Cứ thế mẹ con nhà cô Thảo giúp owr quán cho Quang cũng hơn một tháng, một tháng này nhiều lần Quang đứng núp ở trong góc tối nhìn lén cô Thảo, cô ấy ăn mặc rất kín đáo và cặn kẽ nhưng lão Quang vẫn cứ đứng nhìn lén những bước đi, nhưng cái cúi người của cô, có một lần chịu không được hắn đã lén đục một cái lỗ nhỏ xíu mà không ai biết bên bức vách của căn phòng tắm, hắn cũng tìm một chỗ ngồi lý tưởng để rình cô Thảo tắm, để thử xem cái lỗ đó có tác dụng hay không, đêm đó đợi cô Thảo đi tắm lão Quang đã chui tọt vào cái góc tối và ghé mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ trên tường, tùng cái cúc áo bà ba cởi ra lộ ra cái áo con ở bên trong và làn da hơi ngăm đen của Thảo, đến khi cô cởi hết Lão Quang nuốt nước miếng cái ực, hắn đã đi chơi gái đầm rất nhiều nhưng chưa có cô nào có thân hình nảy nở và săn chắc như Thảo cả, có lẽ mấy năm bôn ba nắng mưa đã rèn cho cơ thể Thảo như vậy, Lão Quang cứ thế nhìn say xưa, còn Thảo thì vẫn vô tư kỳ cọ không biết rằng thân thể cô đã bị cái người gọi là cưu mang nhìn hết từ đầu đến chân, xong xuôi không đợi Thảo ra lão Quang đã chui tọt về phòng mình, tim vẫn đập thình thịch vì hồi hộp.
Đêm đó không tài nào lão Quang ngủ được vì nhớ lại cái thân hình bốc lửa của Thảo, hắn nghĩ cách để chiếm được thân xác của cô, nghĩ mãi nghĩ hoài không tìm được cách gì bỗng trong đầu Quang hiện lên hình ảnh của thằng Linh. Đúng rồi, muốn chiếm được mẹ thì phải bắt đầu dẫn dụ thằng con trước, thằng Linh chính là cái rào cản lớn nhất. Ngay ngày hôm sau chẳng biết lão Quang nhờ ai mà xin cho thằng Linh đi học lớp mẫu giáo owr cách đó không xa, bây giờ thì trong quán chỉ còn có hai người, nhưng lão Quang không vội thời gian đối với lão còn nhiều, tiếp theo mấy ngày,ngày nào lão Quang cũng rình Thảo tắm, và nhiều khi làm việc lão Quang vô tình hay cố ý cứ đụng chạm vào tay Thảo, có một hôm lão hỏi Thảo
— Cô Thảo này cô có tính đi bước nữa để có chỗ gửi gắm cuộc đời mình hay là cô tính ở vậy nuôi con
Thảo trả lời
— Ôi anh ơi, gái không chồng mà có con như em thì có mà nào nó thèm chứ ạ, em ở vậy nuôi con cũng được không sao anh ạ.
