—- “Tóp mỡ chiên giòn thêm xả ớt
Cơm chiên dính chảo rắc ngò thơm”
Vừa ngâm câu thơ ngẫu hứng Sơn vừa cầm muỗng xới dĩa cơm chiên cho vào chén cùng với ít tóp mỡ một cách thích thú, có lẽ đã lâu lắm rồi anh không được ăn cái món cơm chiên nào ngon như vậy, mặc dù ở đây chỉ là một cái làng quê nhỏ bé nghèo nàn mà thôi, nhưng mà phải nói những quán ăn lề đường ở gần khu chợ quê này ngon vô cùng.
—- “Chà chà, bữa nay bày đặt làm thơ nữa hả mậy? Thơ kiểu gì đoản hậu bà cố lun. Chắc có điềm gì đây rồi”
—- “Hềhề, điềm gì đâu? Tao hứng thì ngâm thôi. Ủa mà con An nó đâu rồi, nói đi mua trái cây mà từ nãy tới giờ chưa thấy bóng dáng nó đâu nữa?”
—- “Ờ ha, mày nói tao mới nhớ chứ. Mà thôi kệ nó, tao với mày ăn trước đi, khỏi chờ nó, tụi con gái nó vậy mà. Chắc ra chợ lăn tăn ở ngoải lun rồi”
Dứt lời Hưng liền bới đầy chén cơm chiên rồi ăn lia lịa, Sơn thấy thằng bạn ăn gần hết dĩa cơm chiên thì trố mắt ngạc nhiên, nhìn xuống cái bàn thì chỉ còn lại tô canh chua và một thố cá kho tộ mà thôi, chợt anh cất tiếng cảnh báo.
—- “Trời trời, cái thằng mắc dịch, chưa gì mày ăn gần hết dĩa cơm rồi, hông chừa cho nó một chén, lát nữa nó về cạo đầu mày giờ”
Hưng nghe vậy thì bật cười thành tiếng, khoé miệng còn vương lại một ít hạt cơm, phải nói cái tật ham ăn ham uống của nó, bao lâu nay vẫn không thay đổi gì, vừa uống xong ly nước ngọt, chợt Hưng cầm chiếc đũa lên gắp một miếng cá trong cái thố rồi bắt chước Sơn sổ ra một câu thơ.
—- “Cá kho thơm ngậy chảy nước miếng”
—- “Thò đũa gắp bớt tát vỡ mồm”
—- “Hả..hả…Đứa nào mới nói vậy?”
Lúc này Hưng mới giật mình xoay người lại, hoá ra là An, cô đang đứng phía sau lưng anh từ bao giờ mà Sơn ngồi đối diện không ra hiệu cho anh hay, chẳng biết có phải là anh cố tình làm ngơ hay là An bắt hiệu cho anh đừng có nói. Cô xách hai bịch trái cây để xuống đất rồi ngồi lên ghế, tay cầm vội ly nước đưa lên uống một hơi vì tiết trời bên ngoài đang oi bức, bất giác cô để ý đến dĩa cơm chiên trên bàn gần hết sạch, trong khi cái chén của cô không có một hột cơm nào.
—- “Trời ơi, hai cha nội này, chơi gì kỳ cục à? Hông đợi tui về ăn chung, chưa gì ăn hết dĩa cơm hông chừa cho tui miếng nữa là sao?”
Bấy giờ Hưng mới quýnh quáng đổ hết tội cho Sơn, nhưng điều đó không làm cho An tin tưởng mà ngược lại cô đưa tay bóc một hột cơm trên miệng của Hưng rồi nói.
—- “Thôi đi cha, nhìn cái miệng ông kìa “Ăn vụng mà hông biết chùi mép” nữa. Coi cái chén của ông Hưng kìa, cơm vẫn còn nguyên mà trong khi đó chỗ của ông cơm vương vãi tùm lum. Qua mặt tui sao được”
Hưng nghe vậy thì đưa tay gãi đầu cười hề hề, anh không nghĩ rằng con nhỏ này lại ma lanh đến vậy, có vậy mà cũng nhìn ra, nhưng một phần cũng là do cái tính ham ăn tự hại chính anh, người thì như cái que củi mà sức ăn lại như heo vậy.
