Từ chỗ bà đứng cách cái ao nước chừng 7 thước, bà lập tức phóng thẳng đạo bùa đang bốc cháy vào trong cái ao, lạ thay ngọn lửa lại không bị dập tắt đi mà nó càng cháy lớn hơn, bập bùng như một ngọn đuốc cho đến khi lụi tàn hẳn. Trong khi đó mặt ao đang yên ắng bỗng dưng rợn sóng dữ dội, mặc dù xung quanh không hề có cơn gió nào. Bà 2 Mẵn thấy vậy thì liền lấy trong túi ra một bịch nếp sống đã được trì chú rồi tức khắc bốc một nắm lớn rải mạnh xuống cái ao. Lúc này cách chỗ bà tầm hơn 10 thước, Hưng và An núp trong bụi cỏ lau hồi hộp quan sát mọi diễn biến ở bên ngoài, bất giác cả hai nghe loáng thoáng hình như có cái tiếng gì đó phát ra, Hưng lắng tai nghe thật kỹ lại thì càng lúc cái âm thanh đó ngày càng rõ rệt hơn, là một tiếng gào thét nghe thật ai oán. Bà 2 Mẫn rải xong thì lấy ra một thanh kiếm gỗ treo bên hông múa máy lung tung, miệng không ngừng trì chú ngữ, chốc chốc gió từ đâu nổi lên như một trận cuồng phong thổi bay đến chỗ Hưng và An đang ẩn nấp. Tuy vậy cả hai vẫn nín thở ngồi lại quan sát, tim đập lên thình thịch vì hồi hộp. Vài giây sau, một nhân ảnh kinh dị từ từ hiện ra.
Trong đêm tối là một cái nhân ảnh từ dưới nước trồi lên, toàn thân nó trương sình nức nẻ như một cái bong bóng căng phồng, có thể vỡ tan tành bất kỳ lúc nào, nước từ khắp cơ thể nhiễu xuống thành dòng, gương mặt u ám, đôi mắt to tròn trắng dã lòi cả ra ngoài nhìn thẳng về phía bà 2 Mẫn, bất chợt miệng nó trào ra một thứ chất nhầy nhụa đen ngòm rồi rít lên ghê rợn như vang vọng từ một cõi âm ty địa ngục.
—- “Hừ, cái bà thầy pháp kia, biết điều thì cút khỏi đây cho tui. Nếu hông tui sẽ giết bà, giết cả cái làng này.”
Ở bên kia, Hưng và An lần đầu tiên trong đời mới thấy được ma quỷ hình dáng nó như thế nào, với An cái hình ảnh đó thật quá sức khủng khiếp đi khiến cho cô suýt tý nữa thì hét lên thành tiếng, nhưng Hưng nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại rồi nói.
—- “Suỵt. Bà khùng hả? Bà mà la lên vậy, lỡ đâu con ma nó nghe được thì làm sao?”
Cô nghe vậy thì nhìn Hưng gật đầu, liền nhắm mắt lại không dám nhìn cái nhân ảnh hãi hùng đó nữa. Bất thình lình một tiếng la chói tai vang lên, theo phản xạ Hưng đảo mắt nhìn về phía trước, thì thấy vong quỷ bị hắt ngược lại ra phía sau, đôi chân nó đứng lơ lửng trên mặt nước chừng một gang tay. Khi này bà 2 Mẫn cầm chắc thanh kiếm gỗ và bịch nếp sống trên tay, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cái vong quỷ đó rồi nói.
—- “Con là Tới phải hông? Vậy Bảo em con đâu? Ta biết 2 đứa con trước khi chết đã oán hận rất nhiều. Nhưng số mạng là điều không thể tránh khỏi được. Con có biết nếu con càng gây ra nhiều oán nghiệt thì cơ hội đầu thai của con sẽ càng mong manh lắm không? Chi bằng anh em tụi con nghe lời ta, vứt bỏ oán niệm theo ta về nhà, ta làm lễ siêu độ cho. Còn mà cứng đầu hông nghe đó, đừng có trách ta à nghen”
Vong quỷ nhìn bà bật cười như chế giễu bà, miệng nó trào ngược ra một ngụm chất nhầy hôi thối vô cùng, bà nhíu mày giận dữ, định lên tiếng nói thì bất ngờ nó nhảy xuống cái ao, nước bắn lên tung toé đến chỗ của bà. Thấy vậy bà cảnh giác từ từ bước lại gần cái ao để kiểm tra, thấy mặt ao bây giờ tĩnh lặng không còn rợn sóng như lúc nãy nữa, bà định lấy thêm nếp sống rải xuống cái ao thì bất ngờ, ngay chỗ bà đang đứng, ở dưới đất có hai bàn tay sưng phù trắng bệch ngoi lên nắm chặt lấy đôi chân bà định kéo xuống, bà 2 Mẫn do có đề phòng từ trước, liền nhanh tay lấy trong túi áo ra một sợi chỉ ngũ sắc khom người xuống quấn chặt lấy đôi tay của con quỷ đến mấy vòng, miệng bà vừa trì chú ngữ, bị sợi dây quấn chặt con quỷ đau đớn gầm gú thảm thiết rồi ngoi lên từ dưới đất lăn lộn sõng soài khóc lóc van xin.
