Tại một khu khá là sầm uất của tỉnh Đồng Nai những năm chưa giải phóng, khu này trước đây là nơi ăn chơi cho bọn lính mỹ ngụy cho nên chúng xây dựng những khu phố ăn chơi chác táng, những cửa hàng và nhà hàng sầm uất
Trong khu này có nhà lão Quang, nhà lão đã ba đời ở đây, coi như là dây mơ rễ má ở đây rồi đó, gia đình lão Quang từ đời cha lão bắt đầu nhận thấy sự phát triển của nơi này nên đã mở ra một quán phở nhỏ ngay đầu đường chính vào thị trấn, những ngày đầu mở ra, quán phở rất đông, bọn lính mỹ ngụy thường kéo nhau vào ăn, kéo nhau đánh bài, nhà lão Quang phục vụ liên tục, được một thời gian sau, nhận thấy làm sới bạc có ăn nên cha lão mua thêm một vạt đất ở đằng sau quán phở, cơi nới, xây dựng lên mấy cái sòng bạc bên trong, gọi là sòng bạc cho oai chứ thật ra là chỗ cho bọn mỹ Ngụy đánh bài thôi, rồi mình phục vụ nước non, ăn uống cho chúng nó, lúc xong xuôi thì bọn nó boa thêm cho vài đồng cũng có thu nhập ra vào, có dư giả. Dần dần quán đi vào quỹ đạo hoạt động, quán phở ngày càng có tiếng, bọn mỹ ngụy kéo đến ra vào nườm nượp, tuy nhiên cha lão Quang có bệnh trong người cho nên chỉ bán được cỡ năm sáu năm gì đó thì đổ bệnh, nằm liệt giường.
Khi đó lão Quang đã hơn mươi tuổi, nhưng mà chưa vợ con gì cả, những năm trước đây lão chính là trợ thủ đắc lực cho cha lão phục vụ quán phở, cho nên khi cha lão đổ bệnh lão chính là người thay thế cho cha lão, bọn mỹ ngụy khá quen mặt với lão Quang, khi cha lão đổ bệnh, có nhiều tên hỏi lão Quang
— Ê mít tơ quang, mít tơ Vinh đâu rồi, sao mấy ngày nay chúng tôi không thấy ông ấy ( bọn lính mỹ hay gọi như vậy, Vinh là tên cha của lão Quang.
Lão Quang vội thưa
— Thưa các ông, cha tôi mấy nay lâm bệnh nặng, không thể buôn bán được nửa nên giao lại cho tôi tiếp quản ạ
Bọn lính cũng chỉ hỏi thăm cho có chuyện chứ chúng cũng chẳng quan tâm, ai làm chủ quán này cả. Thời gian qua đi gần một tháng, bệnh tình của ông Vinh ngày càng nặng, thuốc thang đủ kiểu mà không khỏi, rồi ông Vinh trút hơi thở cuối cùng tại nhà, đám tang ông Vinh diễn ra với sự tiếc thương của anh em họ hàng, còn có đám mỹ ngụy đi viếng nữa, sau đám tang ông Vinh, lão Quang sau một thời gian đau thương lại tiếp tục mở quán phở lại.
Thời gian cứ thế trôi đi. Hai năm sau ngày bố lão Quang mất, quán phở do lão tiếp quản vẫn đông khách như ngày xưa, dạo gần đây còn có nhiều khách vãng lai, và dân trong khu này cũng bắt đầu ghé quán ăn. Có một điều là từ khi ông Vinh mất có nhiều người tới quán ăn phở thường hay nói đùa, hình như nước lèo của lão Quang nấu ngon hơn của ông Vinh thì phải, lão Quang cười hề hề, hắn không nói gì, cứ lấy cái vá to đảo đều trong nồi nước lèo đang thơm nức mũi lên.
****
Quay lại truyện trước đây.
Sau khi lão Vinh chết, lão Quang bắt đầu buồn chán, suốt ngày rượu chè cờ bạc, và còn hay đi gái gú nữa, việc làm mà trước đây lão chưa từng làm, có lẽ do tiếp xúc với bọn lính nhiều quá nên lão Quang học tính xấu từ lão, bẵng đi một thời gian đổ đốn tự nhiên lão Quang như suy nghĩ lại thì phải, lão bắt đầu tu chí làm ăn lại từ đầu, quán phở mở ra, khách khứa quen thuộc vẫn đến ủng hộ đều đều, sòng bạc thì từ khi lão Vinh qua đời thì lão Quang cũng đóng luôn không kham nổi.