Bỏ qua cái chuyện đó, cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, bàn tính với nhau rằng hai ngày sau sẽ trở về thành phố để ngày mai quay lại với công việc của mình. Suốt cả một buổi Hưng bỗng nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch, dẫn hai người bạn đi thăm thú các nơi trèo núi lội sông vui lắm. Cho đến khi trời chạng vạng tối thì mọi người quay xe trở về nhà, vừa đậu xe trước cửa sân Sơn cảm thấy bụng mình sôi lên ùng ục, nghĩ giờ này chắc bà Nhang không có nấu cơm đâu, liền lên tiếng rủ An và Hưng chạy một vòng ra ngoài xem còn quán xá nào mở không? Hưng nghe vậy thì hưởng ứng bởi vì đi chơi cả buổi bụng anh cũng đói meo rồi. Chỉ riêng An do là con gái, lại chăm chút ngoại hình của mình nên cô rất kiêng cữ trong việc ăn uống đêm khuya, liền từ chối mà ở nhà chờ đợi. Hai anh thấy vậy thì mỉm cười chọc ghẹo, chợt Hưng lên tiếng nói.
—- “Ấy chà, bộ sợ ế hay sao mà giữ dáng dữ vậy bà? Nói thiệt chứ bà mà dịu dàng một chút, ăn mặc bánh bèo một chút đó thì thiếu gì thằng xếp hàng cho bà chọn. Có khi trong đám có tui với thằng Sơn lun cũng không chừng. Hềhề”
Lời nói ấy như chạm trúng tim đen của An, mặt cô đỏ bừng vì ngượng, chốc chốc cô thay đổi thái độ mạnh mẽ như một người đàn ông, đưa chân đạp Hưng một cái cho bỏ ghét vì câu nói ấy, nhưng anh đã quá hiểu tính cách của cô bạn, liền nhanh chân lách qua một bên.
—- “Tổ cha cái bà này, hung dữ thấy mồ, định chơi bạo lực hả? Đã vậy tui trù cho bà ế đến già lun. Con gái con lứa gì hở một tý là động tay động chân à”
An lúc này trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống Hưng, Sơn thấy vậy cũng định ngăn lại nhưng biết tính của An mỗi khi cô nàng nổi điên lên thì đừng hỏi bố cháu nó là ai, anh nhanh tay chụp lấy vạc áo của thằng bạn xấu số kéo chạy một mạch ra khỏi cửa, vứt lại chiếc xe ở trong nhà, miệng thúc giục.
—- “Thằng điên này, hết chuyện gì rồi hay sao tự nhiên chọc điên nó lên. Chạy ngay đi mày, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn”
An thấy hai thằng bạn lóc chóc chạy đi, cô cũng không vừa, liền ba chân bốn cẳng rượt theo cho đến ngoài đầu ngõ hai bên bụi tre thì cô khựng lại, đứng la làng lên một hồi mới chịu quay về, định bụng rằng tối nay sẽ cho hai thằng này một trận ra hồn. Mà Hưng nói cũng có một phần đúng, An tuy là một cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng đổi lại cô chẳng có một chút gì gọi là dịu dàng yểu điệu như bao cô gái bình thường khác, mặc dù dung mạo của cô rất có nét, nếu mà cô chịu chăm chút makeup lên thì trông chẳng khác nào một hotgirl, có thể thu hút được biết bao nhiêu đám thanh niên ế chổng ế chơ ngoài kia, nhưng An không làm vậy, bởi cô thuộc tuýp người không đu theo phong trào, luôn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên mặc dù tuổi tác của cô cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng ai nói thì nói chứ bản thân cô không muốn bất kỳ người nào xen vào chuyện riêng tư của mình, cả cha mẹ cô cũng vậy.
Về phần của Sơn và Hưng, sau khi chạy thoát khỏi tay của tử thần rồi, trên đường lội bộ ra ngoài khu chợ, gió thổi hiu hiu lạnh lẽo, tiếng “xào xạc” của hàng tre cạ vào nhau làm cho Sơn có chút rờn rợn, chợt anh có đề cập đến chuyện hồn ma anh em thằng Móm.
—- “Ê Hưng, mày có tin chuyện của bà Bảy kể hôm qua hông? Tao nghe xong cái ám ảnh lun đó. Gặp tao như cái ông Ngũ gì đó đó. Chắc tao đứng tim chết tại chỗ lun quá..”
