Cuộc sống này chứa đầy gian lao và vất vả, có lẽ những mảnh ruộng, những mét vườn sẽ là không đủ đối với một gia đình đông con ở vùng quê thanh bình. Cũng chính vì lí do đó, mà Hồng, cô con gái cả của một gia đình tại nông thôn đã gặt nước, chấp nhận gian khổ, tìm đường lên thành phố để kiếm việc làm thêm, một phần là để phụ giúp bố mẹ, và một phần khác cũng là để đi tìm một cuộc sống mới. Ông trời thường không phụ lòng ai bao giờ, nhất là những người ăn ở có đức như Hồng. Thế rồi Hồng đã xin được một chân phá chế tại một quán cà phê đối diện một cái hồ nước, quán cà phê mang tên “88”. Nếu ai là người mê tín, thường tin vào số má lô đề, thì đủ biết số tám tượng trưng cho phát, và đôi tám tượng trưng cho phát phát. Có lẽ cũng bởi vì chính cái lý do đó mà quán cà phê này làm ăn phát đạt lắm, khách ra vào nườm nượp. Hiện tại quán có tất cả là ba gian nhà liền nhau, gian nhà chính thì cao tới bốn tầng lận. Do hiểu hoàn cảnh của Hồng phải đi làm xa nhà, anh chị chủ quán đã tốt bụng và vui lòng cho Hồng được ngủ lại ở trên tầng 3 của gian nhà chính, một phần để cai quản quán vào ban đêm cùng với một cậu nữa chông xe, một phần là tiện cho việc mở cửa hàng sớm. Hồng vốn là người chăm chỉ, quán thường xuyên đông khách, tuy rằng nhân viên pha chế có cả thẩy là ba người, nhưng Hồng vẫn luôn chân luôn tay. Tại quán này, Hồng đã kết nghĩa chị em với hai cô nhỏ khác, một cô cũng làm chân pha chế đó là Nhung. Nhung là người gôc Hà Nội, dáng người nhỏ hắn, xinh xắn. Được cái là Nhung tuy còn trẻ tuổi nhưng rất biết cách ứng sử, tuy là đang đi học nhưng cũng cố đi làm để có tiền tiêu xài và phụ giúp cha mẹ. Ngoài ra nhỏ còn biết cách nói chuyện, nên Hồng quý Nhung lắm. Người thứ hai đó là bé Hạnh, quê ở Thanh Hóa, là người it tuổi nhất hội, nhưng mỗi khi cô nói chuyện là y như một bà cụ non, được cái là rất ngoan. Ba chị em chơi thân với nhau lắm, mỗi ngày đi làm là một ngày vui vẻ. Tuy nhiên, cái gì mà chả có mặt xấu của nó. Cả ba chị em đều có chung một kẻ thù đó chính là con “béo”, gọi là con béo vì cả ba người ai cũng ghét nó, một con nhỏ chuyên môn đi nịnh đầm anh chị chủ và thường xuyên đi tọc mạch chuyện người khác.
Nếu nói Hồng may mắn có được việc làm tại quán cà phê 88 này thì cũng không hẳn là đúng, vì có lẽ duyên số hay cũng như định mệnh đã đưa cô đến cái quán này. Hồng nhớ như in cái đêu đầu tiên cô ngủ lại ở cái quán này, cậu chông xe tên Hỉa thì ngủ ở tầng hai còn Hồng được đặc cách lên tầng ba. Căn nhà này nghe nói anh chị chủ được một người cho thuê lại. Mà điều lạ là nghe người dân xung quanh ở đây nói, trước có một đôi vợ chồng sinh hạ được một người con trai duy nhất. Đôi vợ chồng đó cũng mở tiệm cà phê như bây giờ nhưng hồi đó chỉ có mỗi gian nhà chính bốn tầng mà thôi. Quán cà phê ngày đó làm ăn cũng khá giả lắm, dần dần hai vợ chồng mua đứt luôn hai khu nhà bên cạnh để mở rộng quán cà phê. Quán đang làm án phát đạt, nghe đâu đứa con bị chết, thế là quán càng ngày càng làm ăn thất thoát, thé rồi ế ẩm, hai ông bà chủ cũ cũng đau buồn mà lần lượt ra đi. Cả ba giãy nhà được một người em trai ruột của người chồng chông coi, chính ông ta đã đồng ý cho anh chị chủ thuê lại và mở một quán cà phê y như ngày nào.