Chỉ chờ có thế, nhân lúc trong quán trống khách không còn ai lão Quang ôm chầm lấy Thảo rồi nói
— Tôi chưa có vợ này, nếu cô không chê thì ở đây, tôi nguyện chăm lo cho hai mẹ con cô, cô thấy thế nào
Thảo đẩy Quang ra rồi nói
— Anh làm cái gì vậy, ngay cả anh cũng tính chà đạp tôi hay sao, anh đừng khinh thường tôi như thế
Nói rồi Thảo khóc, Quang bối rối không biết làm thế nào hắn lại ôm cô ấy vào lòng rồi nói
— Tôi có khinh bỉ gì cô đâu, tôi nói thật mà, nếu cô không chê tôi cục mịch , xấu xí thì hai mẹ con cô ở đây với tôi, tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô chu đáo
Lần này Thảo không đẩy lão Quang ra nữa, cô đang gục mặt vào ngực hắn thút thít, hình như cô cũng đã chấp nhận nên không nói gì, lão Quang nâng mặt cô lên định cúi xuống hôn vào môi Thảo thì vừa lúc đó cũng là thằng Linh đi học về nó hét lên
— Mẹ ơi, bác Quang ơi con đi học về rồi
Nói rồi nó chạy xộc ra sau nhà thấy mắt mẹ nó còn ươn ướt nên nó hỏi
— Mẹ mẹ làm sao vậy tại sao mẹ lại khóc, con đi học ngoan lắm con không hư mà mẹ đừng có khóc nữa mà
Thảo lau vội hai con mắt rồi ôm đứa con vào lòng an ủi nó
— Không mẹ bị bụi vào mắt thôi, Linh của mẹ ngoan lắm mà, mẹ thương Linh nhất
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Quang và Thảo vẫn âm thầm nói chuyện, chứ chưa có chuyện gì đi quá giời hạn, quán phở dạo này làm ăn ngày một khấm khá, Quang lại bắt đầu mở lại cái sòng bài cho bọn lính và bọn thanh niên owr địa phương đánh bài, đợt này có thêm mẹ con cô Thảo nên lão Quang cũng đỡ vất vả hẳn ra, không biết có phải hai mẹ con cô ấy ở lại thay đổi không khí không mà Quang cảm thấy ngày một đông khách hơn, từ khách lạ đến khách quen nườm nượp không ngớt. Thế là cô Thảo cũng đã ở lại quán được một năm, tối hôm đó, để chào mừng kỷ niệm ngày mẹ con cô Thảo đến quán một năm, lão Quang đóng quán sớm, hắn nấu mấy món ăn ngon làm một cái bàn ngay giữa quán rồi gọi hai mẹ con Cô thảo xuống ăn cơm, Thằng Linh reo lên
— Oa hôm nay ngày gì mà bác Quang nấu nhiều món thế ạ ngon quá
Lúc này Quang mới nói
— Bác nấu ngon thế này cho Linh ăn đó, ngày này năm trước bác gặp Linh này, ngày này năm nay Linh đã ở với bác được một năm rồi đó. Ba người ăn uống vui vẻ trong tiếng cười vui vẻ của thằng Linh, lão Quang lấy một chai rượu màu đỏ ra rót ra cái ly rồi đẩy về phía cô Thảo nói
— Uống một lý cho ngọt cổ cô Thảo, rượu nho nên nhẹ lắm không có say đâu
Thảo nghe Quang nài nỉ cũng uống một hớp, từ bé đến giờ đã bao giờ cô biết uống rượu là thế nào đâu, hôm nay là lần đầu cô uống, nghe vị chát chua và đắng, cô cứ phì phì ra ngoài, nhưng mà uống thêm mấy ngụm nữa thì lại quen, bây giờ nhìn vào hai cái má của Thảo đã ửng đỏ lên, thằng Linh ăn xong cũng đã leo lên trên gác nằm chơi, chỉ còn Quang và Thảo ở dưới phụ nhau dọn dẹp lại, bất ngờ Quang ôm chầm từ phía sau lưng Thảo rồi nói trong hơi men
— Thảo Thảo, tôi thương Thảo lắm, tôi thương thảo lắm
Biết Quang đã say nên Thảo đẩy lão ra rồi nói
— Kìa anh Quang, anh say rồi, anh lên trên gác về phòng ngủ đi, em dọn dẹp cái đã, đừng làm vậy thằng Linh nó thấy thì không hay anh ạ
Quang lè nhè nói
— Ơ cái cô này hay nhỉ tôi nói tôi chăm sóc cho hai mẹ con cô rồi còn gì,cô sợ tôi hắt hủi thằng bé hay sao, cô yên tâm đi tôi yêu thương nó như con tôi cho mà xem
Thảo không biết nói như thế nào đành dìu Quang lên gác dẫn lão vào phòng rồi cho lão nằm lên giường, xong đâu đó cô đi xuống dưới dọn dẹp cái bàn ăn còn bừa bộn trên đó. Tầm 22h quay lên thì thấy thằng Linh đã ngủ từ lúc nào, cô tính đóng cửa đi ngủ thì nghe tiếng Quang nôn ọe ở phòng bên cạnh, sợ Quang say không làm chủ được cho nên Thảo đi qua đó mở cửa đi vào xem Quang thế nào, Thảo thấy Quang đang nồi nôn xuống phía dưới, vội lấy cái chậu đặt dưới nền nhà cho Quang nôn vào đó, Thảo chạy đi giặt khăn lau cho lão, lấy nước cho lão súc miệng, sau khi xong xuôi đỡ lão Quang nằm xuống, bỗng nhiên lão Quang quàng tay qua ôm ghì lấy Thảo, miệng đặt lên môi thảo một nụ hôn dài và ngấu nghiến khiến cho Thảo không kịp trở tay, Thảo cứ đẩy Quang ra nhưng hắn khỏe quá, đến lúc Quang buông Thảo ra hắn mới nói lè nhè
— Tôi thương Thảo mà sao Thảo cứ né tránh tôi vậy,không lẽ tôi làm chừng đó việc đối với mẹ con Thảo, Thảo cũng không xem trọng tôi ư.