Do chiến tranh liên miên cho nên mấy chị em của hắn lấy chồng xa đều quay về nhà hắn ở với mẹ hắn tránh nạn, cho nên lão Quang sau khi buôn bán xong thì ở lại quán phở ngủ luôn, tiện trông coi quán, vì dạo gần đây trong thị trấn hay có nhiều vụ mất đồ cho nên lão Quang cũng sợ. Cái khuôn viên quán này được cha lão xây từ lâu, phía dưới có cái bếp lò dùng để nấu phở và mấy cái bàn lớn bằng gỗ, phía bên trên có một cái gác lửng, chia làm hai phòng ở trên, trước đây cha lão Quang còn sống cũng thường cho bọn lính mượn hai căn phòng trên gác lửng đánh bài hoặc chơi gái…Nay lão Quang ở nên lão dọn đồ lão qua đây, dọn dẹp sạch sẽ, thay mới lại giường chiếu. Buổi tối lão ngủ trong một căn phòng còn căn bên kia bỏ không, tuy nhiên dạo gần đây lão Quang hay dẫn mấy con gái đầm về phòng ngủ qua đêm, tính xấu của hắn bắt đầu từ khi cha hắn mất, đám lính ngụy thường rủ rê hắn, cho nên quen hơi bén mùi, mục đích của hắn ra riêng cũng vì cái thư sắc dục này
Trời mùa này thường hay mưa nhiều, buổi sáng mở cửa ra đã thấy mưa như xối nước vào trong nhà, lão Quang dậy thật sớm để làm thịt bò, nhà hắn bán phở ngon có tiếng cũng bởi vì thịt bò rất chi là tươi, lão Quang hắn học được cách mổ bò chính là từ ông Vinh, bây giờ hắn vẫn còn mổ bò, một con bò hắn mổ ram hắn chọn lại những phần ngon nhất để bán phở, còn lại những phần kia hắn đem đi bán cho người ta.
Hôm nay Lão Quang dậy lúc ba rưỡi sáng, ngày hôm kia lão mới bắt một con bò của một nhà dân ở cách đó khá xa, phải thuê xe kéo về, con bò này là bò đực rất nặng và chắc thịt, tuy nhiên nhà chủ bán vì nó hay húc người, chủ cũng húc, người lạ nó cũng húc, hai cái sừng nó nhọn hoắt lên trông rất sợ, mũi thì khi nào thấy người thì cứ phì phì ra như con bò tót vậy, lão Quang mua được nó cũng vui lắm, vì mua được giá khá là rẻ. Lão dậy sớm chuẩn bị một nồi nước sôi to, con dao cắt tiết được lão mài sáng loáng, con dao này làm bằng thép đúc nên rất nặng và sắc bén, lão Quang đi ra cái chuồng chuyên dùng để nhốt bò, con bò thấy có người mũi nó đã phì phì ra như khiêu chiến vậy, thấy vậy lão Quang nói đùa
— Mày muốn húc tao à, để xem hôm nay mày húc tao như thế nào nha, hôm nay tao hóa kiếp cho mày
Vừa nói lão Quang vừa túm lấy cái sợi dây cột mũi con bò rút ngắn lại. quấn nó vào cây cột lớn, lão rút dần dần đến khi mũi con bò sát cái cột mới thôi, lão Quang cầm đi vào bếp sách ra hai xô nước nóng lớn đổ vào cái bể ở cách đó không xa cho tiện cạo lông. xong xuôi lão cầm lên con dao bầu đã mài sáng loáng rồi đưa sát vào cái cổ con bò, con bò cảm thấy nguy hiểm nên nó cố gắng vùng vẫy, giật mạnh cái sợi dây mũi ra, khiến cho mũi của nó bị chảy máu rất nhiều, lão Quang quát lên
— Chịu chết đi, mày có vùng đứt mũi cũng không thoát được đâu
Lao Quang nhanh như cắt cầm con dao cứa mạnh một cái phía dưới cái bờm ngay cổ con bò, Máu phụt ra như một dòng nước lớn, đẩy vội cái chậu vào trong hứng máu, con bò thì rống lên lồng, lộn, mũi phì phò ra hơi, mắt cứ trợn trừng trừng lên nhìn lão Quang như oán trách lão vậy, nhưng mà lão quen rồi việc này với lão như cơm bữa mà thôi. Sau khi con bò chết lão bắt đầu phân chia ra từng phần một làm sạch sẽ, cái nào giữ lại để bán quán thì bán còn không thì có người tới lấy đem đi. Sáng nay mở quán rất là vắng, chỉ có vài khách leo teo, hỏi ra mới biết hôm nay bọn ngụy có biến cho nên bọn chúng tập trung đi hết rồi. Đến tầm trưa nồi phở to tướng vẫn chưa bán xong, tâm trạng lão Quang cũng hơi bực nhưng mà đành chấp nhận đổ đi.
