Hôm nay khách không đông lắm, vì mới chỉ là thứ hai đầu tuần nên công việc cũng tà tà. Hồng đang đứng trong quầy chuẩn bị sẵn món hoa quả dầm, thì nhỏ Nhung bê một khay cốc bẩn vào rửa. Cái Nhung đứng đằng sau Hồng rửa cốc, còn chị Hồng vẫn miệt mài thái nhỏ hoa quả. Đang tập trung cao độ vô việc thái hoa quả, chợt cái Nhung từ đằng sau rón rén tiến lại, vỗ vào vai chị Hồng bất ngờ và hét lớn:
– Òa!
Hồng đang thái dưa hấu những miếng nhỏ đều đặn, bị cái Nhung dọa làm cho giật nẩy người, lưỡi dao đưa nhầm, cắt tảng dưa hấu thành hai miếng to đùng. Hồng quay lại dận giữ vỗ mạnh vào vai Nhung quát:
– Con này! Hay nhở.
Nhung vẫn cười nhăn nhở, nhỏ tiến lại giúp chị Hồng cho đống dưa vào bát lớn để sẵn. Vừa làm, cái Nhung vừa thủ thỉ với chị Hồng:
– Chị dạo này bị làm sao ý, bộ chị bây giờ biết sợ ma rồi à?
Chị Hồng nhìn Nhung quát yêu:
– Con này chỉ được cái nói nhảm nhí, ma với quỷ gì.
Nhung lại nói tiếp giọng dụ dỗ:
– Chắc chắn có chuyện gì rùi mà, hôm nay thằng Hải nó kể cho em nghe rồi. Nhưng em vẫn muốn nghe chị kể lại cơ.
Hồng với Nhung, hai chị em cứ đứng đằng sau cái bàn pha chế mà cười rúc rich với nhau. Vừa lúc con bé Hạnh chạy vô, thấy vậy, con nhỏ nói:
– Hai chị làm cái gì mà cứ đứng thủ thỉ với nhau thế?
Nhung vừa lúc đó quay ra nói:
– Bé Hạnh vô nghe chị Hồng kể chuyện ma nè.
Con bé Hạnh nghe có chuyện mà là khoái lắm, nó chạy lon ton vào trong quầy đứng cạnh. Thấy hai con nhỏ em mình có vẻ tò mò và thực sự muốn nghe, chị Hồng đành phải chiều lòng chúng nó. Vừa lúc đang định kệ, Hồng để ý thấy con béo, Phương, đang mắt lấm la lấm lét, từ từ mon men, giả vờ tiến lại phía ba chị em như thể đang chuẩn bị hóng và hớt. Biết tính con nhỏ này nhiều chuyện, nghe xong là lại đi thêm với thắt, mách lẻo với chị chủ là ba chị em Hồng đồn thổi quán có ma. Chị Hồng khẽ khều tay nhỏ Nhung và con bé Hạnh, cả ba cùng nhìn chằm chằm vào con Phương. Con Phương lúc này như nhận ra là mình đã bị phát hiện, con béo này mới quê mặt, giả vờ tiến lại bàn pha chế lấy thêm giấy ăn, rồi nó cầm cái đống giấy ăn đó đứng ở cửa ra vào, thi thoảng lại liếc về phía ba người coi có còn bị để ý không. Cả ba người thấy cái điểu bộ của con béo này thì cười lăn cười bò, thế rồi Hồng cố tình nói lớn như để cả con Phương nghe thấy:
– Có gì cuối tuần này chị em mình làm xong đi chơi rồi chị kể cho các em nghe. Chứ bây giờ ở đây chim lợn nhiều lắm, không tiện.
Con Phương nghe xong câu đó thì tức điên người, cuối cùng nó đành bỏ sang dẫy nhà hai. Ba chị em thấy vậy thì cười nghiêng ngả, chợt chị Hồng đổi giọng, chị phát mạnh vào mông nhỏ Nhung mà nói:
– Con nhít này, đi ra mà mang cốc bẩn vào rửa đi.
Nhung ngường ngùng quay ra:
– Cái chị này, vô duyên quá.
Thế rồi Nhung lại cầm cái khay chạy ra ngoài, chị Hồng vừa định quay sang vỗ nốt mông con Hạnh thì chả thấy nó đâu, nhìn ra cửa đã thấy nó đứng đó lè lưỡi trêu mình. Chị Hồng mắng yêu:
– Con bé hạnh cứ đợi đấy nhé, lần này chị cho nợ.