Đêm đầu tiên, Sau khi đã dọn dẹp quán và đóng cửa hàng, Thằng Hải bé hơn chị hồng năm tuổi, nghe đâu là bà con cùng quê của anh chị chủ. Nghe cách nó nói chuyện thì Hồng biết Hải không phải là đứa hư hỏng, nên Hồng coi nó như em ruột vật. Thằng Hải đang kê bàn ghế, chị Hồng dọn dẹp khu pha chế xong bảo nó:
– Hải à, chị lên nghỉ ngơi trước nha.
Thằng Hải trả lời:
– Dạ vâng.
Chợt lúc Hồng vừa bước lên trên cầu thang, thằng Hải đã vội gọi lại:
– Từ từ đã chị Hồng ơi, lại em bảo cái này?
Hồng thấy điệu bộ của Hải có vẻ lấm la lấm lép, chị ta tiến lại phía Hải. Hải nhìn quanh trong quán mặc dù biết rằng không còn ai nữa ngoài hai người, thế rồi thằng Hải kề tai thì thầm nhỏ:
– Chị có sợ ma không?
Hồng cười phá lên, rồi kêu là Hải nói chuyện nhảm nhí quá, làm gì có ma quỷ trên đời này. Hải ra hiệu cho chị Hồng im lặng, rồi mặt nó tó vẻ nghiêm trọng, nó nói tiếp:
– Tại chị mới đến không biết đó thôi, nguyên ba gian nhày này có ma đó.
Nói đến đây Hồng phì cười, chị ta cốc nhẹ lên đầu Hải rồi mắng yêu:
– Tào lao quá mày. Dọn dẹp rồi ngủ đi, mai còn mở hàng sớm.
Nói xong Hồng tiến bước thẳng lên tầng ba, bỏ mặc thằng Hải đứng làu bàu ở dưới. Làm việc được hơn một tháng, Hồng cuối cùng cũng đã quen được với công việc nên chị ta cảm thấy đỡ mệt hơn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến một tối hôm chủ nhật cuối tuần. Khách ra vào nườm nượp, quán mùa hè mở cửa từ năm giờ vậy mà mới có năm rưỡi khách đã vào nườm nượp, do đây là mùa thi nên đông học sinh và gia đình lên, quán cà phê bán giá phải chăng nên khách đông lắm. Khách vào từ sáng, đến gần hai giờ trưa nhân viên còn phải thay nhau ăn cơm vì khách không ngơi. Đến tầm mười giờ rưỡi hơn tối khách mới vãn đáng kể. Đến đúng mười một giờ rưỡi mới đóng được quán. Chị Hồng mệt mỏi chào thằng Hải rồi lên tầng ba đặt mình xuống cái mảnh đệm con con dưới đất. Vừa mới hạ mình xuống đệm, chị Hồng dường như đã chìm luôn vào giấc ngủ sâu thăm thẳm. Được một lúc, chợt chị ta tỉnh dậy. Mùi cà phê thơm phưng phức lan tỏa khắp cả căn nhà. Hồng nhìn điện thoại thì thấy mới có hơn bốn giờ, chả lẽ thằng Haii lại dậy sớm như thế pha cà phê uống sao. Còn đang uể oải trên đệm, chợt chị nghe có tiếng người đi dép tổ ông dẫm trên cầu thang đang đi lên. Hồng nhớ là lên gác thì đâu có ai mang dép lên. Chị ngồi lặng im và cứ nghĩ rằng thằng Hải nó lên gọi chị dậy, và cu cậu đang ngái ngủ nên vẫn đi cả tông lên trên gác. Hồng tính dọa cho nó một vố sợ chết chơi. Chị tiến lại phía tường, nấp mình vào đó, đợi thằng Hải mở cửa sẽ hù nó một quả té đái. Tiếng bước chân chậm rãi đi lên, Hồng ép người vô tường nín thở và đinh ninh trong bụng sẽ được một phen cười vỡ bụng. Tiếng