Cứ thế liên tiếp như vậy hai ba ngày đám khách quen thuộc không có ai đến, lão Quang giải tỏa cái tức của mình bằng cách tìm một con gái đầm về giải tỏa trong người. Sáng hôm sau hắn cũng mở quán, ngày hôm nay buôn bán cũng như hai ba ngày trước, lại thêm trời mưa rả rích nữa, hắn cũng chẳng thèm đóng quán lại, đến chiều cơn mưa càng nặng hạt hơn, lão Quang lẩm bẩm chửi rủa
— Đã không bán được rồi mà còn mưa với chả gió suốt ngày mưa gió thế này thì làm ăn được cái gì nữa
Đem theo tâm trạng bực tức, lão Quang tính ra đóng cửa quán lại, trời cũng đã sẩm tối rồi, bỗng nhiên Quang nhìn thấy có hai mẹ con người ăn xin đang ngồi ngay bên mép cửa nhìn vào trong, đứa con thì tầm năm tuổi, còn người mẹ thì do tóc tai che mặt nên Quang cũng không đoán được, miệng đứa con cứ chép lên liên tục, Quang đang bực trong người nên hắn quát
— Hai cái đứa ăn mày này, chúng mày ở đâu mà lại ngồi trước cửa quán tao thế hả, có cút đi chỗ khác cho tao đóng cửa không, không tao đá cho mỗi đứa một cái bây giờ.
Đứa bé thấy thế sợ quá chạy lại ngồi vào trong lòng mẹ nó khóc nức nở, người mẹ lúc này mới dám ngẩng đầu lên nói khẽ
— Xin lỗi ông, mẹ con tôi đi từ nơi khác qua đây xin ăn, đến đây thì mưa to gió lớn quá, không tìm được chỗ trú chân cho nên ngồi đây một chút, chúng tôi đi ngay ạ
Lúc này Quang mới nhận ra người mẹ còn khá trẻ cỡ khoảng ba mươi tuổi thôi, tóc tai bù xù che đi khuôn mặt nhưng Quang vẫn nhận ra khuôn mặt rất ưa nhìn, hắn nghe người mẹ nói vậy thì không xua đuổi nữa, sắn còn ít phở ế trong nhà hắn lấy ra một tô cho hai mẹ con nhà nó, đưa tô phở cho người mẹ rồi hắn nói
— Này cho con ăn đi rồi kiếm chỗ nào khô ráo mà trú mưa, chỗ này mưa tạt ướt hết rồi.
Hai mẹ con nhà nó ngơ ngác nhìn Quang, giường như nhận ra ý định của họ Quang nói
— Ăn đi, đồ dư thôi không lấy tiền đâu, ăn cho no
Hai mẹ con chia nhau tô phở ăn ngấu nghiến một loáng cái là xong, đến nỗi trong bát phở không còn một giọt nước lèo nào luôn,ăn xong đứa con còn chép miệng, Quang đứng trong nhà nhìn ra thấy vậy liền hỏi.
— Ăn nữa không nhóc, tao làm cho một tô nữa, ngày mai qua đây rửa bát cho tao, rồi tao cho ăn
Không biết vì sao trong lòng Quang khi thấy khuôn mặt người mẹ trong lòng hắn nổi lên máu dâm tà, hán muốn thử cảm giác lạ với người mẹ một con này như thế nào, nhưng hắn cũng không dám giữa thanh thiên bạch nhật mà đi hiếp người ta, hắn nói như vậy để xem ý định của người mẹ thế nào mà thôi. Đứa bé nghe thấy thế thì reo lên
— Thật hả bác, cháu biết rửa bát, chú cho cháu ăn phở mỗi ngày được chứ ạ
Chưa đợi Quang trả lời, mẹ đứa bé đã lên tiếng quát nó
— Linh không được nói linh tinh, hôm sau chúng ta sẽ đi nơi khác không còn ở đây nữa đâu
Thằng bé nghe mẹ nó nói như vậy thì xị cái mặt ra, có vẻ rất là buồn, Lão Quang thấy vậy thì bỗng nhiên đi lại bế bỗng thằng bé lên nói với mẹ nó
— Nếu chưa có chỗ đi thì ở đây phụ bán quán với tôi, tuy không có nhiều khách nhưng cũng đủ cho mẹ con nhà cô có chỗ ăn chỗ ngủ. Nhà tôi còn trống một phòng ở trên gác đó
Người phụ nữ khá ngạc nhiên bởi vì lần đầu tiên cô gặp người mà không hắt hủi mẹ con cô như vậy, nhưng cô cũng sợ bởi vì trước đây vì tin người mà thân thể mất đi sự trong sạch, ô uế đi cái sự trong trắng nhất của cô. Đang miên man suy nghĩ thì đứa con nói
— Kìa mẹ ơi bác ấy nói mẹ con mình có thể ở lại kìa mẹ, ở lại đây đi mẹ, chúng ta đi xa lắm rồi, con mỏi chân lắm rồi con không muốn đi đâu hết cả, mẹ…mẹ ơi
Người phụ nữ bị cắt đứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại đứa con và người đàn ông đang ôm con của cô, họ không quen biết gì mẹ con cô mà còn giúp đỡ như vậy nên cô thấy ái ngại, cô nói
— Cảm ơn anh đã có lòng tốt giúp đỡ mẹ con tôi, tôi xin được ở đây rửa bát và dọn dẹp phụ anh, khi nào anh đuổi thì nói mẹ con tôi một tiếng mẹ con tôi đi ạ. Cảm ơn anh
Nghe người phụ nữ nói như vậy lão Quang biết đã đạt được mục đích giữ chân người mẹ lại rồi hắn cười xòa
— Không sao mẹ con cô cứ yên tâm mà ở đây, không có tiền chứ không thiếu ăn đâu.
