Bấy giờ hai anh mới để ý thấy những người khách ngồi đây ăn uống, đa phần họ đều mặc mỗi một lớp áo màu trắng, hay nói đúng hơn trông nó như là cái áo quan vậy. Hưng lấm lét đưa mắt nhìn từng người một để xem có người nào mình quen biết hay không? Nhưng chỉ riêng Sơn thì không để ý đến điều đó, thứ mà quan tâm ngay lúc này, là làm sao lót đầy cái bao tử đang đói meo của mình mà thôi, còn những chuyện khác anh không mấy để tâm đến.
—- “Ê Sơn, mày có thấy gì là lạ hông?”
—- “Hả? Cái gì lạ mậy?”
Vừa hỏi ngược lại, anh vừa xoa muỗng nĩa đưa cho Hưng, ánh mắt cũng nhìn sang những thực khách khác đang cắm cúi ngồi ăn, từng tiếng nhai thức ăn nhồm nhoàm cho đến tiếng húp nước canh nghe “xì xụp” càng khiến cho Sơn thèm thuồng chảy nước miếng. Tuy vậy, ngoài những cái áo màu trắng mà bọn họ đang bận thì gương mặt ai nấy nhìn rất là bình thường, không có nét gì gọi là ma quái, dị hợm cả.
—- “Ờ, mày định nói mấy người đó mặc đồ màu trắng hả? Mà thôi, người ta mặc gì kệ người ta. Mày nhiều chuyện quá. Lo ăn nhanh đi rồi đi về ngủ”
—- “Mày đó, vô tư quá có ngày…”
Chưa nói dứt câu thì vừa lúc cái đứa nhóc ban nãy khiêng mâm đồ ăn đặt xuống bàn.
—- “Hìhì, hai anh đợi có lâu hông? Xin lỗi nha, tại tối nay hông hiểu sao đông khách quá trời lun. Thôi hai anh ăn ngon miệng nha. Có gì hông ổn thì kêu em”
Hưng và Sơn nghe vậy thì mỉm cười ậm ừ, trước khi đi, đứa nhóc kỳ lạ kia mỉm cười một cách quái dị, bất giác làm cho Hưng có chút chột dạ, Sơn lúc này nhìn dĩa cơm canh trên bàn toả ra cái mùi thơm phức khiến cho anh không cầm lòng được. Đoạn anh cầm muỗng nĩa lên bắt đầu thưởng thức món ăn ưa thích của mình, Hưng thấy thằng bạn ăn ngon miệng như vậy thì cũng bỏ qua cái thắc mắc của mình, anh nhìn hai dĩa cơm đầy ấp thịt trứng, rau cải hấp dẫn vô cùng, mọi thứ hoà quyện vào nhau như muốn kích thích vị giác của anh. Chốc chốc anh bắt đầu cầm muỗng nĩa ghim một miếng sườn dày cộm định đưa lên miệng cắn một cái thì bỗng dưng anh chợt khựng lại.
Là vì ánh mắt anh vô tình lướt nhìn về phía bàn bên cạnh, chỗ hai người phụ nữ đang ngồi, thay vì mấy cái dĩa trên bàn là món ăn còn dở dang, thì đằng này, thứ mà anh nhìn thấy, lẫn trong những hạt cơm gạo trắng đầu mùa là những con giun đất đang bò ngoe nguẩy, không chỉ vậy, tô canh cải ở trên bàn đã không còn trong xanh nữa, mà trở nên đục ngầu trông như một cục đất bùn nhầy nhụa. Hưng hoang mang vội đảo mắt nhìn miếng sườn mình cầm trên tay, bất thình lình anh kinh hãi vứt miếng sườn ấy đi, đứng phắt dậy, đôi mắt lạc thần nhìn xuống bàn của mình. Giờ đây thứ mà anh trông thấy không còn là dĩa cơm sườn hấp dẫn nữa, mà đó là những hạt cát đen xì, cỏ dại héo úa, ghê rợn hơn là miếng sườn bây giờ đã biến thành xác một con ếch đang phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hưng chợt đưa tay lên bịt miệng lại cố giữ không cho mình nôn ra ngoài. Trong khi đó, Sơn cứ thản nhiên ngồi ăn một cách ngon lành xem như không có chuyện gì xảy ra, nhìn qua phần ăn của Sơn, anh càng kinh hãi hơn khi thấy trong dĩa cơm thịt kho trứng của anh, là xác của mấy con gián, cục đất đen xì được vo tròn. Chẳng hiểu làm sao mà nó lại ăn một cách ngon lành như vậy được, ngay khi định kéo thằng bạn bỏ chạy đi thì đứng vây quanh anh, đám người mặc đồ trắng ở trong quán ăn bây giờ, gương mặt ai nấy đều trở nên u ám đến đáng sợ, thần sắc vô hồn, đôi mắt trắng bệt, nước da thì xanh xao chằng chịt những vết xước. Có người chỉ còn mỗi cái hốc mắt sâu hoắc đen ngòm, làn da bong tróc, miệng vẫn đang nhai ngấu nghiến những con giun đất trông vô cùng kinh tởm.