—- “Ừ, mày nói tao mới nhớ chứ. Mà cái chuyện bả kể đó tao nghe sao nó cứ sai sai sao đó. Ở trên phim tao thấy mấy con ma nó trong suốt lắm, đâu có rõ hình dáng rành rành như vậy đâu. Chuyện này khó hiểu thiệt”
Bất giác một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu của anh, nhưng thấy sắc mặt hoang mang của thằng bạn, anh khựng lại, chờ khi ăn uống xong rồi mới nói cho Sơn biết. Hơn 20 phút sau thì hai người ra đến giữa làng, những nhà lân cận thì đều đã đóng cửa tắt đèn cả rồi, cảnh vật xung quanh thì tối sầm cách mươi bước đã không trông rõ mặt, thứ ánh sáng duy nhất bây giờ là cái bóng đèn dây tóc vàng vọt nằm giữa khu vườn nhãn ở phía trái bên đường rọi qua mà thôi. Đi thêm 10 phút nữa, tin chắc rằng không một hàng quán nào còn mở cả dù rằng thời gian lúc này không phải là khuya lắm, đến khi hai người có ý nghĩ bỏ cuộc định quay về thì bất ngờ Sơn phát hiện ra một luồng sáng màu vàng ở trong con ngõ phía bên phải, từ trong đó bay ra một mùi thơm phảng phất đến khó cưỡng.
—- “Ấy chà, cái mùi sườn nướng, thơm dữ à mày, hình như cái mùi từ trong hẻm đó bay ra thì phải. Tao với mày lại coi coi”
Không kiềm lòng được, anh lập tức kéo tay Hưng tiến lại con hẻm đó, càng đến gần thì mùi thơm càng xộc thẳng lên mũi, làm cho cái bụng thèm ăn của hai người sôi lên dữ dội. Khi này Hưng có chút khó hiểu, anh ở đây từ nào đến giờ có thấy trong mấy cái hẻm heo hút này ai buôn bán gì đâu, tất cả đều tập trung ở ngoài khu chợ không thôi. Thế nhưng cái bụng đang đánh trống khiến cho anh không thể suy nghĩ được gì thêm nữa, cái mùi thơm miếng sườn nướng tựa như là cục nam châm cứ thu hút bước chân của hai người bước nhanh đến. Khi này trước mặt hai anh là một căn nhà gạch đúng nghĩa còn rất mới, không chỉ có hai anh, mà ở trong đó còn có thêm một vài người nữa đang cặm cụi ăn uống, không ai nói với nhau một lời nào. Cả hai ngơ ngác nhìn vào trong quán có vẻ như không còn chỗ ngồi, bất giác có một giọng nói vang lên từ sau lưng làm cho hai anh giật mình lách người qua nhìn.
—- “Ủa? Hai anh có vô ăn hông? Sao đứng sớ rớ ngay cửa chi vậy?”
Hưng và Sơn thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là ma, nay thấy trước mặt là một đứa nhóc độ 14,15 tuổi, nước da đen sạm, tay đang bưng cái rổ cá lóc, đoán chắc là cái đứa phục vụ của quán, chợt Sơn mỉm cười thân thiện lên tiếng.
—- “Ờ, mà nhóc cho anh hỏi, giờ này còn cái gì ăn hông? Tụi anh đi một vòng bên ngoài thấy quán người ta đóng cửa hết rồi”
—- “Hìhì, còn chứ anh, em với má mới chuyển về đây buôn bán thời gian rồi, thấy người ở đây cũng hay ăn đêm nên má em mới chịu khó mở đến giờ đó chứ. Nếu hông chắc cũng đóng cửa đi ngủ như người ta rồi”
Đoạn đứa nhóc mỉm cười mời gọi cả hai đi vào trong ăn uống, thấy trên tủ kính thịt cá, rau cải, canh súp vẫn còn ê hề, món nào món nấy đều bắt mắt trông rất ngon lắm, ở bên cạnh quầy thức ăn, đứa nhóc lúc nãy đang ngồi nướng những miếng sườn to đùng, mùi thơm đến khó cưỡng. Sau một hồi ngẫm nghĩ, thấy không còn sớm nữa, Hưng không ngần ngại mà gọi ngay 2 dĩa cơm sườn đặc biệt nhiều đồ chua, còn Sơn thì gọi một phần thịt kho trứng với chén canh chua. Bà chủ quán đứng ngay quầy mỉm cười thân thiện mời hai anh ngồi vào cái bàn được kê ở sát vách cửa, bên cạnh là một cái gian thờ nhỏ, khói nhang bay đi theo từng cơn gió thổi qua…