Thế là trong quán xuất hiện thêm hai mẹ con nhà người ăn mày, sau khi trò chuyện thì Lão Quang biết được người mẹ tên Thảo, hai mẹ con từ xa đi lang thang đến đâu thì xin ăn đến đó, sau khi tắm rửa thay bộ đồ tạm của Quang cho mượn nhìn người mẹ không khác gì một cô gái chưa chồng, khuôn mặt vô cùng khả ái, bẽn lẽn đứng trước mặt Quang, không biết vì sao hắn lại buột miệng hỏi
— Thế cha đứa bé đâu mà hai mẹ con cô lang bạt khắp xứ thế này
Nghe Quang hỏi đến cha đứa bé, dường như nó chạm vào nỗi đau của người phụ nữ thì phải, cô sụt sịt khóc nức nở, Quang thấy vậy thì hoảng quá nói
— Ấy ấy cô không muốn nói thì thôi cho tôi xin lỗi, cô đừng khóc nauwx tôi xin lỗi cô
Đứa con cũng an ủi mẹ nó, sau khi nín khóc cô gái bỗng nhiên nói
— Tôi tôi xin lỗi, tôi không kìm nén được cảm xúc, mong anh bỏ qua cho, tôi không cố ý đâu, chẳng qua là nhắc lại thì thấy buồn hơn mà thôi. Cha đứa bé chính là kẻ đã hãm hiếp đời tôi ra nông nổi này. Khi tôi vừa tròn hai hai tuổi thì xin vào làm công cho một nhà người giàu trong xã, nhà ông ta buôn bán đủ thứ, tôi vào đó được bao chỗ ăn ở, mấy tháng đầu tiên thì không có xảy ra chuyện gì,nhưng sang tháng thứ sau thì vợ ông ta có việc đi vào trong nam chỉ còn tôi và một bà cô giúp việc già, bây giờ hắn mới lộ ra cái bộ mặt dâm dê của hắn, tôi phát hiện hắn rình tôi đi tắm, tôi có nói nếu ông làm thế nữa thì tôi sẽ nói với bà chủ, ai ngờ hôm sau nhân lúc tôi đang tắm, và trong nhà không có ai hắn đã cưỡng hiếp tôi. Ê chề nhục nhã tôi chỉ muốn chết, may là có bà giúp việc khuyên nhủ cho tôi, tôi bỏ đi ra khỏi căn nhà đó, không ngờ hắn theo dõi tôi rồi bắt cóc tôi nhốt vào cái nhà kho cũ hãm hiếp tôi thêm mấy lần nữa, hắn nhốt tôi trong đó không có ai biết, đến một hôm hắn đến đang vật tôi ra thì vợ của hắn xông vào, đánh cho hắn một trận cũng đánh cho tôi một trận, xong bà ta ném cho tôi ít tiền và bắt tôi biến mất khỏi đất đó, tôi cầm chút tiền lê thân xác nhục nhã ê chề rời khỏi nơi đó mà không biết rằng đã mang giọt máu của lão ta.
Kể đến đây thì cô gái lại khóc to thêm, khiến cho Quang phải dỗ dành và nói
— Thôi cô nín đi, tôi biết mọi chuyện của cô rồi, không ngờ chừng ấy năm cô nhẫn nhục chỉ để nuôi đứa bé này, cứ ở lại đây với tôi, không sao đâu
Thế là từ đó hai mẹ con người ăn xin ở lại quán phụ giúp cho Quang những việc vặt vãnh, bọn lính ngụy cũng bắt đầu kéo về sau một trận chiến dài ngày, thấy gái đẹp trong quán, nhiều tên tỏ lời ve vãn, sỗ sàng khiến cho Quang phải ra mặt.