—- “Thầy ơi, con biết lỗi rồi. Thầy đừng đánh con nữa. Con đau lắm”
—- “Hừ, có thật là con biết lỗi rồi hông? Nếu mà con nói dối đó thì ta đánh cho tan hồn phách con nghe chưa?”
Con quỷ mặt mũi méo mó vâng dạ lia lịa, bà 2 Mẫn quan sát trông nó có vẻ thành thật, liền đưa tay bắt ấn niệm chú, chốc chốc sợi dây ngũ sắc trên tay nó nhanh chóng tuột ra bay về chỗ của bà. Lúc này nó mới hoảng sợ vội quỳ xuống xin bà tha tội, bà ung dung bước lại gần nó không chút e dè, chợt bà lên tiếng nói.
—- “Vậy bây giờ con có chịu theo ta về nhà hay không?”
—- “Dạ, con đi, con đi”
Bà 2 Mẫn nghe vậy thì gật gù hài lòng, nhưng rồi nụ cười của bà chợt vụt tắt đi vì bà sực nhớ ra còn thêm một con quỷ nữa mà từ nãy đến giờ bà không hề thấy nó. Khi này bà mới hỏi vong quỷ đang quỳ trước mặt thì được biết nó là đứa em trai tên là Bảo, còn đứa anh tên là Tới, hiện giờ đang đi đến nhà của Hưng để lấy một nửa hồn phách còn lại của Sơn. Bất thình lình mặt bà biến sắc, vội xoay người chạy một mạch về nhà của Hưng, trước khi đi, bà dặn dò thằng Bảo ở lại đây chờ bà.
Ngay khi bà 2 Mẫn vừa chạy ra ngoài ngõ thì tinh mắt phát hiện Hưng và An đang ẩn nấp trong cái bụi cỏ lau gần đó, bà cuống cuồng gọi hai người ra rồi thúc giục.
—- “Trời ơi, hai đứa tụi bây sao lại ở đây. Về..về mau lên. Chậm trễ sẽ hông kịp mất”
Cả 2 ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra mà khiến cho bà hoảng hốt như vậy, bà không có thời gian để giải thích cho hai người hiểu, liền cầm cây đèn dầu một mạch theo hướng con đường làng chạy thẳng về nhà. Trời càng lúc càng về khuya, ánh trăng mờ ảo le lói ở trên cao không đủ sáng tỏ để soi rọi cảnh vật.
Ở nhà của Hưng, bà Nhang không ngừng đi tới đi lui ngay trước bàn, ông Năm thấy vậy thì khó chịu gắt gỏng.
—- “Haiz, bà làm cái gì mà đi tới đi lui quài vậy, ngồi yên một chỗ dùm tui cái đi. Chắc nó với con bé qua nhà mấy đứa bạn trong làng chơi thôi. Có gì đâu mà bà lo”
—- “Sao hông lo chứ, hồi trước khác bây giờ khác, bộ ông hông thấy hai cái vong thằng Móm nó quấy nhiễu bà con trong làng hay sao? Chẳng may thằng Hưng gặp tụi nó giữa đường thì biết tính sao đây?”
—- “Haiz. Bà khéo lo, hông phải anh Ngũ vừa mới mời thầy về đi bắt tụi nó rồi sao? Bà yên tâm đi”
Trong lúc vợ chồng bà Nhang đang cãi cọ, thì ở trên bộ ván ngựa, Sơn đang nằm lim dim đôi mắt nhìn lên trần nhà, miệng mấp máy như muốn nói một điều gì đó vậy. Ngay khi hai ông bà không ngừng nói qua nói lại, bỗng dưng cả hai giật mình khi nghe thấy từ phía ngoài cửa có tiếng gõ lộc cộc rất lớn, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.
—- “Tía má ơi, mở cửa cho con đi. Con về rồi nè”
Sau giây phút hoang mang ban đầu, bà Nhang nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, vội đứng lên định chạy tới mở cửa cho đứa con trai thì bất ngờ ông Năm đưa tay kéo vạc áo vợ lại rồi nói.
—- “Kìa bà, chờ đã..”
Bà ngơ ngác trước hành động đó của chồng, định lên tiếng hỏi lại thì đưa tay ra hiệu cho bà im lặng rồi nói khẽ.
—- “Bà nè, hình như hông phải là thằng Hưng đâu?
Tui nghe giọng của nó lạ lắm, chắc hông phải đâu”
Bà nghe vậy thì nhìn chồng một cách khó hiểu, rõ ràng là giọng của Hưng mà sao ông lại nói không phải và ngăn cản bà. Bất giác cái giọng nói ấy lại cất lên thúc giục dữ dội hơn.