Cuối cùng chị Hồng hẹn với cả Nhung và Hạnh là tối thứ bẩy sẽ đi ăn đêm và kể cho hai đứa nghe. Tối hôm nay, chị Hồng lên tầng ba ngủ như mọi khi, chị ta cứ nằm trên cái đệm, nhưng dường như không tài nào chợp mắt được. Dường như Hồng đang nằm chờ đợi một cái gì đó, hay nói đúng ra là đang đợi cái sự kì lạ xảy ra. Một đêm trôi qua không có gì, thế rồi tới cái đêm hôm thứ ba. Chị Hồng nghĩ rằng có lẽ hôm chủ nhật là do nảm thâm làm quá sức, nên dẫn ra ảo giác. Chị ta nằm trên giường thư thái và dần dần chìm vào giấc ngủ. Đang lim dim, chợt Hồng rùng mình khi nghe thấy những tiếng ghế sắt bị kéo trên nền dá hoa vang lên. Chị ngồi dậy nhìn vô điện thoại, quái lạ thật, mới có hai giờ sáng mà thằng Hải đã sắp xếp bàn ghế rồi sao? Chị Hồng nằm im thêm một lúc nữa lắng nghe thì quả nhiên không chỉ có mỗi tiếng kéo ghế, mà còn có những tiếng động khác vang lên như thể kéo bàn, rồi thì tiếng cốc lách cách, tiếng nước chảy vọng ra từ dưới tầng một, chắc là từ khu pha chế.
Hồng vốn không phải là một đứa sợ ma, nhưng giờ đây chị ta sợ rằng có ăn cướp vô quán. Nhưng lạ ở chỗ là, ăn cướp thì nó phải lên đây lục đồ đạc chứ nó ở dưới kéo bàn kéo ghế làm cái gì? Chả lẽ nó tính bê bàn ghế đi bán với cả chôm mấy cái cốc thủy tinh rẻ tiền hay sao? Mà còn tiếng nước chảy, không lẽ thằng trộm này nó rửa qua cốc cho sạch à? Hồng bỗng dưng cảm thấy buồn cười bản thận chính mình, buồn cười vì những suy diễn lung tung, và hơn cả là chị buồn cười vì trong chị đã có một chút dụt dè, nhút nhát. Chị Hồng ngồi dậy, vỗ vào chán một cái. Thế rồi chị vơ lấy cái phích nước không ở góc phòng như để làm vũ khí tự vệ. Hồng rón rén tiến về phía cửa phòng, chị ta đứng đó lắng nghe một lúc, rõ ràng vẫn còn có tiếng đồ đạc di chuyển ở dưới nhà. Một tay cầm phích, một tay từ từ hé mở cửa.
Cửa mở, Hồng thấy ánh sáng đèn dưới tầng một hắt lên tận tầng ba. Hồng dơ cái phích lên bằng hai tay như thể đang chuẩn bị đập vào đầu ai đó. Chị từ từ tiến ra ngoài hành lang, vừa mới quay mặt nhìn xuống, chị ta như chết lặng người đi, khi mà cửa phòng thằng Hải mở toang, đèn tắt tối ôm, và đứng ở trước cửa kia là một ông lão đầu trọc gần nửa, dáng gầy gò, mặc bộ pajama. Không! Nói đúng ra là bóng của một ông lão, vì Hồng gần như có thể nhìn xuyên qua được người ông ý. Hồng chết đứng ở đó, nhìn chằm chằm vô cái bóng người đàn ông đó được mấy giây thì chợt cái bóng đó quay mặt nhìn về phía Hồng. Vẻ mặt của ông lão buồn lắm, ông ta nhìn chị Hồng với một ánh mắt xa xăm. Hồng dường như hoảng hốt, chị ta quay vội vào phòng đóng cái cửa rầm lại.
