếp trước anh Bình ăn ở thất đức giờ chết cũng không được toàn thây, người thì nói rằng có lẽ anh không hiếu thảo với bố mẹ nên ông Rạng làm thế với anh, nhưng người đang hiểu lờ mờ về mọi chuyện lúc này là anh Sinh, từ khi bắt mời thầy cúng , rồi thầy đã khuyên , và chuyện anh Bình lao ra bổ chết con rắn hổ mang ấy, suốt đám ma vợ anh Bình ngất đi ngất lại, bà Rạng khóc hết nước mắt, chỉ có anh Sinh đăm chiêu , lo lắng lắm, a không phải lo lắng cái đám ma mà a đang lo lắng cho a vì chính anh và anh Bình là người phá cái miếu ấy,
Sau khi chôn cất anh Bình xong. Mọi người đều về hết chẳng ai dám lại nhà bà Rạng cả , chỉ còn vợ chồng anh Sinh, bà Rạng và vợ anh Bình đang mãi miết làn bàn thờ rồi đốt cho a Bình mấy nén nhang thơm.
Sau khi đám ma của anh Bình được gần 1 tuần, Anh Sinh ra chỗ cái miếu mà chính anh và anh Bình đã phá, anh quỳ xuống rồi thắp 3 nén nhang, miệng lẩm bẩm, bất chợp a giật mình khi thấy cái bóng phía sau, a hoảng loạn quay lại thì là bà Rạng đang đứng phía sau a, chỉ là do mặt trời chiếu làm cái bóng hiện ra và dài thêm, nhưng cũng đủ làm anh Sinh đứng người. Bà Rạng mệt mỏi nói: Nhà mình đang mắc tai hoạ rồi con ạ, từ ngày phá cái miếu là liên tiếp những chuyện mà không ai giải thích nổi, có lẽ mai mẹ với con phải đi mời thầy bên tỉnh bên về lập đàn mà cầu siêu cho bố mày với thằng Bình thôi, Anh Sinh cũng nghĩ tới điều này từ lúc ông Rạng gặp cái bóng ma , nhưng chưa kịp đi thì ông Rạng với anh Bình đột ngột qua đời,
2 hôm sau bà Rạng mời được thầy bên tỉnh về, ông thầy này không phải thầy cúng mà là thầy phù thuỷ, thầy phù thuỷ thì cao tay hơn rât nhiều với thầy cúng , ông thầy này vừa bước vào tới ngõ đã phán: Mảnh đất này âm khí quá nặng, duy chỉ có trong nhà là giữ được cân bằng , các người không thể thấy âm khí nhưng ta thấy rõ, khó mà có thể giải được. chỉ biết lập đàn cầu dương khí, yểm bùa, dời long mạch. Anh sinh nghe nói long mạch cũng mưởng tượng ra cái dòng nước ở dưới cái khu miếu mà anh đào rồi nói: Có phải long mạch là dòng nước chảy bên dưới đất mà nước chảy mạnh và trong không ?
Ông thầy nói: Phải, ta đang muốn tìm cái long mạch ấy để chuyển dời, may ra tìm ra được sự cân bằng giữa âm và dương.
Anh Sinh vội chạy tìm cái cuốc vừa đào đất ở chỗ cái miếu nói: Ở đây, lần trước tôi đã thấy nó, anh bổ những nhát cuốc thật mạnh hất tung những mảng đất lên nhưng chẳng thấy long mạch đâu nữa, mà chỉ thấy chỗ đất ấy cứng như gạch, không 1 chút ẩm ướt, như là đất hạn hán vậy, không thế tin chỉ có 1 tháng trước đã có nguồn nước trong chảy mạnh qua đây được,
Ông thầy phù thuỷ lắc đầu : Long mạch đã mất, sự thịnh vượng cũng suy tàn, rồi quay sang bảo bà Rạng: chuẩn bị lễ, lập đàn cầu siêu, tôi chỉ giũ cho mảnh đất này an toàn thêm 1 tháng nữa thôi, thu xếp chuyển nhà hay đi thật xa đi, cái hoạ này to lắm, nếu càng cố gắng ở thì chỉ mang cái hoạ chết người mà thôi, bà rạng và anh Sinh tái mặt: không còn cách nào hả thấy , tôi đã sống ở đấy từ lúc lấy chồng, rồi mồ mả cha ông ở hết đây tôi mà đi lấy ai hương khói cho tổ tiên.