bước chân lên tới trước cửa tầng ba thì dừng lại. Hồng nín thở đợi thằng Hải mở cửa, quả nhiên, cái nắm đấm ở cửa bắt đầu xoáy. Tuy nhiên, Hồng hết đỗi ngạc nhiên khi mà cửa không hề có khóa, cái nắm đấm xoay đúng ba vòng thì dừng lại, cửa không hề mở ra, thế rồi tiếng bước chân lại tiến lên tầng bốn. Thế là Hồng nảy ra cía ý nghĩ là có thể thằng Hải nghĩ còn sớm nên mún chị ngủ thêm một tí, nhưng tại sao nó lại lên tầng bốn làm gì. Hồng nhớ rằng anh chị chủ có nói là nếu không có việc gì cần thiết thì đừng lên tầng bốn. Còn đang băn khoăn chợt Hồng nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ từ trên tầng bốn kêu ken két rộng mợ. Nhanh như chớp, Hồng mở cửa chạy ra hành lang đứng thì tại cửa tầng bốn đó, chị thấy một cái bóng đen bay vụt vào trong phòng làm cánh cửa đóng đánh rầm một cái. Chị Hồng đứng băn khoăn không biết thằng Hải làm cái gì trên đó. Còn đang đứng suy nghĩ miên man, mắt nhìn vô cái cửa tầng bốn. Chợt có người vỗ vai mạnh một cái từ đằng sau, chị Hồng rú lên ngã nháo nhào xuống đất, chị quay lại nhìn thì thấy thằng Hải đang đứng nhìn chị với con mắt khó hiểu. Thế rồi như hiểu ra, nó cười ngặt nghẽo, chị Hồng đứng dậy đỏ mặt vì ngượng, thế rồi chị ta cốc đầu nó mắng cho đỡ quê:
– Ranh con, làm chị mày hết hồn.
Thằng hải vừa xao đầu vừa cười nghiêng ngả, nó vừa nói vừa cười:
– Chị làm gì mà đứng đây lúc bốn giờ rưỡi thế? Lại còn đóng cửa rầm rầm nữa. Bộ chị bị mộng du à?
Hồng lúc này mới nhớ ra, chị ta ngó nhìn lên cái cừa buồng tầng bốn. Thằng Hải ngó lên theo rồi nó hỏi:
– Chị nhìn cái gì trên đó thế?
Hồng lúc này mới quay ra nói:
– Lúc nãy chị tưởng mày chạy lên tầng bốn?
Thằng Hải lúc này mới nhìn chị nói:
– Làm gì có, em đang ngủ thì bị tiếng đóng cửa ầm ầm của chị làm cho tỉnh cả ngủ nè.
Hồng đang định nói thêm thì thằng hải đã quay xuống nhà và nó nói:
– Thôi xuống chuẩn bị mở cửa hàng luôn đi chị ơi, mà chị pha cho em một ly nâu đá nhé.
Hồng không nói gì, chỉ ừ cho có rồi đi theo thằng Hải xuống nhà. Đi được mấy bước, bỗng thằng hải đứng khựng lại, làm chị Hồng va vào nó, chị mắng:
– Thằng hâm, dừng lại làm gì thế.
Thằng Hải từ từ quay lại, mặt nó nghiêm trọng, nó nói giọng rờn rợn:
– Em nghĩ chắc chị nhìn thấy ma rồi đó.
Hồng nghe xong câu đó thì tức tối, dùng chân đá cho thằng Hải lộn mấy vòng, chị ta nói:
– Vớ vẩn, xuống.
Thằng Hải lộn mấy vòng đau điếng, nhưng nó vẫn cười ngắc nghẽo. Thằng Hải xuống nhà chuẩn bị bàn ghế. Hồng đi theo sau nó, đến chân cầu thang dưới tầng một, chị ta vừa xỏ dép, nhưng vẫn ngoái lại nhìn lên cái cửa phòng tầng bốn tối om ỏm đó. Không lẽ những gì hồng nghe thấy và nhìn thấy đêm qua chỉ là vì ảo giác do chị ta cảm thấy quá mệt mỏi?