Nghe Quang nói như vậy Thảo không biết phải nói thế nào cho phải, cô đứng dậy nói
— Thôi khuya rồi, anh say rồi anh nghỉ ngơi đi, tôi về ngủ với thằng Linh đây ạ
Quang túm tay Thảo giật lại nói
— Lúc nào cô cũng nghĩ đến con cô, thế cô có nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình hay không
Thảo không biết trả lời thế nào cô chỉ ấp úng nói
— Tôi … Tôi… Tôi xin lỗi
Quang vật Thảo xuống giường hôn ngấu nghiến lấy cô, hình như Thảo cũng đã bắt nhịp được cô ôm ghì lấy cổ Quang hai người vật nhau trên giường giống như hai con gấu chó lâu ngày gặp nhau vậy, chiếc giường vặn mình để chịu đựng sức nặng của Quang và Thảo vì hai người đang mải lăn lộn qua lại, cuối cùng Quang nằm đè lên trên người Thảo, hắn cúi đầu xuống đưa miệng sát vào tai Thảo nói nhỏ
— Đêm nay Thảo thuộc về tôi nhé
Thảo bẽn lẽn gật đầu ngại ngùng, chỉ chờ có thế Quang như một con hổ đói vồ mồi, hắn nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo của Thảo ra, nuốt nước miếng cái ực, nhiều lần rình Thảo tắm Quang đã chiêm ngưỡng hết rồi nhưng bây giờ ngay trước mắt hắn cũng phải thốt lên trong lòng rằng đẹp quá. Đã có quá nhiều kinh nghiệm với bọn gái đầm cho nên Quang nhanh chóng đưa Thảo vào cơn phê pha. Hai người vật nhau ở trên chiếc giường ọp ẹp, khiến cho nó phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, hai người vẫn miệt mài như hai con trâu đang kéo cày ruộng sâu vậy. Quang quá khỏe còn Thảo thì đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó đến bây giờ mới được một người đàn ông khác đụng vào. Hai người đang trong cơn đê mê thì nghe tiếng khóc bên phòng bên cạnh
— Mẹ ơi… huhuhu mẹ ơi, mẹ đâu rồi về với con đi huhu mẹ ơi con sợ lắm
Hai người đang đến đoạn cao trào thì bị mất hứng bởi tiếng thằng Linh tỉnh dậy không thấy mẹ cho nên nó khóc, buộc Thảo phải nói khẽ với Quang
— Anh Quang dừng lại đi, em về cho con ngủ đã,nó dậy không thấy em nên nó khóc rồi kìa
Quang đang sung lại mất hứng, hắn nói
— thôi để anh đánh nhanh rút gọn vậy
Hai người lại dồn dập thêm một lúc nữa thì Thảo mặc vội quần áo chạy về với thằng Linh, còn Quang nằm đó vẫn hít hà lấy mùi cơ thể của hai người sau trận giao hoan còn bay vất vưởng đâu đây. Miệng lão Quang lẩm bẩm, chửi tục
— mẹ cái thằng rách việc đang hay thì lại dậy, đúng là phiền phức quá mà
Lão Quang nằm đó ngủ lúc nào không hay, sáng sớm hắn dậy sớm để mổ bò, đi qua nhìn vào phòng thấy Thảo và thằng Linh đang ngủ, máu nóng lại nổi lên, Quang nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, rồi ngồi xuống cạnh Thảo, hắn ngắm nhìn Thảo ngủ ngon lành, miệng lại nuốt nước miếng ừng ực, con lợn lòng lại đòi quyền lợi “ Thả tao ra để tao giết nó :)”. Lão Quang ngồi nhìn Thảo ngủ, hắn bất giác đưa tay lên đặt nhẹ vào mông Thảo rồi xoa nhè nhẹ, cảm nhận được sự co giãn đàn hồi, ham muốn của hắn lại nổi lên, không cần biết Thảo có ngủ hay thức, hắn nhẹ nhàng tụt quần cô ra, đang loay hoay thì Thảo giật mình tỉnh giấc, cô ta thụt người lại một cái, quay ra mới nhận ra người đó là Quang, bất giác cô ta hỏi khẽ.
