Trung Thu lại đến, Nhung và chị Hồng cùng nhau đi chơi trung thu đêm năy. Hai người đạp xe trên đường lên Hàng Mã. Ngồi sau xe đạp, Nhung liên tay nghịch cái bất lửa, cứ mở ra rồi lại mở vào. Chị Hồng thấy thế bèn nói:
– Làm gì mà em cứ nghịch cái bật lửa đó thế?
Nhung đáp:
– Báo yêu của em đó, người yêu em tặng em để nó bảo vệ em.
Chị Hồng cười lớn rồi nói:
– Vậy sao?
Nhung nói thêm:
– Chị không biết à? Người ta mang bật lửa bên người thường là để lấy may, để chả may có bị làm sao thì luôn có ánh lửa sáng soi đường mà về với người thân đó. Hơn thế nữa, bất lửa có hình con vật ở trên nếu giữ lâu nó sẽ trở thành linh thú và bảo vệ mình.
Chị Hồng cười nói:
– Nghe có về kì bí nhỉ.
Nhung cười rồi nói tiếp:
– Hưng mua được cái bật lửa này hai năm nay rùi, lúc nào cũng mang bên người à. Bây giờ Hưng tặng em đó hihihihi.
Chị Hồng lúc này mới hỏi đùa:
– Thế em với Hưng sao rồi? Bây gờ Hưng đi rồi, chắc em buồn lắm nhỉ?
Nhung đáp:
– Cũng buồn chị ạ, nhưng rồi hai đứa em sẽ lại được ở bên nhau thôi mà.
Cả hai người cùng im lặng, hai chị em đạp xe ngang qua một chốt 141. Nói về 141, họ là liên ngành cảnh sát bao gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, và cảnh sát hình sự. Phối hợp với nhau đề giữ gìn an ninh trật tự khi mà xã hội càng ngày càng có nhiều tội phạm. Đi cách đó được mấy trăm mét, chợt từ phía sau có một xe máy phóng nhanh qua va vào hai chị em. Đáng lẽ hai người sẽ ngã xõng xoài, nhưng không hiểu vì lí do gì mà chiếc xe tự nhiên dừng lại trên không như kiểu có ai dữ lại, và điều đó khiến cho nhỏ Nhung đã kịp chống chân và Nhung đã làm rơi mất cái zippo. Người thanh niên quay lại nhìn hai người và chửi:
– Đ*t mẹ chúng mày! Đi thế à!
Rồi người đó phong xe tiếp, đăng sau là hai chiếc xe khác đang đuổi theo. Hồng và Nhung nhìn theo người thanh niên mất dạy đó, người nay đi được một quãng, thì chợt có một vật trắng, không, đúng hơn là một con vật to trắng chồm lên người này kéo người này ngã khỏi xe. Chị Hồng đứng đó há mồm, còn Nhung thì giật mình khi nhận ra đó chính là con báo trắng trên zippo của mình. Người thanh niên bị con báo vồ khỏi xe máy ngã lăn xuống đường, vừa lúc đó hai xe đằng sau đuổi tới và tóm gọn người thanh niên này. Chạy theo sau là một loạt cảnh sát cơ động và dân phòng. Hai người kia chắc là cảnh sát hình sự, họ phải vật lộn mãi với người thanh niên đó, phải đến hơn mười phút rồi khi mà cảnh sát cơ động và dân phong vào tiếp tay, cuối cùng họ cũng còng tay người thanh niên này lại được, đồng thời trói chặt bằng sợi dây dù. Lúc áp giải người thanh niên này đi ngang qua hai người, một anh cảnh sát hình sự hỏi:
– Hai em không làm sao chứ?
Cả hai lắc đầu, nhưng lúc cả hai nhìn người thanh niên bị trói, mặt mũi đầy máu, trên đầu là hình săm một chứ hán lạ lắm, đôi mắt hắn đầy dận giữ nhìn hai chị em khiến cả hai người sợ hãi rùng mình. Đợi cho họ áp giải người thanh niên kia đi khỏi, Hồng quay qua nhìn nhung hỏi:
– Lúc nãy em có nhìn thấy gì không?
Nhung cúi xuống nhặt cái zippo lên và nói:
– Có chứ, báo yêu của em đã bảo vệ em.
Nhung xoa qua cái zippo cho đỡ bẩn, rồi nhỉn nó âu yếm. Chị Hồng nghe xong câu nói của Nhung thì mồm há to ra hơn nữa mà chết lặng người, có lẽ chị đã tin vào những lời Nhung nói khi mà chính mắt chị cũng đã nhìn thấy linh báo yêu của Nhung hiện hình.