—- “Hàha..anh Hưng, anh làm sao vậy? Bộ đồ ăn hông được ngon hả?”
Nghe giọng nói âm vang quỷ dị ấy, anh điếng người từ từ quay đầu lại nhìn, thì trời ơi, trước mặt anh là anh em thằng Móm, hai đứa nó đứng lơ lửng giữa đám vong hồn, miệng cười ghê rợn đáng sợ vô cùng. Chứng kiến những hình ảnh hết sức khủng khiếp, thừa lúc đám hồn ma kia chưa có phản ứng gì, Hưng lấy hết can đảm còn lại nhanh chân bước tới xốc hai nách thằng bạn đứng lên rồi cõng nó trên lưng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đi, vừa chạy ra khỏi cửa thì Hưng la toáng lên cầu cứu những nhà gần đó, có lẽ vì quá sợ hãi và đuối sức nên anh đã ngất lịm đi.
Gần trưa hôm sau tỉnh dậy trên giường, Hưng rơi vào trạng thái hoảng loạn, miệng la hét nói năng lung tung, bà Nhang thấy con mình như vậy thì lo lắng trấn an anh rồi hỏi.
—- “Có chuyện gì vậy Hưng? Bây bị sao vậy?”
—- “Anh..anh em thằng Móm, tụi nó ghê lắm, xung quanh tụi nó nhiều ma lắm”
—- “Sao? Bây nói cái gì? Bây gặp anh em tụi nó ở đâu?”
—- “Tụi..tụi nó bán cơm ở trong cái hẻm ngay giữa làng mình, chỗ có cái ao nước bự lắm. Nè Sơn, mày nói gì đi”
Nói tới đây anh đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bạn mình đâu, An từ nãy đến giờ chăm chú theo dõi, lúc này cô mới lên tiếng.
—- “Ông nói cái gì vậy? Lúc moi người khiêng ông về đây, có thấy cha Sơn đâu? Vậy ổng đâu rồi Hưng?”
Khi này anh mới tá hoả, cố gượng dậy định đi tìm thằng bạn nhưng vừa đặt chân xuống đất thì anh bỗng cảm thấy đau nhói, anh cúi đầu nhìn lại thì thấy chân bên trái đã được băng bó, hoá ra cái lúc anh gắng sức cõng Sơn bỏ chạy đi, vô tình anh vấp ngã xuống mặt đường, cái chân cũng vì thế mà trẹo đi, sưng to lên. Thế nhưng sợ thằng bạn gặp nạn, anh cắn răng nén cơn đau gọi moi người đi theo mình đến chỗ địa điểm đêm qua để tìm kiếm Sơn. Bấy giờ đồng hồ điểm 1 giờ trưa, mọi người theo lời nói của Hưng đến ngay cái quán ăn ma quái, khi này nó là miếng đất trống cỏ dại mọc um tùm.
—- “Sơn ơi..mày đâu rồi? Cho tao biết đi” – Hưng lầm bầm.
Tìm kiếm thêm một hồi nhưng không thấy Sơn đâu, Hưng và An càng lo lắng hơn, chẳng may nếu thằng bạn xảy ra chuyện gì thì cả hai làm sao ăn nói với cha mẹ nó đây. An lúc này sợ hãi đến phát khóc, hai tay luôn chắp lại miệng khấn vái liên tục. Đến sập tối thì mọi người đều mệt mỏi, một số bỏ cuộc quay về nhà, một vài người khác thân thiết với gia đình ông bà Nhang thì ở lại, có người gợi ý là báo chính quyền trợ giúp, người thì có ý nhờ thầy bà giúp đỡ. Sau một hồi suy đi tính lại, chợt ông Hữu, ông năm nay đã ngoài 70, người được dân làng kính trọng nhất, còn chuyện hồn ma anh em thằng Móm quậy phá thì ông chưa nhìn thấy bao giờ nhưng những chuyện tâm linh, ma quỷ thì trước đây ông đã gặp không ít lần, nên ông tin lời Hưng nói là sự thật.