Hồng ngồi co ro trên đệm, chị ta thử tự cấu mình coi có đang mơ không, nhưng quả thực là chị ta không hề mơ ngủ. Hồng ôm cái phích vào lòng, ngồi run lẩy bẩy nhìn về phía cửa buồng. Lúc này mọi tiếng động dưới nhà đã ngưng bặt, tiếng dép lê ngày nào lại xuất hiện, từng bước chậm rãi tiến lên tầng ba. Đến đúng trước cửa buồng Hồng thì tiếng bước chân dừng lại. Hồng mồ hôi toát ra nhễ nhại, hai tay ghì chặt cái phích nước như thể đang cố nín thở đợi cái cánh cửa phòng bật mở. Tay cầm lại quay hai, ba vòng rồi dừng hẳn. Rõ ràng cửa không khóa, chuyện gì xảy ra vậy? Chợt tiếng cửa phòng thằng Hải đóng lại cái rầm, tiếp sau là tiếng guốc gỗ phát ra từ tầng dưới bước dần lên đến cửa phòng Hồng. Lúc này đây chị ta toàn thân ơn lạnh, ngồi run lẩy bẩy. Một lúc sau, cả tiếng dép lê và tiếng guốc cùng nhau tiến lên trên tầng bốn, Hồng vẫn ngồi co ro trên đệm lắng tai nghe tiếng bước chân xa dần. Tiếng cửa phòng tầng bốn lại mở ra ken két, và bất ngờ đóng lại khiến cho Hồng khẽ rùng mình. Bốn bề ím ắng trở lại, Hồng vẫn ngồi đó, người vẫn còn run, có lẽ nhỏ Nhung đã nói đúng, Hồng đã bắt đầu hiểu được cái cảm giác mà bấy lâu nay chị ta chưa từng bao giờ trải qua, đó là cái cảm giác sợ ma. Quả nhiên đúng như một câu nói của người xưa để lại, “chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ”, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái thứ mà Hồng vừa tận mắt chứng kiến, những gì Hồng nghe thấy lúc nãy, hay như ở cái tối hôm chủ nhật tuần trước, tất cả chỉ càng làm chị ta thêm tin vào một điều, tại cái quán cà phê này đây, ma quỷ đang lởn vởn hiện hình.
Thế rồi Hồng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Thằng Hải lên gọi chị dậy như mọi khi, thấy cái cảnh chị ta ngồi ngủ quên, tay ôm cái phích, thằng Hải không nhịn được cười, nó lay chị Hồng gọi:
– Chị Hồng ơi, dậy đi. Sao lại ngồi mà ngủ thế này.
Chị Hồng từ từ tỉnh giấc, chị ta uể oải nhìn quanh thì thấy trời đã bắt đầu hửng sáng. Hồng buông cái phích qua một bên, rồi đứng dậy. Thằng Hải đi đằng sau chị Hồng vẫn cười và nói:
– Chị mộng du hay sao mà ngồi ngủ ôm phích nước nóng thế?
Chị Hồng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống tầng một. Thấy chị Hồng khác lạ với ngày thường, thằng Hải cũng thôi không đùa nữa, chỉ lặng lẽ bước theo sau chị. Chợt Hồng đứng khựng lại giữa cầu thang, thằng Hải dừng theo, chị ta quay lại hỏi nó:
– Hải, đêm qua em có thấy gì lạ không?
Thằng Hải đáp:
– Dạ, đêm qua em ngủ như chết, có thấy gì lạ đâu ạ.
Nghe câu trả lời đó của nó, Hồng lại tiếp tục bước xuống tầng một. Nhưng vừa đứng ở chân cầu thang tầng một, Hồng đã ngã ngửa ra đằng sau. Dưới tầng một, chính giữa phòng, tối qua rõ ràng thằng Hải đã kê lại hết bàn ghế cho gọn, vậy mà giờ đây, có tất cả là bốn cái bàn tròn nhỏ đặt ngay ngắn ở giữa, xung quanh là đủ mười cái ghế. Trên bàn còn bầy lọ tăm xỉa răng, rồi thì mấy cái đĩa to bé, bốn cái ly cà phê và sáu cốc thường khác hay dùng để đựng nước hoa quả. Điểm đáng nói là cốc nào cũng chứa nước lã. Thằng Hải lách qua chị Hồng bước lại cái bàn đó, nó nhìn quanh một lúc rồi nói:
– Lạ thật? ai lại đi bầy biện đêm qua thế này?
Nó đứng đó nhìn chị Hồng rồi nói:
– Cái này là tối qua chị làm à?
Chị Hồng nhìn nó rồi lại nhìn cái bàn đó không đáp lời. Thằng Hải nhìn thêm một lúc nữa, rồi nó cuống quýt dọn dẹp. Vừa dọn dẹp vừa nói:
– Thôi dọn đi chị ơi còn mở quán nữa.
Hồng từ từ tiến lại, đứng đằng sau Hải, chị ta hỏi giọng nghiêm nghị:
– Hải, chị hỏi thật. Có phải là em đang tìm cách trêu chị không.
Hải quay lại lắc đầu lia lịa:
– Không, em trêu chị để làm gì chứ? Chị làm đã lâu ở đây, chị hiểu tính em mà…
Hồng nghe giọng nói đó của Hải, cộng thêm làm việc với Hải đã lâu nên chị ta biết tính nó. Nếu thế này thì lạ quá, Hồng thiết nghĩ cho dù là ma quỷ hay người nào đó làm ba cái trò này, thì họ đã đạt được mục đích của họ rồi, vì chị ta đã thực sự sợ.