Ông thầy giơ bàn tay bấm : rồi nhìn lên trời mà than: Cái hoạ này là do người cố tình tạo ra, trời đã cố gắng cử người xuống ngăn cản nhưng người lại không nghe mà còn bổ chết thần thánh,
Anh Sinh nghe thầy nói mặt tím tái vì anh hiểu “ Người” là đang muốn nói tới con rắn ấy,
3 ngày 2 đêm ông thầy phù thuỷ ngồi trên 1 cái đàn nhỏ, ngồi niệm chú , nhiều lúc bà Rạng thấy như ông thấy ấy bay lên khỏi chiếc đàn cầu, miệng há hốc , dịu mắt nhìn cho kỹ, quả thật ông thầy này quá cao siêu, bà hy vọng ông thầy sẽ giải được cái hoạ cho nhà mình, cuối cùng ông thầy cũng xuống khỏi cái đàn ấy rồi lắc đầu: Tất cả những gì tôi có thể làm tôi đã làm rồi, giờ chỉ biết coi vào ý trời mà thôi, Rồi ông thầy lặng lẽ đi về,
Bà Rạng nói với anh Sinh: Thôi cái hoạ này để mẹ chịu, vợ chồng con mau thu xếp đi khỏi đây đi, mẹ già rồi, nếu đi khỏi đây mẹ cũng chết vì ân hận mất, đất cát tổ tiên ai hương khói
Anh Sinh không nói gì , rồi đi vào nhà nằm .
Mọi chuyện bình yên trôi qua khi tới ngày 49 ngày anh Bình, ai cũng đang chờ đợi xem liệu có chuyện gì xảy ra nữa hay không, Thằng Khánh vẫn được gủi bên bà ngoại, không ai dám cho nó về cả, đang sắp lễ cũng cho a Bình , mọi người đều ngồi quanh lại cầu cho linh hồn a được siêu thoát, thì bông nhiên ở đâu có tiếng khóc của thằng Khánh, nó lao vào bàn thờ bố nó khóc lớn : Con nhớ bố lắm, vợ ạnh Bình ôm lấy con mà giật lại không cho nó lại gần mà khóc: Sao con lại về đây, ai đưa con về đây.
Nó vừa khóc vừa rằng: Bà ngoại khoá con trong buồng khồng cho con về, lúc nãy con thấy bố đứng ở cửa nói: Đưa tay cho bố, bố cho con về. rồi bố cõng con về đây. Nghe thằng Khánh nói xong ai cũng hoảng hốt nhìn xung quanh xem có anh Bình đứng đâu đấy quanh đây không,
Bà Rạng khóc oà lên: Bình ơi, mày định mang con mày đi thật sao, nó còn bé để đây cho vợ mày nó chăm nom. Vợ anh Bình cũng khóc: Anh đừng mang con đi, anh mang nó đi em cũng đi theo nó đấy.
Không gian ồn ào hơn, mọi người đang khóc lớn thì cơn gió lạnh ùa tới làm lạnh buốt hết người, mọi người đều im lặng chờ đợi xem có điều gì xảy ra nữa không, tất cả nhìn vào thằng Khánh, xem nó có hiện tượng gì không….. Nhưng chẳng có điều xảy ra cả, thằng Khánh vẫn nằm trong vòng tay mẹ nó 1 cách yên bình, xong buổi lễ 49 ngày anh Bình, ai cũng thấy hết lo vì không có chuyện gì xảy ra, bà Rạng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào và nghĩ mọi chuyện đã qua rồi, ông trời đã tha tội cho gia đình nhà bà, vợ anh Bình từ ngày ấy cũng để thằng Khánh ở nhà không gửi bên bà ngoại nữa, ngày ngày nó vẫn chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm vui tươi lắm, Thời gian trôi qua yên bình cho tới hôm 100 ngày ông Rạng, mọi người trong gia đình sắp mâm cơm cúng ông Rạng, Anh Sinh bê mâm cơm cúng đặt lên bàn thờ ông Rạng , rồi lùi ra xa miệng khấn , a đang khấn thì thằng Khánh đi gần lại chỗ anh đứng , nó cũng chắp tay lại , mồm bật ra âm thanh vang vọng lắm, âm thanh như từ đâu xa xăm chứ không phải do nó nói: “Mày phải đi theo tao” rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt anh Sinh , đôi mắt thằng Khánh đỏ sọc, ứ ra máu đỏ chảy xuống sống mũi, rồi lăn ra đất lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép , chân tay co lại, Bà Rạng chạy lại ôm lấy thằng Khánh, vợ anh Bình khóc oà: Đừng mang con của em đi, nhưng chỉ đặt thằng Khánh lên giường là nó tắt thở, mọi người ai cũng kinh hãi .