— Anh…anh Quang anh làm cái gì vậy, chẳng phải tối qua chúng ta vừa xong sao. Con em đang ngủ, đừng làm chuyện này trước mặt trẻ con. Tối em chiều anh.
Nhưng mà Quang vẫn không chịu, hắn lột trái quần của Thảo ra, chẳng cần đợi ham muốn hay không, cứ thế mà đưa đẩy, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thằng Linh giật mình tỉnh giấc vì chiếc giường rung lắc dữ dội, buộc Thảo phải đẩy Quang ra rồi dỗ cho thằng Linh ngủ tiếp, Quang đang trong cơn cao trào thì mất hứng, đợi thằng Linh ngủ lại thì hắn cũng hết ham muốn, vội vàng thêm mấy cái giải tỏa hết căng thẳng rồi hắn dậy đi mổ bò. Đang loay hoay ở dưới bếp thì thấy Thảo đi xuống, mắt cô đỏ hoe lên vì khóc. Quang thấy vậy lo lắng hỏi.
— Kìa em, sao lại khóc có chuyện gì sao.
Thảo nói.
— Anh khinh thương em lắm đúng không, khinh em dễ dãi quá phải không anh, khinh em không còn gì cả ohair không anh.
Quang chẳng hiểu chuyện gì cả hắn bỏ con dao đang cầm trên tay xuống nói.
— Kìa Thảo em nói cái gì vậy, anh không hiểu em nói cái gì cả.
Thảo thút thít khóc nói.
— Em chấp nhận ở với anh, tối qua em cũng đã tự nguyện trao cho anh tất cả dù em không còn trong trắng gì cả, nhưng anh phải tôn trọng em và con em nữa, nó còn nhỏ, không được làm mấy việc như thế trước mặt nó, nếu anh cảm thấy mẹ con em phiền hà quá thì em sẽ đi, để anh tìm người khác vậy.
Nói rồi Thảo quay lưng đi, Quang thấy vậy chạy lại ôm cô lại nói.
— Kìa em, em cho anh xin lỗi, tại anh thấy em đẹp quá, ham muốn của anh anh không kiểm soát dsuocjw, em bỏ qua cho anh, lần sau anh xin nhớ không làm như vậy trước mặt con trẻ nữa. Em đừng có giận anh, anh làm gì có ý định khinh thường em đâu, mà em nói vậy oan cho anh quá.
Nghĩ Quang đã thật lòng xin lỗi nên Thảo không nói gì cả, hai người phụ giúp nhau mổ bò trong vui vẻ cười nói. Nhưng Thảo không biết rằng trong lòng Quang đang có những lời oán trách thâm độc đối với Linh, vì thằng bé mà cản bước chân của hắn, hắn muốn tống cổ nó khỏi Thảo, dù gì thì hai mẹ con nó cũng không ở đây, mất tích một người cũng chẳng ai biết mà lo.
Đang suy nghĩ miên man thì Thảo lên tiếng.
— Anh này, ở đây có nơi nào bán thuốc uống không anh.
Quang ngạc nhiên hỏi.
— Ở em bị đau ở chỗ nào à, nói đau chỗ nào anh mua thuốc cho.
Thảo đỏ mặt nói.
— Tối qua đến giờ anh hành em hai lần rồi, không lẽ anh muốn em có thai hay sao, phải phòng tránh chứ, hiện tại em chưa có danh phận gì với anh, nếu mà chửa nữa thì họ nói ra nói vào, rồi nhà anh nữa.