—- “Tía má ơi, mở cửa cho con nhanh lên. Nhanh lên đi”
Nghe giọng nói ấy bà tin chắc người đang ở ngoài là con của mình thì liền vùng vằng chạy ra cửa nhưng đã bị ông Năm kéo tay giữ chặt bà lại, bà lúc này càng bực tức hơn vừa trách móc chồng vừa cố vùng vẫy thoát khỏi tay ông. Ở bên ngoài cái người đó điên tiết khi chưa thấy ông bà Nhang ra mở cửa thì điên tiết gầm gừ, chửi rủa đập phá cánh cửa dữ dội hơn tưởng chừng muốn bật tung ra. Ông bà Nhang giật mình khựng lại, đưa mắt nhìn ra cửa hồi hộp chờ đợi, thoáng chốc một cơn gió mạnh thổi hắt vào bật tung cánh cửa đi, ngay trước mặt ông bà Nhang bây giờ, không phải là Hưng, con trai của hai người nữa, mà là cái nhân ảnh kinh dị của Tới, cũng như đứa em, toàn thân nó cũng trương sình nứt nẻ thật khủng khiếp. Nó đứng lơ lửng trên mặt đất nhìn hai người, miệng bật cười lên quỷ dị rồi nói.
—- “Tía má ơi, con về rồi nè…”
Ông bà Nhang kinh hãi kêu lên thất thanh rồi ngất lịm đi. Một lúc sau bà 2 Mẫn cùng với Hưng và An quay về, thấy trong nhà âm u khác thường, bà liền đi nhanh lại gõ cửa thúc giục.
—- “Anh chị Năm ơi, mở cửa ra đi, là tui đây nè”
—- “Hông, bà đi đi, để yên cho vợ chồng tui ngủ. Đi đi”
Hưng thấy vậy thì liền lên tiếng thay bà nhưng ông Năm vẫn lờ đi, xua đuổi luôn cả anh, bà 2 Mẫn nghe vậy thì đoán biết chừng đã có chuyện xảy ra rồi. Ngay lập tức bà gọi hai người giúp mình phá cánh cửa đó đi, khi cánh cửa vừa bị bật tung ra, thì cả ba nhìn thấy ông Năm đứng lù lù ở ngay bàn.
—- “Sao tụi bây lại bỏ mặc anh em tụi tao? Tao giết, tao sẽ giết hết tụi bây”
Dứt lời vong quỷ trong thân xác ông Năm cầm con dao hừng hực xông đến định đâm vào bà 2 Mẫn, Hưng phản ứng kịp thời đưa tay đẩy mạnh bà sang một bên tránh được con dao chí mạng đó. Sau giây phút bất ngờ, bà liền bốc một nắm nếp sống còn lại rắc mạnh vào người ông Năm, tiếng “xì xèo” vang lên khiến cho vong quỷ đau đớn gào thét lăn lộn dưới đất, bà 2 Mẫn lấy sợi dây ngũ sắc ra đưa cho Hưng và An rồi giục hai người phụ mình trói ông Năm lại lôi ra ngoài. Sau một lúc làm phép, cuối cùng bà cũng trục được cái vong thằng Tới khỏi thân xác ông Năm.
—- “Haiz, ổn rồi, hai đứa mau đưa ổng vào nhà nghỉ ngơi đi, ta ra lại cái ao có chút xíu việc. Hai đứa nhớ đóng cửa cẩn thận nghe chưa?”
Sáng hôm sau, bà một lần nữa làm phép đưa hồn vía của Sơn trở lại thân xác, vài ngày sau thì anh cũng dần tỉnh táo đôi chút. Còn vong quỷ anh em thằng Móm, do từ lâu đám nhóc trong làng không thích tụi nó chỉ vì cả hai có tật và ngoại hình xấu xí. Có lần tụi nó chạy ra cái ao nước chơi đùa với đám nhóc, chẳng hiểu sao khi ấy đám nhóc vừa bỏ về không lâu thì thằng Móm trượt chân ngã xuống nước, mặc dù cái ao không rộng lắm nhưng nó lại rất sâu, gặp tui nó lại không biết bơi, ngay khi thấy anh mình chơi vơi giữa dòng nước, thằng Ngọng mới nhảy xuống cố kéo anh mình lên nhưng rồi lực bất tòng tâm, hai đứa nó vì quá đuối sức nên chết luôn ở dưới cái ao. Trước khi chết tụi nó mang một nỗi oán hận vô cớ, vì nghĩ rằng chính đám nhóc trong làng đã bỏ mặc anh em tụi nó cho đến chết.
Sau khi bị bà 2 Mẫn thu phục, ngôi làng của Hưng đã trở lại yên bình như xưa, bà đưa vong hồn anh em thằng Móm về nhà của mình, ngày ngày tụng kinh siêu độ mong cho tụi nó vứt bỏ oán niệm để sớm ngày được đi đầu thai về cõi khác