—- “Thôi thì mọi người chắc cũng đã mệt rồi. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi ăn uống đi. Sáng ngày mơi rồi tính tiếp. Chứ bây giờ mình tìm kiếm như vậy cũng hông có kết quả gì đâu. Chưa tìm được người mất tích thì đã phải lo người khác rồi”
Ai nấy nghe vậy thì đồng ý với lời nói đó của ông, bà 7 Mơn cũng lên tiếng an ủi Hưng và An, hai người dù vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm nhưng nhìn không gian tối đen như mực hiện giờ, anh cũng ái ngại mà theo cha mẹ quay trở về. Khi này ông Hữu thấy mọi người kéo nhau về cả, tay ông cầm dầu đứng ngó mông lung xung quanh một lát, ông thở dài, không nghĩ rằng ở cái làng quê nghèo này xưa giờ vốn dĩ rất yên bình chưa từng xảy ra biến cố nào, chẳng hiểu sao kể từ lúc anh em thằng Móm chết đi, ông cứ có cảm giác gì đó bất an lắm, như thể trong làng sắp có chuyện gì tồi tệ sắp xảy đến vậy. Và rồi sự lo lắng của ông đã trở thành hiện thực.
Cảm thấy không có gì bất thường, ông toang bước chân quay về, bất giác ông thoáng giật mình, vì có hai cái bóng từ trong miếng đất trống đang đứng nhìn lăm lăm về phía ông. Ông Hữu thảng thốt vội đưa tay mò mẫm vặn cây đèn dầu sáng hết cỡ lên, nhưng rồi từ đâu một cơn gió lạnh nổi lên như trận cuồng phong làm tắt đi cây đèn trên tay ông.
—- “Hìhì. Ông ơi, vô đây chơi với tụi con đi. Trong này vui lắm nè. Mau vô đi ông”
—- “Hả..hả..? Là anh em thằng Móm. Tụi bây giấu thằng Sơn ở đâu rồi. Nói mau”
—- “Hàha..Nó phải ở lại đây chơi với anh em tụi tao. Đừng cố tìm nó nữa. Nếu hông anh em tao giết hết tụi bây đó. Biến đi”
Ông Hữu nghe vong hồn anh em thằng Móm nói vậy thì sợ hãi chạy đi, ở phía sau ông còn nghe rõ những tiếng cười ghê rợn anh em tụi nó cứ vang lên văng vẳng không ngớt. Nửa đêm, Hưng đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy bên tai mình có một giọng nói cất lên rất quen thuộc.
—- “Hưng ơi..Hưng ơi Hưng”
—- “Hả? Sơn, có phải mày hông Sơn?”
—- “Hưng ơi, anh em tụi nó bắt giữ tao? Mày mau tới cứu tao đi. Nếu hông tụi nó ăn mất linh hồn của tao mất”
—- “Tao..tao phải làm sao cứu mày bây giờ? Tụi nó là ma đó”
—- “Mày hãy mau tìm ông thầy giúp đi. Tụi này sắp hoá quỷ hết rồi Hưng ơi. Nếu chậm trễ, tao sợ tụi nó sẽ hại thêm những người trong làng này nữa thì khổ.”
—- “Ừ, tao biết rồi, nhưng mà…”
Nói đến đây thì từ đâu có một tiếng hét chói tai vang lên, khiến cho Hưng hốt hoảng choàng tỉnh giấc, Ở trong phòng bà Nhang và An bị âm thanh bên ngoài làm cho giật mình tỉnh dậy, ông Năm đang ở sau nhà đi vệ sinh, nghe tiếng la của con trai, một lúc sau ông cũng chạy ra trước nhà nghe ngóng. Moi người chưa kịp hỏi chuyện thì bất ngờ từ bên ngoài, có tiếng la hét thất thanh vang lên xé toạc cái không gian tĩnh mịch giữa màn đêm…