Nghe Thảo nói Quang mới ngớ người ra. Đúng rồi tối qua đến giờ lão chỉ thỏa mãn nhu cầu của mình, chứ chưa nghĩ đến chuyện phòng tránh cho Thảo, gần bốn mươi tuổi đầy chưa có con nên lão Quang cũng lóng ngóng vụ này, hắn nói.
— Được rồi em yên tâm đi, chút anh đi mua cho, đợi tình hình yên ổn rồi anh về nói chuyện với nhà anh, mẹ con em cứ yên tâm ở đây đi
Lão Quang lại tiếp tục công việc của mình, thoáng cái lại qua một thời gian nữa, thời gian nay Quang và Thảo đã hiểu rõ nhau hơn, Quang thì bắt đầu lộ ra bản chất của một kẻ đam mê nhục dục, bất cứ lúc nào, khi nào, ở đâu hắn cũng sẵn sàng vật ngã Thảo ra để thỏa mãn nhu cầu của hắn, còn Thảo thì quen thuộc với hắn quá, dù có nói thế nào thì hắn cũng xuề xòa xin lỗi nên cô cũng không giận, cô chỉ cần hắn đừng làm bậy bạ trước mặt thằng Linh là được.
Dạo gần đây lão Quang hắn trở nên lầm lì và hay cáu gắt hơn, đặc biệt với thằng Linh, mà Thảo vẫn không hay biết, hắn hay dẫn thằng Linh đi ra ngoài chơi những lúc rảnh rỗi, có điều Thảo không biết được rằng lão Quang đang tìm cách để hại thằng Linh. Có lần hắn dẫn thằng Linh đi ra cái hồ gần đó để tắm hồ, lão Quang giả vờ như đang dạy bơi cho thằng Linh, nhưng thật ra trong lòng hắn chỉ muốn dìm chết thằng nhỏ để nó khỏi bám dính lấy Thảo, lão Quang hắn cũng bắt đầu chán ngán Thảo rồi mà ăn nằm với Thảo mãi hắn cũng chán, có lần bọn lính ngụy gợi ý với lão Quang.
— Mít tơ Quang này, cô Thảo ngon lắm đấy, xếp tôi có nhã ý muốn ngủ với cô ta một đêm, không biết anh có nhường không, ông ta muốn tìm cảm giác lạ.
Quang trả lời
— Để tôi suy nghĩ đã, các ông đừng có vội.
Tuy nhiên lần đó Quang chưa làm điều gì dại dột cả, quay lại cái ý nghĩ muốn dìm thằng Linh xuống hồ. Hôm đó lão Quang dẫn nó ra cái hồ cách đó cũng không xa lắm, cái hồ này trước đây người ta đào để trữ nước tưới, sau không ai dùng nữa, mặt hồ trong xanh, nước rất sạch, có rất nhiều người hay ra đât tắm và bơi lội, bọn ngụy cũng thường hay ra đây, ở đây cũng có chết vài người nhưng chẳng ai để ý cả, chiều hôm đó lão Quang để cho Thảo ở quán bán, còn lão dẫn thằng Linh đi tắm, hắn cố dụ cho thằng Linh xuống hồ rồi dìm cho chết đuối, hắn đã dựng ra vở kịch thằng Linh bị trượt chân, hắn đỡ cho thằng Linh bơi gần bờ hồ rồi dần dần dẫn ra xa, khi chú ý không có ai xung quanh hắn thả tay cho thằng Linh tự bơi, thằng Linh không biết bơi, cộng với việc lão Quang thả tay đột ngột nó bị sặc nước, uống mấy ngụm nước to vào bụng, miệng cố gắng bơi lên khỏi mặt nước nói.
— Cứ cháu bác Quang ơi, cháu không biết bơi.
Lão Quang vờ như không nghe thấy, lão định bơi vào bờ thì vừa lúc đó, trên bờ xuất hiện vài người nữa đến tắm, lão Quang biết không thành nên hắn bơi lại đỡ thằng Linh lên, miệng vẫn giả bộ nói.
— Bác thả như vậy cho cháu nhanh biết bơi, lần sau bác không giữ nữa nghe chưa.
Về nhà thằng Linh vẫn vô tư kể cho mẹ nó nghe chuyện lão Quang dẫn nó đi tập bơi, Thảo vẫn vô tư không có nghi ngờ gì về lão Quang.